Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 52

Tề Hàn Chương rốt cuộc cũng không tìm được Tô đại phu ở kinh thành, người cứ như vậy mà biến mất, ở trong lòng hắn liền trở thành cái nhọt không nhẹ cũng không nặng.

Hắn đối với Tạ Lâm Khê đúng là có điểm hoài nghi, nhưng lại tìm không ra chứng cứ xác thực chứng minh sự hoài nghi này của hắn. Tạ Lâm Khê là người đầu tiên sau khi hắn vào kinh muốn chủ động tiếp xúc.

Tề Tĩnh Uyên đối với hắn tất cả đều tốt, trong miệng hắn không nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy Tề Tĩnh Uyên muốn lợi dụng hắn.

Tâm tư Tề Tĩnh Uyên quá dễ đoán, mọi việc làm của y đều chỉ là muốn tứ hải yên bình, nhân dân an cư lạc nghiệp. Tề Hàn Chương tin, nếu như ông trời muốn Tề Tĩnh Uyên lựa chọn giữa Vân Nam cùng hắn, Tề Tĩnh Uyên sẽ không chút do dự mà lựa chọn Vân Nam.

Vân Nam thuộc về kinh thành, sẽ không còn đặc quyền nào khác, đây là một trong những nguyện vọng của Tề Tĩnh Uyên sau khi trở thành Nhϊếp chính vương.

Tề Hàn Chương vẫn luôn coi như mình không biết những chuyện này, hắn không thích vào cung cũng là bởi vì thế. So với đó, hắn tương đối thích Tạ Lâm Khê, Tạ Lâm Khê sống khá thuần túy.

Bản thân Tạ Lâm Khê không có hoài bão lớn như vậy, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Tề Tĩnh Uyên, Tạ Lâm Khê so với bất luận người nào đều làm việc nghiêm túc hơn.

Tay nhiễm máu tươi cũng được, bị người cố sức chửi cũng thôi, những việc này hắn căn bản không để trong lòng. Thật giống như ngoại trừ Tề Tĩnh Uyên, trên đời này cũng không còn vật gì có thể lọt vào mắt hắn.

Lại tựa như bản thân Tề Hàn Chương, trước khi trở thành Nhϊếp chính vương, Tề Tĩnh Uyên đối với hắn cũng không tệ lắm, mọi chuyện đều nghĩ cho hắn, ăn uống vui chơi đều rất chu đáo. Chờ đến khi Tề Tĩnh Uyên thành Nhϊếp chính vương, không còn quá nhiều thời gian rãnh để ý tới hắn, Tạ Lâm Khê liền thành bạn của hắn.

Tạ Lâm Khê từ mặt ngoài thì là người vô cùng ôn nhuận, nhưng trong xương lại là lạnh lẽo.

Hắn đem mọi tình cảm đều đặt lên Tề Tĩnh Uyên, ngoại trừ người này, hắn trong xương cũng tiếc cho người khác. Đế vương cũng thế, phu xe cũng được, ở trong mắt hắn đều là người xa lạ.

Tề Hàn Chương thật tò mò, cũng rất muốn biết, nếu như mình trở thành bằng hữu của Tạ Lâm Khê, vậy có thể được đối đãi giống như Tề Tĩnh Uyên hay không.

Hắn nỗ lực, muốn để quan hệ giữa mình và Tạ Lâm Khê gần hơn người khác một chút, cũng chỉ là gần một chút, cái gần kia chính là loại đi ở trên đường lớn có thể chào hỏi lẫn nhau, hắn bị người bắt nạt Tạ Lâm Khê sẽ tiến lên ngăn cản.

Nhiều hơn sẽ không có.

Không có cũng tốt, Tề Hàn Chương vô số lần nghĩ như vậy, như vậy lợi dụng sẽ an lòng.

Mà mặc dù vô số lần an ủi chính mình như thế, nhưng có một số chuyện hắn không dám nghĩ sâu. Ở kinh thành này, hắn ở trong mắt rất nhiều người là chất tử mà Vân Nam Vương phủ đưa tới, nhưng Tạ Lâm Khê luôn mồm luôn miệng gọi hắn thế tử, trong lòng lại chỉ coi hắn là một người bình thường mà đối xử.

Có một số việc Tề Hàn Chương không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng sẽ luôn có thời điểm không tự chủ được mà nhớ tới.

Vận mệnh rất kỳ diệu, có một số việc con người liền không thể khống chế.

Hắn đã lựa chọn, tất cả không hối hận.

Nghĩ tới những thứ này, Tề Hàn Chương bĩu môi, đáy mắt hơi hiện ra hàn ý.

Đã ra quyết định rồi, bây giờ Tề Tĩnh Uyên phái người đi vào Vân Nam kiểm chứng thân phận của hắn, phía thái hậu cùng hoàng đế cũng nên vì chính mình mà tranh thủ lợi ích nên có được.

Tạ Lâm Khê lần nữa nhìn thấy Tề Hàn Chương đã là sinh thần của tiểu hoàng đế Tề Ngọc.

Tề Ngọc rất sớm đã dùng lí do thân thể mình không khỏe mà từ chối tổ chức sinh thần long trọng, ngày này cũng chỉ mời những người thân trong cung tụ họp một chút.

Quý Minh Nghị cũng ở trong danh sách khách mời.

Hôn sự của Quý Cẩm Ngọc cùng tiểu hoàng đế đã không thể thay đổi, Quý Minh Nghị giãy giụa một phen như vậy, ở trong mắt rất nhiều người có được thanh danh đạo đức tốt, cho tới bây giờ đã nhận mệnh.

Hoàng đế cuối cùng vẫn là quân, hắn thân là thần tử làm đến bước này cũng không dễ dàng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, Quý gia nên lui một bước đương nhiên phải lui, ngày sau Quý Cẩm Ngọc vào cung mới có ngày sống dễ chịu.

Cái này gọi là thức thời.

Từ xưa tới nay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Quý Minh Nghị ở trong mắt những người này tự nhiên cũng là hạng người đạo đức tốt.

Đối với tình huống như vậy, Tạ Lâm Khê chỉ cảm thấy thú vị, có thể nói, thế nhân này vốn đã thú vị vô cùng.

Tựa như Quý Minh Nghị, lại tựa như Tề Hàn Chương.

Lòng người là thứ khó nhất đoán, tuy nhiên cũng có vừa đoán đã trúng.

Tựa như, Tề Tĩnh Uyên.

Thời điểm ánh mắt của Tạ Lâm Khê rơi lên trên người Tề Tĩnh Uyên, châm biếm cùng xem thường trong mắt hơi thu liễm lại mấy phần, trở nên ôn hòa hơn.

Hôm nay Tề Tĩnh Uyên vẫn giống như ngày trước, thỉnh thoảng cùng tiểu hoàng đế nói mấy lời ôn hòa, thái độ mười phần cởi mở, thậm chí ở trong yến hội còn mời tiểu hoàng đế một ly rượu.

Y còn nói tiểu hoàng đế không thể uống rượu, chén rượu này y uống xong, tiểu hoàng đế lấy trà thay rượu là được.

Tiểu hoàng đế nghe xong rất cảm động, ít nhất trên mặt là như vậy.

Yến tiệc này hòa thuận vui vẻ, Tạ Lâm Khê ở bên cạnh mắt lạnh quan sát, hắn biết mọi hư vinh nguy hiểm chẳng qua là bị nụ cười trên mặt mọi người che lại, cuối cùng đám người kia đều sẽ tản ra, nhớ đến cũng chỉ là những giấc mộng vụn vặt.

Ngày này Tề Tĩnh Uyên uống rất nhiều rượu.

Ở trong mắt người ngoài, y vẫn là Nhϊếp chính vương trầm ổn kia, mọi cử động không có thất thố, không ai có thể từ trong miệng y tìm được cái gì. Mà ở trong mắt Tạ Lâm Khê, đôi mắt y đã hơi mơ hồ, người cũng có chút say rồi.

Cũng may yến tiệc này rất nhanh đã tản đi, Tạ Lâm Khê vốn là muốn đưa Tề Tĩnh Uyên về Cảnh Hoa điện nghỉ ngơi, Tề Tĩnh Uyên không vui.

Tạ Lâm Khê không thể làm gì khác hơn đành đưa y về vương phủ.

Tề Hàn Chương vốn là muốn đi cùng bọn họ, nhưng nhìn thấy tình huống này có chút lúng túng, có chút bất an nhỏ giọng nói với Tạ Lâm Khê: "Hôm nay hoàng thúc uống nhiều rượu, ngươi đưa y trở về đi, ta sẽ không tiễn hoàng thúc."

Tạ Lâm Khê gật đầu một cái đồng ý, hắn những ngày qua vẫn luôn âm thầm điều tra Tề Hàn Chương có liên quan đến cái chết của Chương Khưu hay không, cũng luôn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Tề Hàn Chương.

Có một số việc chỉ cần làm, không quản qua bao lâu liền luôn có thể tìm được manh mối.

Hắn bây giờ còn chưa nắm được chứng cứ xác thực, nhưng có thể xác định cái chết của Chương Khưu tuyệt đối có liên quan đến hắn.

Lại thêm vào chuyện tỳ nữ trong phủ của hắn bị tổn thương đến mức độ kia, trong lòng Tạ Lâm Khê rất rõ ràng, Tề Hàn Chương trước mặt căn bản không phải dáng vẻ bây giờ hắn nhìn thấy.

Cũng may không quản người này là dạng vẻ gì, đều không liên quan đến hắn.

Sau khi Tạ Lâm Khê cùng Tề Tĩnh Uyên rời khỏi cung, Tề Hàn Chương vẫn không xuất cung. Người khác đều sẽ cho là Tề Hàn Chương là có ý tránh né bọn họ, mà Tề Tĩnh Uyên ở trên xe ngựa lại trực tiếp cười nhạo một tiếng.

Tạ Lâm Khê sợ y khó chịu, vốn định ôm lấy y, nhưng Tề Tĩnh Uyên cảm thấy chính mình cả người đều là mùi rượu, lại không muốn hai người cách quá xa, cứ như vậy khẽ dựa vào người hắn.

Nghe thấy y cười lạnh, Tạ Lâm Khê ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, vẫn chưa hỏi gì cả

Tề Tĩnh Uyên thì lại chủ động nói: "Ta là đang cười chính mình trước kia nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, người nào cũng tin." Đương nhiên, đời trước chủ yếu là Tề Hàn Chương cũng vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi, chờ y rơi xuống tình cảnh kia, chờ trong ngoài triều đình ngoại trừ Tạ Lâm Khê thì không còn ai có thể tin tưởng được nữa.

Khi đó Tề Hàn Chương đưa tới một cái thang, y cũng thuận theo mà bắt được, sau đó liền thất bại.

"Vương gia tâm tư đơn thuần, không lưu luyến quyền thế, tất nhiên sẽ nhìn không thấu tâm tư của những người lưu luyến này." Tạ Lâm Khê đáp, nói xong cảm thấy lời này có chút nghĩa khác, dù sao hiện tại thì tâm tư của Tề Tĩnh Uyên đã không còn chỉ là quyền thế nữa.

Hắn nhấp nhấp miệng, ngước mắt, chỉ thấy Tề Tĩnh Uyên một mặt không thèm để ý hừ hừ nói: "Cho nên á, nhìn thấu những thứ này, sẽ không có người dám đạp lên đầu ta mà trèo lên trên."

Nói câu sau đại khái còn có chút không thoải mái, liền dựa đầu vào bả vai Tạ Lâm Khê, nói thầm một câu: "Nghe được không khó chịu chứ."

Tạ Lâm Khê vươn tay giữ người lại, thấp giọng nói không khó chịu.

Tề Tĩnh Uyên ừm một tiếng, lúc này mới híp lại đôi mắt.

Xe ngựa cuối cùng dừng lại trước của phòng của Tề Tĩnh Uyên, trước khi Tạ Lâm Khê ôm người xuống, Kim Nhất đã kịp đuổi tất cả mọi người đi.

Tề Tĩnh Uyên khi say có chút dính người, Tề Tĩnh Uyên không chịu rời đi nửa bước, rời đi hơi thở quen thuộc y liền không chịu được.

Tạ Lâm Khê không đành lòng để y khó chịu, mấu chốt nhất chính là cũng muốn bồi tiếp y, hai người này vừa vào nhà, liền hơn nửa ngày không xuất môn.

Kim Nhất mặt không cảm xúc trông coi ở trước cửa, nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, trong lòng cảm khái, toàn bộ đại Tề sợ là chẳng ai sẽ nghĩ tới người này ở bên ngoài hung danh bừng bừng, mà khi riêng tư ở bên cạnh nhau, tình cảm có bao nhiêu tốt, cũng có bao nhiêu ôn nhu.

Cho nên mới nói, trên đời này rất nhiều chuyện không phải là nghe được thì chính là sự thực, cần dùng mắt dùng tâm để mà xem.

Tề Tĩnh Uyên không nhanh không chậm mà điều tra chuyện Vân Nam Vương phủ, ngược lại bây giờ gấp cũng không phải y. Y chủ yếu là cài một cái đinh vào Vân Nam Vương phủ, chuyện này nguyên bản không dễ dàng, nhưng có kinh nghiệm của đời trước, rất nhiều chuyện chỉ cần muốn làm, vẫn có thể làm thành công.

Trong thời gian này, Tạ Lâm Khê rốt cục cũng tra được chuyện phát sinh trong phủ của Tề Hàn Chương.

Thời điểm Tề Hàn Chương không khống chế được tâm tình liền muốn phát tiết, ở địa giới kinh thành này, hắn làm chuyện gì đều có người nhìn chằm chằm, tất nhiên không dám tùy tiện phát tiết lửa giận trong lòng.

Sau đó hắn liền ném hỏa khí lên người của hạ nhân trong phủ.

Hạ nhân trong phủ hắn một phần là từ Vân Nam Vương phủ mang đến, càng nhiều hơn là do hắn mấy năm này lục tục mua được.

Hạ nhân của Vân Nam Vương phủ, vừa bắt đầu là có ý định giám thị sự tồn tại của hắn, sau đó đại thể bị hắn thu phục, những người không bị thu liền lần lượt vì khí hậu không phù hợp mà ốm bệnh qua đời.

Cũng có người vẫn được ở lại, nhưng là trở thành công cụ để phát tiết.

Thời điểm Tề Hàn Chương không khống chế được hỏa khí, liền yêu thích đánh người.

Hắn tưởng tượng những người này thành kẻ địch của chính mình trong Vân Nam Vương phủ, tưởng tượng thành hung thủ hại mẫu thân hắn, cứ như vậy mà phát tiết.

Tỳ nữ, tiểu tư đều là ký văn tự bán đứt, chết rồi cũng sẽ không có người hỏi đến.

Biết chân tướng của sự tình, Tạ Lâm Khê liền đem kết quả nói cho Tề Tĩnh Uyên.

Tề Tĩnh Uyên nói: "Trong lòng ngươi rõ ràng hắn là cái hạng người gì là được."

Tạ Lâm Khê cười nói: "Kỳ thực chỉ cần hắn không tính kế Vương gia, hắn là hạng người gì cũng không liên quan đến ta."

Lời này Tề Tĩnh Uyên rất yêu thích, không khỏi cúi mắt xuống, nở nụ cười với hắn.

Chuyện của Tề Hàn Chương Tạ Lâm Khê tạm thời không động đến, cũng may hiện tại Tề Hàn Chương bởi vì Tề Tĩnh Uyên biết nội tình của hắn mà thành thật không ít, ít nhất trong phủ cũng không mời đại phu gì nữa.

Tất cả đều đang hướng về phía trước, mà tất cả cũng đang biến hóa.

Tả Nhiên ở trong vương phủ của Tề Tĩnh Uyên phủ một thời gian không ngắn cũng đã yên tĩnh đi không ít, hắn lúc mới đầu rất ầm ĩ, sau đó Tề Tĩnh Uyên tìm lão sư cho hắn, mỗi ngày đều sắp xếp kín hết cả lịch.

Tả Nhiên vất vả không thôi, cũng không có thời gian tìm cớ.

Hạ Vận tới lần đó vốn là muốn đón người đi, mà những chuyện phát sinh sau đó làm cho hắn tựa hồ quên mất Tả Nhiên còn tồn tại.

Quý gia bắt đầu dây dưa với hoàng đế, lẩm bẩm suy nghĩ nhiều trong lòng không chỉ là Tạ Lâm Khê, Hạ Vận cũng thế. Hạng Danh áp giải người nhà họ Tả, trên đường lại xảy ra sự cố lớn như vậy, việc này còn thật khó nói.

Cho nên hắn suy nghĩ một chút, vẫn là để Tả Nhiên ở lại vương phủ, ít nhất nơi đó an toàn, cũng sẽ không bị người dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của Tả Nhiên.

Tề Tĩnh Uyên nắm vững ưu thế của chính mình, mà ở một vài thời điểm, ngươi không có tính toán chủ động lợi dụng chút gì đó thúc đẩy tình thế phát triển, nhưng sự tình lại bị những người khác đẩy nhanh về phía trước.

Tới gần thời điểm hạ chí, tiểu hoàng đế lại say nắng bị bệnh một trận.

Đây vốn là một chuyện rất nhỏ, hàng năm tiểu hoàng đế đều sẽ bị một trận bệnh như thế, nhưng lần này thái hậu không vui, khăng khăng nói mơ tới tiên hoàng, nói tiểu hoàng đế sớm ngày thành hôn là tốt rồi.

Thái hậu vừa mở miệng như thế, hôn sự của tiểu hoàng đế cùng Quý Cẩm Ngọc liền nhắc đến lịch trình.

Có chút không hợp quy củ, nhưng thái hậu luôn miệng nói là ý của tiên hoàng, ai cũng không có cách nào đứng ra phản bác được gì.