Thập Niên 80 Ngày Lành

Chương 86

Vốn dĩ, Tần Tử Huân không thấy phát sinh chuyện gì thì đang định đi vào văn phòng của Ngô Khởi Lan uống trà. Nào ngờ lại bị một tiếng hét chói tai giữ chân. Sau đó, anh ta cứ như vậy mà nhìn màn "khẩu chiến" của Từ Thiên Lam và Ngô Quế Hoa.

Nhìn được một lúc, anh ta cũng định tới khuyên mấy câu. Mặc kệ ai đúng ai sai, cãi nhau trước mặt quần chúng nhân dân thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới siêu thị.

Lúc Tần Tử Huân đang định mở lời khuyên can thì đã thấy Từ Thiên Lam phản bác lại rất khí thế. Không những thế, cô còn đưa ra bằng chứng cụ thể, khiến cho đối phương á khẩu không cãi lại được. Từ Thiên Lam chỉ nói có mấy câu mà ưu thế đã nghiêng hẳn về một bên.

Tần Tử Huân lại nhìn bộ dáng nhàn nhã của Ngô Khởi Lan, cô ấy cũng ngồi yên ở một bên không có hành động xen vào, hiển nhiên rất tin tưởng Từ Thiên Lam có thể giải quyết được vấn đề này. Cho nên, Tần Tử Huân cũng đơn giản đứng ở một bên xem diễn.

Lúc đầu đứng xem, Tần Tử Huân cũng thấy khá thú vị nhưng nói chuyện thì cứ nói chuyện, động chạm chân tay lại không hay lắm. Sau đó lại còn biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu có ai bị thương thì sẽ ảnh hưởng xấu đến siêu thị.

Vì thế, Tần Tử Huân định bước lên ngăn cản, nhưng mới đi được mấy bước thì người phụ nữ tên là Ngô Quế Hoa kia liền chuẩn bị ngã về phía anh ta. Tần Tử Huân chỉ muốn nhắc nhở đối phương cẩn thận, nhưng để người ta ngã trên mặt đất cũng không tốt lắm, nên anh ta theo bản năng mà đưa tay ra đỡ đối phương.

Lúc Ngô Quế Hoa nhìn thấy gương mặt của Tần Tử Huân, cô ta không thể nào rời mắt được. Đến lúc phục hồi tinh thần, Ngô Quế Hoa cảm thấy đúng là trời cao đã ưu ái cho cô ta. Ngô Quế Hoa chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại tiếp xúc thân mật với chủ tịch huyện như vậy. Hơn nữa, cô ta còn được ngã vào trong l*иg ngực của Tần Tử Huân. Ngô Quế Hoa cảm thấy nhất định đời trước bản thân đã tích rất nhiều công đức.

Cô ta chỉ mong thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này thêm một chút. Nhưng trên đời này đúng là có rất nhiều người không thức thời.

Ngô Khởi Lan đang xét duyện phiếu đăng ký thì tự nhiên thấy trong phòng xảy ra xung đột. Chị tin tưởng Từ Thiên Lam có thể giải quyết được sự việc nên không muốn lãng phí thời đi đi qua giải quyết. Nhưng không ngờ, Ngô Quế Hoa không chỉ không biết lý lẽ, mà còn tranh thủ ăn đậu hũ của người nào đó, lại còn nằm trong l*иg ngực của người ta không chịu đứng dậy.

Ngô Khởi Lan giả vờ ho khan một tiếng, lớn tiếng trách cứ: "Ngô Quế Hoa, cô cầm phiếu đăng ký của mình về đi. Cô có biết hành động vừa rồi của cô làm tổn thương người khác không. Chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tố cáo cô lên đồn công an đấy."

Ngô Khởi Lan không biết đồn công an có tiếp nhận, giải quyết những trường hợp như thế này không. Chị chỉ muốn hù dọa đối phương, để cô ta nhanh chóng rời khỏi đây.

Ngô Quế Hoa vừa nghe thấy vậy, liền nhìn về phía Tần Tử Huân, ngay lập tức phát huy bản chất tiềm tàng, trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống: "Chủ tịch, tôi không có ý đó, thời gian cấp bách nên tôi mới viết địa chỉ kia. Thực ra, tôi đã sớm chuẩn bị cửa hàng rồi. Hôm nay, trời còn chưa sáng tôi đã đi bộ lên thị trấn, đi rất lâu, chính là muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này."

Nói xong, cô ta còn khóc "ô ô", chẳng mấy chốc đã khóc đến lê hoa đái vũ[1], nhìn thấy mà thương.

Thành thật mà nói, ở nơi này thì Ngô Quế Hoa cũng được coi là rất xinh đẹp. Cô ta có gương mặt tròn tròn, đôi mắt to, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải làm ruộng nên làn da trắng nõn, còn trẻ tuổi lại chưa sinh con nên dáng người chưa mập ra.

Nếu là một người đàn ông bình thường, khi nhìn thấy một cô gái khóc đến mức như vậy, thì nhất định trái tim cũng sẽ mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

Nhưng đáng tiếc, chủ tịch Tần lại không phải là người đàn ông bình thường. Từ tiểu học cho đến đại học, anh ta đã gặp qua rất nhiều người con gái xinh đẹp. Tần Tử Huân rất được các bạn học nữ săn đón cho nên có rất nhiều cách để đối phó với con gái. Mặc kệ đối phương khóc thành cái dạng gì, anh ta đều không luống cuống chân, tay.

Người phụ nữ này vừa rồi còn trưng ra vẻ mặt dữ tợn và không nói lý lẽ, bây giờ lại tỏ ra đáng thương, bộ dáng giả dối vô cùng. Tần Tử Huân rất khó chịu, anh chỉ muốn nhanh chóng đẩy đối phương ra.

Nhưng nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Ngô Khởi Lan, đột nhiên anh ta cảm thấy rất thú vị. Khi trái tim của cô ấy dao động thì suy nghĩ liền bộc lộ ra ngoài.

Ngay sau đó, trước ánh mắt của những người quen, Tần Tử Huân giống như uống nhầm thuốc. Anh ta ôn nhu nói với Ngô Quế Hoa: "Mặc dù phương pháp của cô không đúng, nhưng cô muốn làm cửa hàng đại lý là xuất phát từ ý tốt, tất cả cũng chỉ vì muốn cống hiến công sức cho đất nước. Nếu không thì.."

Tần Tử Huân đang nói thì Tần Minh từ bên ngoài chạy vào, mồ hôi nhễ nhãi, cùng với dáng người cao lớn là giọng nói hào sảng[2]: "A, Tử Huân, thì ra cậu ở đây, làm tôi đi tìm mãi, tôi.." Nói được một nửa thì anh ta vội nuốt lại những câu tiếp theo vào miệng.

Bởi vì, Tần Minh nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trước mặt Tần Tử Huân khóc nức nở, mà Tần Tử Huân thì giống như đang an ủi cô ta.

Quan trọng nhất chính là, Ngô Khởi Lan đang đứng ở phía sau, gương mặt đen sì.

Tần Minh ngẩn người: "Chuyện gì xảy ra thế. Có phải tôi tới không đúng lúc?"

Tần Tử Huân nhìn thấy Tần Minh vào thì đôi mắt sáng ngời: "Không, cậu tới rất đúng lúc." Anh ta kéo Tần Minh đến trước mặt Ngô Quế Hoa: "Cô Ngô, đây là giám đốc Tần, cậu ấy có thể cung cấp hàng hóa ưu đãi cho cô, cô có thể tự mình mở cửa hàng rồi!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ Tần Minh ngẩn người, mà cả Ngô Quế Hoa cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người có mặt tại hiện trường sững sờ. Mọi người đều nghĩ thầm trong lòng, lại còn có chuyện tốt như vậy sao, chủ tích huyện, chúng tôi cũng muốn!

Có điều, bọn họ không quen biết chủ tịch huyện, cho nên chỉ có thể ngước mắt nhìn Từ Thiên Lam và Ngô Khởi Lan.

Ngô Khởi Lan tức sôi máu: "Đây là nơi làm việc, không phải chỗ cho hai người nói chuyện phiếm. Đề nghị hai người ra ngoài cho."

Mọi người vừa nghe xong những lời này đều "Ồ" lên. Họ cảm thấy giám đốc Ngô thật lợi hại, dám nói chuyện như thế với chủ tịch huyện thì đúng là rất dũng cảm. Bọn họ vừa rồi rất muốn được ưu ái như Ngô Quế Hoa nhưng đều không dám lộ diện.

Tần Tử Huân nghe xong cũng không tức giận, ngược lại cười nói: "Tôi chỉ muốn giới thiệu một người bạn cho Tần Minh, làm phiền đến cô sao? Vậy, cô cứ làm việc của mình đi, chúng tôi ra ngoài nói chuyện."

Tần Tử Huân lôi kéo Ngô Quế Hoa đang choáng váng, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Tần Minh đi ra ngoài.

Tần Minh xấu hổ nói: "Chuyện đó.. Khởi Lan.. Chúng tôi có thể dùng văn phòng của cô để bàn công việc không?" Thực ra, anh ta muốn nói là bàn chính sự, nhưng hai nam một nữ đi ra ngoài như vậy, trông thế nào cũng không giống bàn công việc. Đặc biệt vừa rồi, chủ tịch huyện lại tỏ rõ ý tốt với cô ta như vậy.

Ngưu Xuân Hoa nhìn tình huống trước mắt, trong lòng không ngừng lẩm bẩm "không phải sự thật, chuyện này không phải sự thật".

Ngay cả bản thân Ngô Quế Hoa cũng không tin chuyện vừa rồi. Nhưng đôi khi vận may đến bất ngờ, muốn ngăn lại cũng không được. Cô ta bị Tần Tử Huân kéo ra ngoài, trên mặt nóng bừng, sau đó ngượng ngùng nói: "Chủ tịch Tần, thật sự tôi có thể làm chứ?"

Vừa ra đến cửa, Tần Tử Huân lập tức buông cánh tay của đối phương ra. Sự việc qua đi, anh ta cũng cảm thấy bản thân mình mất trí rồi, xấu hổ vô cùng: "À, đương nhiên rồi, nếu cô làm tốt thì giám đốc Tần nhất định sẽ không keo kiệt, đúng không, giám đốc Tần."

Tần Minh còn có thể nói cái gì chứ, đành phụ họa theo. Sau đó, anh ta dường như nhớ tới chuyện gì đó: "Đúng rồi, chủ tịch Tần, tôi tìm cậu có chút việc. Chúng ta tới văn phòng nói chuyện đi."

"À, có việc sao, vậy đi thôi." Tần Tử Huân vội vàng đồng ý, giống như sắp xảy ra chuyện lớn: "Vậy, cô Ngô, các cô về nhà trước đi."

Ngô Quế Hoa vừa thấy hai người phải đi, vội vàng nói: "Chúng tôi liên lạc với giám đốc Tần như thế nào?"

Ngưu Xuân Hoa ở phía sau cũng vội vàng gật đầu. Đây là chuyện tốt ngàn năm mới có, cả thôn cũng không có cửa hàng này, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội.

Tần Tử Huân nói: "Nhà máy của giám đốc Tần ở thị trấn Lưu Vân, lão Tần, cậu viết địa chỉ cho người ta đi."

Tần Minh đồng ý, lấy từ trong túi da cá nhân một tờ danh thϊếp, đưa cho đối phương: "Mặt sau danh thϊếp có địa chỉ nhà máy của tôi, lúc nào cô cũng có thể tới."

Ngô Quế Hoa vội vàng nhận lấy danh thϊếp, rối rít cảm ơn rồi rời đi.

Sau đó, Tần Tử Huân và Tần Minh đi vào văn phòng của Ngô Khởi Lan.

Hai người một trước một sau đi vào văn phòng. Tần Minh đi ở phía sau đóng cửa: "Vừa rồi, cậu làm cái gì vậy, sao tự nhiên lại nhiệt tình thế?" Hiện giờ, nhà máy của Tần Minh chỉ nhận những đơn đặt hàng lớn, hầu như không nhận đơn lẻ. Nhưng nếu Tần Tử Huân đã yêu cầu thì anh ta cũng sẽ không từ chối, đối với anh ta cũng không có vấn đề gì.

Tần Minh chỉ là tò mò nên thuận miệng hỏi, cũng không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của Tần Tử Huân. Nhưng không nghĩ tới, Tần Tử Huân đang quay lưng lại với anh ta, sau một lúc thì quay người lại, vẻ mặt hưng phấn.

"Tôi.. Cậu sao vậy?" Tần Minh trừng mắt, không thể tưởng tượng được: "Cậu để ý đến cô gái vừa nãy hả?"

Tần Tử Huân trừng mắt nhìn Tần Minh: "Cậu nói lăng linh tinh cái gì thế." Sau đó, anh ta lại cười: "Cậu vừa nãy có phát hiện ra cái gì không?"

"Phát hiện ra cái gì cơ?"

"Khởi Lan ấy!"

"Khởi Lan làm sao?" Tần Minh không nghĩ ra được, anh ta đặt túi da xuống bàn, thuận miệng hỏi: "Tôi đang muốn tìm cậu để bàn về chuyện xây dựng nhà máy, cậu.."

Tần Tử Huân cắt ngang lời Tần Minh: "Cậu không phát hiện ra Khởi Lan đang ghen à? Dáng vẻ không tự nhiên, gương mặt mơ hồ còn có chút tức giận."

"Hử? Cô ấy đâu chỉ tức giận, mà còn phi thường tức giận có được không."

"Đúng không, cô ấy đang tức giận." Tần Tử Huân nhếch khóe miệng.

"Người ta đang làm việc, cậu vào đấy làm xáo trộn hết cả lên. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ tức giận. Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện ghen tuông chứ." Nói xong, Tần Minh còn làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tử Huân, không phải cậu vẫn còn yêu cô ấy chứ? Các cậu đã chia tay nhiều năm như vậy rồi."

Tần Tử Huân trầm mặc.

Tần Minh nhìn Tần Tử Huân, liền biết đáp án. Anh ta thở dài: "Cho dù hôm nay cô ấy ghen thì thế nào, kể cả cô ấy vẫn còn yêu cậu thì sao? Hai người vì sao lại chia tay, cậu quên rồi à? Cậu có thể bỏ qua quá khứ đó sao?"

Tần Tử Huân im lặng, sau một lúc mới nói: "Ngày trước, cô ấy nói không còn thích tôi nữa mà thích người khác. Nhưng hiện tại, cô ấy còn thích tôi, thì không có gì là không thể xảy ra được."

Tần Tử Huân cảm thấy những chuyện đó đều là quá khứ, nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bản thân anh ta độc thân nhiều năm như vậy, không thể buông bỏ mối tình này, cũng không có cách nào quên được Ngô Khởi Lan. So với chuyện cứ tiếp tục để bản thân mệt mỏi, không bằng thuận theo trái tim mình.

Tần Minh sửng sốt, gian nan nuốt nước bọt: "Được, cứ cho là cậu không để ý đi, thì làm sao cậu biết được cô ấy vẫn còn yêu cậu. Nói không chừng, cô ấy chỉ đơn giản là tức giận mà thôi?"

Tần Tử Huân nói: "Tôi đương nhiên có biện pháp để tìm ra câu trả lời."

[1] Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn được dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này thì được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

[2] Hào sảng là sự cho đi mà không tính toán, không tham lam, không ích kỷ, không chủ nghĩa cá nhân.