Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 46

Chuyện này tất nhiên cũng không phải chỉ là tưởng tượng mà ra.

Từ xưa tới nay tế bái cũng có chú ý, đặc biệt là người làm chất tử ở kinh thành, lại thêm vào nguyên nhân tiểu hoàng đế thân thể suy yếu, sơ sót một cái liền bị người hữu tâm bẩm tấu lên nói là nguyền rủa hoàng thượng.

Nếu không phải là người thân ruột thịt, Tề Hàn Chương làm sao có khả năng dâng hương trong phủ của chính mình.

"Nếu như đúng là như vậy ngược lại cũng tốt." Tề Tĩnh Uyên hơi híp lại cặp mắt thanh lạnh kia mà nói: "Bản vương đối đầu trực diện với Vân Nam Vương có chút đau đầu, nếu như có thể chứng minh thế tử kia của hắn không vào kinh, vậy bản vương liền có lý do gây khó dễ, đây coi như là đang tặng ta một cái gối đầu nhân lúc buông ngủ đi."

Không quản Vân Nam Vương xuất phát từ mục đích gì mà để Tề Hàn Chương này đi vào kinh, đối với người trong thiên hạ mà nói, hắn chính là phạm vào tội khi quân.

Nếu như Vân Nam Vương muốn quang minh chính đại xuất hiện ở kinh thành, càng sẽ không thể, đứng không lọt chân.

Y cũng không phải muốn một lần nhấn chết Vân Nam Vương, chỉ cần có thể vượt qua khoảng thời gian này, chờ tất cả ở kinh thành ổn định lại, y liền có lý do đi thu thập Vân Nam, triệt để tiếp quản khối đất phong hoa này trong phạm vi của kinh thành.

Không ai lại thích trước cửa nhà mình có đầu hổ chằm chằm sư tử, Tề Tĩnh Uyên cũng không ngoại lệ.

Tạ Lâm Khê hiểu ý y, nói: "Nếu như đúng là như vậy, vậy bây giờ thế tử là ai?"

Tề Tĩnh Uyên trầm ngâm chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói: "Không cần biết hắn là ai, ở trong mắt Vân Nam Vương, ở trong lòng người của kinh thành, hắn chính là Vân Nam Vương thế tử. Điểm ấy, trước khi chúng ta chưa bắt được chứng cứ của Vân Nam Vương sẽ không có thay đổi gì."

Tạ Lâm Khê hờ hững ừm một tiếng.

Tề Tĩnh Uyên cảm thấy hắn có tâm sự, tiến lên một bước đi tới bên cạnh hắn, trầm giọng nói: "Vô Song ca ca, ngươi làm sao vậy."

Một tiếng Vô Song ca ca này của y có chút trêu chọc, khiến đầu quả tim của Tạ Lâm Khê run lên.

Tề Tĩnh Uyên thường thì chỉ ở thời điểm ám muội mới gọi hắn Vô Song ca ca, âm thanh đứt quãng, cố ý làm hắn tức giận.

Còn nếu như ở ban ngày, vậy chính là đang lo lắng cho hắn.

Tạ Lâm Khê lấy tay lau mặt một cái, nghĩ thầm có thể là sắc mặt của chính mình quá khó coi, cho nên mới khiến người này lo lắng thành như vậy.

Hắn cắn cắn chân răng một chút, để cho mình thanh tỉnh, nói: "Ta chỉ là đang suy nghĩ, thế tử những năm này vẫn luôn ở kinh thành, chưa bao giờ chủ động liên lạc với Vân Nam bên kia. Hàng năm nếu muốn biết tin tức của Vân Nam, phải chờ Vân Nam Vương phái người tặng đồ cho hắn... Vân Nam Vương không đến nỗi tùy tiện tìm một người xa lạ đảm nhiệm vị trí thế tử, như vậy quá không an toàn, quá dễ dàng khiến người bắt được nhược điểm."

"Vân Nam Vương con đàn cháu đống, tùy tiện chọn ra một thứ tử của hậu viện đảm nhiệm vai trưởng tử cũng không khó. Huynh đệ cùng cha luôn có điểm giống nhau, hơn nữa còn có một mối ràng buộc, như vậy dễ dàng bắt bí hơn. Nói cho cùng, chỉ là không được sủng ái yêu thương, tùy ý bị vứt bỏ mà thôi."

Thứ tử kia cũng có mẫu thân, cũng có người thân.

Nếu như muốn người thân lưu lại Vân Nam được an toàn, vậy thì hắn ở kinh thành tất yếu phải làm cái thế tử này cho tốt, không thể để người khác phát hiện trong này có vấn đề. Cho dù là người thân thiết nhất chết rồi, cũng không thể quang minh chính đại đi tế bái, chỉ có thể lén lút đốt hương nến cùng tiền giấy nhiều hơn một chút, để chúng thuận dòng sông chảy đến nơi trong lòng.

Bởi vì mặt nạ ở trên mặt mang quá lâu, đã không có cách nào tháo xuống.

Nói cho cùng, đây chỉ là vận mệnh của một quân cờ bị bỏ rơi mà thôi.

Liền giống như hắn, mẫu thân thân sinh là nữ nhi của tội thần, thân phụ là tướng tài.

Hắn bị người khác phát hiện, mẫu thân vì để hắn có thể sống sót, một lần đại hỏa thiêu sạch cả viện tử mà nàng chưa bước ra khỏi cửa được mấy lần, cha ruột tự mình đưa hắn cho người khác, từ đó cũng không gặp lại.

Cứ như vậy bị bỏ quên.

Rõ ràng qua nhiều năm như vậy, cái gọi là khuôn mặt của người thân cũng không nhớ rõ, nhưng cảm giác bị bỏ lại vẫn còn ở đó. Giống như là ở thời điểm bản thân không biết đã khắc sâu vào xương cốt, vĩnh viễn không có cách nào quên đi.

"Ngươi... Tâm tình không tốt?" Tề Tĩnh Uyên chần chờ nói.

Đây là chuyện y không nghĩ tới, Tạ Lâm Khê ở trước mặt y chưa từng có vẻ mặt như thế, đời trước đời này đều không có. Cho nên Tề Tĩnh Uyên nhìn thấy dáng vẻ mặt mày tràn đầy châm biếm này của hắn, trái tim bỗng nhiên cảm thấy đau đớn.

Y không quá hiểu rõ về Tạ Lâm Khê, rất nhiều chuyện y cũng không biết, đến chết cũng không biết.

"Vương gia, Vương gia, Tề Tĩnh Uyên." Tạ Lâm Khê vốn là muốn đáp lại y, kết quả cúi mắt xuống một cái liền thấy người này đang nheo mắt lại vô cùng hung ác, mười ngón gắt gao cấu vào lòng bàn tay, giống như là muốn cấu rách tay ra vậy.

Thanh âm cuối cùng kia của Tạ Lâm Khê cơ hồ có chút tức đến nổ phổi, hắn cầm tay của Tề Tĩnh Uyên qua, lông mày gắt gao nhíu lại: "Ngươi... Ngươi lấy tay của chính mình ra tức giận cái gì, rách rồi thì phải làm sao bây giờ."

Tề Tĩnh Uyên còn đang chìm trong chuyện cũ, nghe vậy nhẹ giọng nói: "Trước đây cũng không phải chưa từng bị thương, đây chẳng qua là dùng sức chút, so với trước đây kém xa, da cũng không bị rách chút nào cả, không có chuyện gì."

Tạ Lâm Khê cũng không ngẩng đầu, duỗi tay xoa xoa lòng bàn tay y: "Trước đây ngươi bị thương, ta không có tư cách quản cũng không có tư cách đau lòng, bây giờ ngươi bị thương, cho dù là rách da thôi, ta cũng không chịu được."

"Ngươi đau lòng ta, ta cũng đau lòng ngươi." Tề Tĩnh Uyên cưỡng chế cầm lại tay hắn, nói: "Cho nên, ngươi có cái gì không vui, nhất định phải nói cho ta biết."

Tạ Lâm Khê rốt cục ngẩng đầu, hắn nhìn thấy trong mắt người trước mặt này có quật cường cùng hoảng loạn, vì thế hắn nói: "Ta hiểu rồi."

Hắn cũng không có gì không vui, chỉ là nhất thời nhớ lại chuyện xưa thôi.

Nhưng xem dáng vẻ của Tề Tĩnh Uyên, sau này hắn nên ít nhờ lại chuyện xưa thì tốt hơn.

Có một số việc hắn không phải là không muốn nói, rất nhiều chuyện hắn còn không nhớ rõ lắm, chuyện của dưỡng phụ dưỡng mẫu Tề Tĩnh Uyên đã sớm biết, cho nên hắn cũng không biết nên làm sao mở miệng...

"Vậy thì tốt." Tề Tĩnh Uyên thở phào nhẹ nhõm, rất tự nhiên nói sang chuyện khác: "Nếu như thân thế của Hàn Chương giống như ngươi phân tích, vậy ta mau chóng phái người đi vào Vân Nam kiểm chứng việc này."

"Vân Nam Vương phủ là trọng điểm chú ý của mọi người, trong phủ của bọn họ thiếu đi một thϊếp thân hài tử, chuyện như vậy hẳn là có thể tìm hiểu được."

Tạ Lâm Khê thuận lời y nói: "Vương gia nói đúng lắm."

"Phía Hàn Chươngn tạm thời cứ gạt qua đã, chờ ta điều tra rõ ràng chuyện này rồi lại nói." Tề Tĩnh Uyên nói.

Tạ Lâm Khê biết việc này can hệ trọng đại, trước khi chưa có chứng cứ xác thực hắn đương nhiên sẽ không mở miệng.

Tề Tĩnh Uyên nhìn hắn, lông mày nhíu lại, mà rất nhanh cũng thu liễm.

Tạ Lâm Khê cảm thấy y tựa hồ có chuyện muốn nói, liền hỏi: "Vương gia muốn nói cái gì?"

Hắn không hiểu.

Tề Tĩnh Uyên mím môi một cái: "Không phải ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta chính là đang nghĩ, Hàn Chương cũng là người có tâm sự, hắn tế bái người thân, vậy hạ nhân trong phủ hắn cũng đều biết, có thể thấy được trong lòng là hướng về hắn. Mà ngươi lại trùng hợp biết được rồi, vậy bên trong có thể hay không..."

Câu nói kế tiếp y còn chưa nói hết, nhưng y biết ý tứ mình muốn biểu đạt, Tạ Lâm Khê khẳng định rõ ràng.

Biểu tình của người trước mắt không hề thay đổi, Tề Tĩnh Uyên mới tiếp tục nói: "Đừng trách ta đa nghi, ta chính là cảm thấy việc này có chút khéo..."

Tạ Lâm Khê không hiểu tại sao nói mãi, Tề Tĩnh Uyên lại đột nhiên rơi vào hoài nghi của bản thân, thật giống như đang liều mạng giải thích một chuyện cho hắn, không muốn để hắn hiểu lầm cái gì.

Hắn không nhịn được mà gọi tên Tề Tĩnh Uyên, sau đó nghiêm túc nói: "Trong lòng ngươi có hoài nghi là chuyện rất bình thường, ta làm sao sẽ trách ngươi đây. Quan hệ giữa chúng ta, không cần nói những thứ này."

Tề Tĩnh Uyên nghe lời này liền nở nụ cười, cười có chút gượng gạo, y nhẹ giọng nói: "Là ta cử chỉ điên rồ."

Y quá quan tâm Tạ Lâm Khê, có lúc sẽ quên mất, đời này có rất nhiều chuyện không giống như đời trước.

Tạ Lâm Khê nói: "Ta đều biết."

Tề Tĩnh Uyên đối với hắn ra sao, hắn là người rõ nhất, cho nên người này đang suy nghĩ gì, hắn đại để có thể đoán ra được.

Giữa bọn họ có khác biệt về thân phận, Tề Tĩnh Uyên không muốn để cho hắn cảm thấy bản thân mình là người vô tình đa nghi.

Tề Tĩnh Uyên ngày sau phải đi một con đường như vậy, rất nhiều con mắt sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của y. Tề Tĩnh Uyên sợ hắn sẽ do dự, sợ hắn sẽ cảm thấy từ xưa người của hoàng gia đều đa nghi, sợ hắn sẽ rời đi.

Tạ Lâm Khê không biết Tề Tĩnh Uyên vì sao lại cứ giữ chặt mấy thứ này trong lòng, thật giống như hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ rời đi. Cây kim này đã đâm vào trong lòng người trước mặt, chỉ có thể chậm rãi an ủi y.

Dùng hành động nói cho y biết, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không rời đi.

Đêm đó, sau khi Tạ Lâm Khê ngủ say, Tề Tĩnh Uyên nằm trong l*иg ngực hắn liền chậm rãi mở mắt ra.

Y không nhúc nhích, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện cũ.

Đời trước, quan hệ của Tạ Lâm Khê cùng Tề Hàn Chương tốt hơn nhiều so với đời này.

Cái tốt này thậm chí làm cho y có chút đố kị.

Quan hệ của hai người đời trước phát sinh chuyển biến là lần Tạ Lâm Khê thiếu chút nữa bắn trúng Hạ Vận kia, Tề Hàn Chương nhìn thấy mũi tên, không hề nghĩ ngợi liền dũng cảm đứng ra, hắn đẩy Hạ Vận ra, mũi tên bắn vào trên cánh tay hắn.

Tề Hàn Chương ở ngoài cung, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi vào Tạ trạch, dùng các đủ loại nguyên cớ sứt sẹo.

Đặc biệt là sau khi hắn bị thương, Tạ Lâm Khê lại khoan dung với hắn nhiều hơn một phần.

Không có liên quan đến tình cảm, Tạ Lâm Khê chính miệng nói qua, hắn coi Tề Hàn Chương như đệ đệ. Mặc dù có thể khoan dung, nhưng cũng là bởi vì trên cánh tay của người này có thương tổn.

Sau đó, Tạ Lâm Khê phát hiện ra bí mật Tề Hàn Chương tế bái người thân.

Việc này Tạ Lâm Khê biết, đương nhiên sẽ không gạt y, Tề Tĩnh Uyên sau khi biết liền triệu Tề Hàn Chương tiến cung.

Tề Hàn Chương thấy sự tình đã phát triển đến trình độ này, cũng không có quá nhiều che giấu liền nói hết mọi chuyện ra.

Hắn đích xác là thứ tử của Vân Nam Vương, chỉ vì tướng mạo có năm phần tương tự Tề Hàn Chương chân chính mà liền bị Vân Nam Vương đưa đến kinh thành làm chất tử.

Mẫu thân của hắn ở Vân Nam Vương phủ, sau đó vì ốm bệnh mà chết đi.

Tề Hàn Chương không có cách nào về Vân Nam, chỉ có thể lén lút tế bái. Tề Hàn Chương lúc đó rất tuyệt vọng, hắn nói muốn gϊếŧ muốn lăng trì hắn cũng được, dù sao thì hắn cái gì cũng không có.

Đương nhiên, Tề Tĩnh Uyên cũng không làm như thế, khi đó Tề Tĩnh Uyên đối với Tề Hàn Chương cũng không lạnh nhạt như bây giờ, Tề Hàn Chương sau khi vào kinh đã ở trong phủ của y một khoảng thời gian, khi đó y vẫn còn có tấm lòng son, sẽ không làm mấy chuyện quyết liệt như vậy, đối với Tề Hàn Chương cũng có một phần tình nghĩa.

Mà sau khi biết chuyện này, y cũng không bắt bí, làm khó dễ cho Vân Nam Vương, đương nhiên, chủ yếu là lúc đó y có quá nhiều chuyện cần lo lắng, tình huống bên người cũng không cho phép y dễ dàng ra quyết định.

Tề Hàn Chương sau đó vẫn cứ dựa vào mối quan hệ này mà viết thư cho Vân Nam Vương, thu được thuế ngân năm đó, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho đại Tề.

Có thể nhìn ra được, Tề Hàn Chương thống hận Vân Nam Vương.

Cũng bởi vì chuyện này, sau khi thăm dò được nội bộ Vân Nam Vương cũng không hề yên bình, Tề Tĩnh Uyên trong lòng hiện lên một ý nghĩ.

Y muốn đuổi Tề Hàn Chương về Vân Nam, trở thành một cái đinh của Vân Nam Vương phủ.

Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà nếu như làm tốt, ít nhất Vân Nam trong vòng mấy chục năm sẽ không xảy ra chuyện. Cảnh nội đại Tề cũng có thể an ổn mấy chục năm.

Y là muốn như vậy, cũng hỏi qua ý của Tề Hàn Chương.

Tề Hàn Chương sau khi nghe xong vừa khóc vừa cười, hắn nói mình vốn cho là sắp chết cũng không thể về Vân Nam tự mình tế bái mẫu thân, bây giờ có cơ hội, cho dù là hung hiểm vạn phần, hắn cũng nguyện ý về Vân Nam một chuyến.

Tề Hàn Chương từng biểu thị, nếu như Vân Nam có biến, mà hắn chưa chết thì Vân Nam sẽ thực sự trở thành một phần của đại Tề.

Đây là chuyện cuối cùng mà Tề Tĩnh Uyên làm cho tiểu hoàng đế trước khi triệt để thất vọng.

Thu nạp thế lực Vân Nam, để nội bộ đại Tề an ổn mấy chục năm.

Đáng tiếc, y và Tạ Lâm Khê đều không nhìn thấu lòng người.