Thập Niên 80 Ngày Lành

Chương 96

"Haiz, nói đi nói lại cũng là do ông gặp xui xẻo. Tôi thấy Khởi Lan không nên làm như vậy." Tần Minh nhớ lại chuyện Lưu Tử Kiện kể, trong lòng rất rối rắm. Anh ta không biết có nên kể chuyện này cho Tần Tử Huân biết hay không.

Tần Tử Huân lại cho rằng anh ta nhắc đến chuyện trước kia nên thở dài: "Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Hai người bọn tôi chắc là không có duyên phận với nhau."

"Duyên phận chó má gì. Tôi nói cho ông biết, việc này do một tay Ngô Khởi Lan làm ra." Sau đó, Tần Minh đem hết những gì mình nghe được từ Lưu Tử Kiện kể lại rõ ràng rành mạch cho Tần Tử Huân.

Mặc dù, anh ta và Ngô Khởi Lan là bạn học, nhưng anh ta lại thân với Tần Tử Huân hơn. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Tần Tử Huân trở nên như vậy, anh ta cũng không quan tâm ai đúng ai sai nữa, đem sự tình nói rõ rành, rồi để bọn họ tự giải quyết.

Tần Tử Huân đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch như người sắp chết thì nghe được tin tức chấn động mà Tần Minh mang đến, sắc mặt lập tức thay đổi.

Khuôn mặt trắng bệch lập tức đỏ lên, nhưng màu đỏ này lại có chút dị thường. Tần Tử Huân hô hấp dồn dập kéo lấy tay áo của Tần Minh: "Những gì ông nói có thật không?"

"Ông nghĩ tôi có thể lấy chuyện này ra để lừa ông à? Chuyện của hai người đã qua nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn nói chuyện này cho ông. Nhưng ông xem bộ dáng bây giờ của mình đi, tôi đã nói với ông rất nhiều lần rồi, mà ông vẫn còn mong chờ điều gì nữa. Tôi không biết tại sao Khởi Lan lại phải nói dối như vậy, lại còn lấy cái lý do kia để chia tay ông?"

Tần Minh nhìn Tần Tử Huân giống như đang tỉnh táo lại, tiếp tục giảng giải cho anh ta nghe: "Ông nhìn mình xem bây giờ trở thành cái dạng gì rồi, mặc kệ thế nào thì cô ấy lấy lý do như vậy là cô ấy không đúng. Ông phải kiên cường lên, trên đời này nơi nào mà không có hoa thơm."

Tần Tử Huân mặc kệ Tần Minh đang không ngừng lải nhải ở ngay bên cạnh. Bình nước đã truyền xong rồi nên anh ta không cần đắn đo mà rút kim tiêm ra. Tần Tử Huân lập tức xuống giường, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Lát nữa, Tiểu Tang trở lại, ông nói cho cậu ta, tôi phải ra ngoài." Tần Tử Huân quay đầu lại dặn dò Tần Minh, liền bước đi.

Hai ngày nay, Tiểu Tang vì bệnh tình của anh ta mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cậu ta là một thanh niên rất tốt nên Tần Tử Huân quyết định sau này có cơ hội nhất định sẽ đề bạt cậu ta. Đứa nhỏ này rất lanh lợi, chỉ cần hướng dẫn một cái là làm được việc. Nhân tài như vậy lại không được trọng dụng thì rất lãng phí.

"Ông còn chưa hết bệnh lại muốn đi đâu, thành thật nằm viện đi." Tần Minh ngăn lại nói.

"Tôi không thể nằm ở đây được, bây giờ tôi chỉ hận bản thân không thể mọc cánh." Tần Tử Huân mặc áo khoác, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài. Bình thường, anh ta rất chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình, nay quả thật giống như hai người khác nhau vậy.

Tần Minh quá hiểu tính cách của ông bạn này, bây giờ có khuyên thế nào cũng không có tác dụng: "Vậy được rồi, tôi sẽ lái xe đưa ông đi. Tôi đi báo cho bệnh viện một tiếng, để lúc Tiểu Tang về không nhìn thấy ông còn biết. Ông cũng thay bộ quần áo khác đi, ai lại mặc quần áo bệnh nhân đi ra đường, rất mất hình tượng."

Tần Tử Huân gật đầu, không phản bác. Mặc dù, anh ta đã có tinh thần hơn nhưng hai chân vẫn còn rất yếu không có lực, nếu phải đi lại thì đúng là rất khó khăn. Vì thế, anh ta nghe lời Tần Minh, thay một bộ quần áo khác.

Bên này, Tần Tử Huân đang vận dụng hết sức lực để đến hỏi Ngô Khởi Lan lý do tại sao lại làm như vậy. Thì bên này, Ngô Khởi Lan cũng đang lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Bà Tần ngoài mạnh trong yếu chỉ trích Ngô Khởi Lan: "Trước đây, cô đã đồng ý với tôi nhưng gì, sao bây giờ lại lật lọng. Cô quả thật rất quá đáng."

Ngô Khởi Lan đã sớm không còn là cô sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, nghe người khác quát một tiếng thì sợ hãi kia nữa.

Cô ấy đã đi làm rất nhiều năm, gặp nhiều loại người, thương trường cũng đã rèn luyện cho cô ấy bản lĩnh mình đồng da sắt. Cho nên bây giờ khi đối mặt với mẹ của Tần Tử Huân, cô ấy không hề sợ hãi mà thẳng thừng đáp trả: "Cháu nói rồi, cháu vẫn làm theo những gì đã hứa, là con trai của dì tự mình dây dưa không dứt, không liên quan gì đến cháu."

"Cô.." Bà Tần trừng mắt, tức giận đến run người: "Con trai tôi quấn lấy cô? Cô không tự xem lại bản thân mình đi. Con trai tôi là một sinh viên vừa giỏi lại đẹp trai, dựa vào mối quan hệ của ba nó thì tiền đồ của nó càng rộng mở. Nhưng cố tình, nó lại gặp phải cô, cô còn xúi giục nó để nó về nhà nói muốn kết hôn với cô. Hừ, đúng là buồn cười, cô không xem lại bản thân mình đi, cô có tư cách gì để kết hôn với con trai tôi?"

Đây chính là cái gọi là con trai của mình là tốt nhất. Hơn nữa, mẹ của Tần Tử Huân là người tính cách cao ngạo, con trai mình ưu tú như vậy, cộng với gia thế của gia đình thì nhất định phải kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp và môn đăng hộ đối. Như vậy, sự nghiệp của Tần Tử Huân cũng càng tốt hơn. Chứ không phải người phụ nữ vô dụng này, cho rằng mình may mắn trúng tuyển đại học thì có thể một bước lên trời.

"Dì đúng là không nói đạo lý. Cháu không có bản lĩnh quấn lấy con trai của dì, là anh ta tự mình tới tìm cháu. Cháu cũng không trêu chọc dì. Cháu đã làm theo lời dì yêu cầu năm đó, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với anh ta, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Nhưng, anh ta lại tự mình tới tìm cháu, chuyện này không liên quan gì đến cháu hết." Ngô Khởi Lan trong lòng không ngừng quay cuồng.

Năm đó, ba mẹ của cô ấy đều làm việc trong nhà máy. Mẹ của Tần Tử Huân nói, nếu cô ấy không chia tay với Tần Tử Huân thì sẽ làm cho bọn họ không được sống yên ổn. Ngô Khởi Lan thừa nhận, cô ấy không có bản lĩnh để đắc tối với đối phương, cũng không nghĩ có thể trèo cao. Đối mặt với hiện thực, cô ấy không thể không đưa ra quyết định kia. Cả đời này, cô ấy luôn ngẩng cao đầu mà sống, chỉ có duy nhất quyết định kia kiến cho cô ấy vô cùng thống khổ. Vậy mà, người phụ nữ này còn không thể buông tha cho cô ấy.

Từ Thiên Lam đứng ở ngoài cửa nghe, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Chị em tốt của cô đang bị người ta nhục mạ ở bên trong, cô không thể ngồi yên đứng nhìn được. Từ Thiên Lam đang định đẩy cửa bước vào để cứu chị em tốt thì đã bị người sau lưng đè lại bả vai.

Vừa quay đầu lại, Từ Thiên Lam liền nhìn thấy chủ tịch Tần, phía sau còn có cả Tần Minh. Hai người đều có vẻ rất nghiêm túc, Tần Tử Huân dùng ánh mắt ra hiệu cho cô không được làm xằng bậy.

Từ Thiên Lam thấy chính chủ đã tới nên cũng không cần phải xuất đầu lộ diện nữa, lập tức giữ im lặng.

"Cô làm theo những gì tôi nói sao? Cô đừng tưởng rằng tôi không biết gì. Trước mặt tôi thì cô đồng ý chia tay nhưng sau lưng lại lén lén lút lút quay lại với con trai tôi. Sao nào? Cô muốn chờ tôi chết đi, không ai phản đối nữa thì sẽ nghênh ngang bước vào nhà của tôi sao? Cô muốn bay lên làm Phượng Hoàng à?" Bà Tần nghiêm nghị nói những lời xúc phạm đến Ngô Khởi Lan.

Năm đó, bà Tần cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng lại cảm thấy Ngô Khởi Lan không có bản lĩnh làm như vậy. Nhưng mấy năm nay, Tần Tử Huân vẫn không dẫn ai về ra mắt, cho dù có giới thiệu bao nhiêu người phụ nữ thì cũng không thành công. Bà ta cảm thấy chuyện này có liên quan đến Ngô Khởi Lan, không biết người phụ nữ này cho con trai mình ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho Tần Tử Huân nhớ mãi không quên.

Chồng bà ta thì lại mặc kệ mọi chuyện không hề quan tâm. Ông ta nói chuyện này để con trai tự mình quyết định. Nếu như bà ta mà không nhúng tay vào thì khả năng người phụ nữ này vào cửa là rất cao.

Không được, bà ta nhất định sẽ không để chuyện này phát sinh.

"Cô tốt nhất nên giữ khoảng cách với con trai tôi, không cần biết có chuyện gì, hai người cũng không được tiếp xúc với nhau. Nếu không, cô đừng trách tôi không nể tình." Bà Tần tiếp tục uy hϊếp Ngô Khởi Lan.

"A, không nể tình thì dì sẽ làm gì?" Ngô Khởi Lan cười lạnh hỏi.

"Tôi sẽ khiến cô phải biến mất." Bà Tần kiêu ngạo trả lời.

Ngô Khởi Lan khẽ cười, ngay lúc này cửa phòng "Rầm" một tiếng bị đẩy ra, Tần Tử Huân từ bên ngoài bước vào.

Dọc theo đường đi, Tần Tử Huân không ngừng nghĩ tới đến lúc gặp được Ngô Khởi Lan, anh ta nên nói cái gì. Tần Tử Huân rất muốn hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy.

Anh ta muốn hỏi Ngô Khởi Lan có phải cô ấy thật sự không thích anh ta, muốn chia tay nhưng lại sợ anh ta không chịu buông tha nên mới đưa ra quyết định kia? Hay là cô ấy có nỗi khổ trong lòng?

Với tính cách của Ngô Khởi Lan thì vế sau có khả năng cao hơn. Nếu cẩn thận suy nghĩ, Ngô Khởi Lan có thể vứt bỏ danh dự của bản thân để làm việc này thì nhất định phải có nỗi khổ không thể nói được.

Nhưng rốt cuộc thì cô ấy có nỗi khổ gì, tại sao lại không nói với anh ta. Anh ta có thể giúp đỡ mà!

Cả quãng đường đến siêu thị quốc doanh, Tần Tử Huân không ngừng nghĩ ngợi lung tung. Anh ta chỉ ước bản thân có thể mọc cánh, bay thẳng tới chỗ của Ngô Khởi Lan để hỏi cho ra lẽ.

Anh ta thấy không có chuyện gì là không thể giải quyết được cả, cho dù cái giá phải trả rất lớn thì anh ta cũng chấp nhận.

Nghĩ như vậy, Tần Tử Huân cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng.

Nhưng Tần Tử Huân không ngờ sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như bây giờ. Hóa ra, mẹ của anh ta mới là nguồn cơn của mọi vấn đề. Vừa nãy, trái tim của anh ta còn nhộn nhạo hưng phấn thì ngay lập tức đã bị người ta dội cho một ngáo nước lạnh, lạnh buốt tim gan.

Tần Tử Huân sắc mặt trắng bệch nhìn hai người phụ nữ, nháy mắt đầu óc trở nên nặng nề, dưới chân như dẵm vào bông. Anh ta khó có thể tin nhìn người mẹ mà mình vẫn luôn tin yêu.

"Mẹ, vừa nãy con không nghe nhầm chứ? Mẹ muốn cho cô ấy biến mất?" Tần Tử Huân thấy người phụ nữ trước mặt thật xa lạ. Mặc dù bình thường, mẹ của anh ta rất hay lải nhải nhưng tổng thể vẫn là một người tốt.

Anh ta không bao giờ dám tin, mẹ của mình lại có thể nói ra những lời uy hϊếp người khác như vậy. Hơn nữa, người bị uy hϊếp lại là Ngô Khởi Lan.

"Mẹ rõ ràng biết.." Tần Tử Huân muốn nói, mẹ rõ ràng biết con yêu cô ấy nhiều thế nào. Bao nhiên năm nay, anh ta vẫn chưa quên được Ngô Khởi Lan. Anh ta đã từng muốn cưới cô ấy, nhưng tại sao mẹ anh ta lại đối xử với anh ta như vậy.

Bà Tần sắc mặt tái nhợt nhìn con trai. Bà ta chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này. Từ trước đến nay, bà ta luôn tỏ ra là một người mẹ hiền trước mặt con trai. Nhưng bây giờ, hình tượng mà bà ta dày công vun đắp nháy mắt đã bị sụp đổ.

Bà ta vội vàng giải thích: "Không không không, không phải, con trai, lúc nãy mẹ chỉ nói đùa với tiểu Ngô mà thôi. Mẹ biết nó được điều tới đây công tác nên thuận tiện ghé thăm thôi. Tiểu Ngô, cô mau nói đi, tôi không có ý kia, phải không?"

Nói xong, bà ta nhìn chằm chằm vào Ngô Khởi Lan. Bà ta đoán đối phương không dám đối đầu trực diện với chính mình, dù sao Ngô Khởi Lan vẫn phải làm việc tại đây.

Đột nhiên, Ngô Khởi Lan nở nụ cười không biết là thật hay giả, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, dì chỉ nói đùa với tôi thôi."

Bà Tần nhẹ nhàng thở phào, ngẩng đầu nói với con trai còn đang đứng sững sờ tại chỗ: "Con nghe chưa, mẹ chỉ nói đùa với cô Ngô thôi. Được rồi, con còn đang bị bệnh, chạy tới đây làm gì, mau quay lại bệnh viện đi."

Nói xong, bà ta định đỡ con trai rời đi, nhưng lại bị Tần Tử Huân nhẹ nhàng tránh ra. Anh ta nửa tin nửa ngờ hỏi lại Ngô Khởi Lan: "Thật không?"

Dựa vào trí thông minh của mình, Tần Tử Huân không tin những lời mà mẹ mình vừa nói chỉ là lời nói đùa. Nếu đổi lại là người khác thì nhất định anh ta sẽ không cho đối phương cơ hội giải thích.

Nhưng người này là mẹ của anh ta, người còn lại là người anh ta yêu. Cho nên dù thông minh đến mấy, một khi vướng vào chuyện tình cảm thì anh ta cũng sẽ trở nên vô lý.

Tần Tử Huân cũng không ngoại lệ. Vì thế, sau khi hỏi xong, anh ta nhìn chằm chằm vào Ngô Khởi Lan.

Ngô Khởi Lan nở nụ cười châm chọc: "Còn không phải à! Dì rất thích nói đùa. Tôi còn nhớ rất rõ, dì từng nói đùa sẽ khiến cho cha mẹ của tôi phải nghỉ việc. Nếu tôi còn tiếp tục ở bên cạnh anh thì sẽ làm cho gia đình tôi không được sống yên ổn. Có phải không, dì Tần?"

Khuôn mặt tươi cười đắc ý của bà Tần không duy trì được bao lâu, đã bị lời nói của Ngô Khởi Lan dọa cho trắng bệch. Ba ta không thể tin nhìn Ngô Khởi Lan, cảm thấy người phụ nữ này đã điên rồi.