Thập Niên 80 Ngày Lành

Chương 83

"Ý của cô là sản xuất đồ ăn vặt?" Từ trước đến nay, Tần Minh chưa bao giờ suy xét đến vấn đề này.

Mặc dù, bánh hóa quế đóng gói nhỏ tiêu thu rất tốt nhưng do giá cả khá cao nên không phải gia đình nào cũng bỏ tiền ra mua, vì thế không thể trở thành món ăn vặt của trẻ con được.

Hiện giờ, mức sống trung bình của người dân không cao, đặc biệt là ở thị trấn nhỏ như thế này. Đồ ăn vặt của trẻ con đều là những thứ rất đơn giản, như mứt vỏ hồng, kẹo mạch nha, kem que bán trên đường, khoai nướng, lâu lắm mới có thể được ăn một lần bắp rang.

Đồ ăn vặt ở thời đại này thực sự rất ít. Nếu Từ Thiên Lam có thể làm lại những món ăn vặt mà mình đã ăn ở kiếp trước thì nhất định sẽ HOT, lại còn có thể ăn lại một lần nữa, đúng là lợi cả đôi đường.

"Nếu như vậy thì phải có một dây chuyền sản xuất mới, nhưng nhà máy của tôi không còn chỗ chứa nữa, chỉ sợ phải xây một nhà máy mới." Tần Minh chống cằm suy tư.

"Vậy thì xây một cái mới." Từ Thiên Lam cười nói.

Tần Minh trừng mắt: "Cô cho rằng xây một nhà máy là chuyện đơn giản à! Mà cô nói với tôi chuyện này thì chắc hẳn là đã nghĩ ra một loại món ăn vặt cho tôi rồi phải không?"

Tần Minh là người thông minh, lập tức nghĩ tới cái này.

"Tất nhiên." Ngay sau đó, Từ Thiên Lam liền nói ra mấy món đồ ăn vặt như khoai tây lát, đậu phụ khô cay, mì cay và các món ăn nhẹ có vị cay khác nhau. Tất cả đều là những món ăn vặt rất Hot trong những năm sắp tới.

Tần Minh nghe xong kiến nghị của Từ Thiên Lam, quyết định sẽ trở về suy nghĩ thêm. Sau đó, hai người lại nói đến sản phẩm mới lần này, Tần Minh hy vọng Từ Thiên Lam có thể đưa ra một vài chỉ dẫn: "Vừa rồi cô nói quan trọng nhất là chế biến nhân bánh à! Tôi muốn nhờ cô hướng dẫn cho công nhân của tôi làm, để cho bọn họ nhanh chóng học được cách chế biến."

Từ Thiên Lam nói: "Tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này, chế biến nhân bánh này không phải chỉ một chốc một lát là có thể học được, thành phần tỷ lệ rất quan trọng, cần phải có người có chuyên môn ở lại nhà máy của anh một thời gian. Lúc tôi chế biến món bánh này thì chị Cả của tôi cũng phụ giúp ở bên cạnh. Chị ấy còn biết nhiều hơn cả tôi, phần nhân bánh này chị ấy có thể hướng dẫn công nhân của anh. Không tin, chị ấy có thể làm cho anh xem."

Tần Minh vỗ đùi: "Vậy thì quá tuyệt."

Tần Minh cũng rất biết điều: "Chị, chị thấy lương một tháng ba trăm tệ chưa tính tiền thưởng có được không?"

Từ Thiên Hồng đi theo Từ Thiên Lam tới đây vẫn luôn ngồi yên một góc nghe hai người nói chuyện. Vừa nghe thấy Từ Thiên Lam xin cho chị làm việc trong nhà máy của Tần Minh liền cảm thấy em gái quá quan tâm đến mình. Chị còn đang nghĩ nếu được nhận thì nhất định sẽ cố gắng làm việc, không để em gái mất mặt. Kết quả, nghe thấy Tần Minh nói ra số tiền lương thì bị dọa cho choáng váng: "Ba trăm tệ?"

Từ Thiên Hồng giật mình, mắt mở to nhìn chằm chằm vào ông chủ, nhất thời không biết nên nói gì.

Tần Minh còn cho rằng chị cảm thấy quá ít, dù sao chị cũng là nhân viên kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật vĩnh viễn đều rất quan trọng, anh ta cũng đã trả lương của chị giống như những nhân viên kỹ thuật trong nhà máy của mình, nhưng lần này liên quan rất lớn đến sự phát triển của công ty mình, nên Tần Minh cắn răng nói: "Vậy thì năm trăm tệ được không?"

"Không không không, ý tôi muốn nói là ba trăm quá nhiều, tôi.." Từ Thiên Hồng lập tức luống cuống tay chân, chị thật sự cảm thấy số tiền này quá nhiều: "Hai trăm là đủ rồi, không thì một trăm tệ cũng được, tôi.."

Tần Minh lập tức bị bộ dáng của Từ Thiên Hồng chọc cười: "Chị, người khác còn chê số tiền này đấy, được, vậy thì ba trăm tệ đi. Sau này, tôi còn trả chị tiền thưởng nữa, tạm thời chức vụ của chị là chỉ đạo kỹ thuật nhé. Chị Cả, khi nào thì chị có thể làm việc?" Tần Minh cảm thấy Từ Thiên Hồng quá thật thà, cư nhiên còn tự hạ giá tiền lương của mình.

"Tôi lúc nào cũng có thể làm việc."

"Được, vậy ngay hôm nay chị có thể xuống nhà máy hướng dẫn công nhân giúp tôi được không. Nhà máy của tôi cũng có ký tức xá cho công nhân, chị có thể ở luôn tại nhà máy." Tần Minh đem mấy sợi tóc rũ xuống mặt, vuốt lên mái đầu đang thưa dần.

Từ Thiên Hồng cứ như vậy mà tìm được việc làm, hơn nữa còn là công việc có đãi ngộ rất tốt. Chị không có nhiều đồ đạc ở nhà của Từ Thiên Lam, chỉ thu dọn mấy món đồ dùng cá nhân mà lần trước cô mua cho, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi theo Tần Minh.

Từ Thiên Lam cũng rất vui, mặc kệ chị Cả có thể làm công việc này trong bao lâu. Nhưng tạm thời có thể phân tán lực chú ý của chị ấy, hơn nữa phụ nữ có tiền cũng sẽ tự tin hơn, không còn lo lắng nhiều.

Từ Thiên Lam thật sự hy vọng cuộc sống của chị Cả có thể tốt lên.

Bên kia, Từ Thiên Hồng làm việc rất chăm chỉ, những món bánh chị làm đều được mọi người khen ngợi, nhóm công nhân làm việc cùng ai cũng thích chị. Có lần, Từ Thiên Hồng gọi điện thoại đến siêu thị, giọng nói có sức sống hơn nhiều so với trước kia, nhẹ nhàng mang theo sự vui sướиɠ.

Từ Thiên Lam cũng không ngờ, công việc có thể thay đổi được một con người. Đúng là ngoài dự đoán của cô.

Từ Thiên Lam động viên chị Cả mấy câu, bảo chị cố gắng công tác, tranh thủ kiếm chút tiền, sau này mua nhà ở. Có nhà, có việc làm thì cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Từ Thiên Hồng nghe thấy lời động viên của em gái, dường như cũng thấy được tương lai tốt đẹp phía trước, chị nắm chặt điện thoại "Ừ" một tiếng.

Thời gian cứ thế trôi đi, lập tức đã tới giữa tháng Tám, đồng thời cũng đã một tháng kể từ khi Từ Thiên Lam tung ra thị trường sản phẩm mới. Nhờ sự nổi tiếng của những sản phẩm trước đó mà loại bánh mới ra này đã đạt doanh thu rất cao. Có thể nói, mỗi loại bánh lại có một loại nhân khác nhau nên phù hợp với thị hiếu của rất nhiều người. Hơn nữa, loại bánh này khá mềm nên rất thích hợp tặng cho người lớn tuổi. Người ta thường nói, quà tặng cũng phải xuất phát từ tâm, cho nên những món quà như vậy rất được hoan nghênh.

Loại bánh mới xuất hiện đã trở thành tâm điểm của ngành sản xuất bánh ngọt. Hầu như tất cả các cửa hàng bách hóa, cửa hàng quốc doanh, những thương nhân bán sỉ, bán lẻ đều đặt hàng. Lúc đầu, nó chỉ được biết đến trong thị trấn này nhưng sau này nó còn mở rộng ra một vài thành phố xung quanh. Có thể thấy, thị trường của nó càng ngày càng lớn.

Điều này khiến cho Tần Minh cười đến không khép được miệng, anh đưa cho Từ Thiên Hồng một phong bao lì xì rất dày.

Từ Thiên Hồng trở về phòng, mở ra nhìn thấy số tiền thì rất kinh ngạc, trời ạ, những một nghìn tệ!

Chị cảm thấy quá nhiều, có chút bị dọa sợ, số tiền này đủ để cho chị mua một căn phòng nhỏ. Chị nào dám nhận, lập tức đi tìm Tần Minh để trả lại tiền.

Tất nhiên, Tần Minh sẽ không cầm lại số tiền đó, sống chết giải thích với chị, đây là số tiền mà chị đáng được nhận, không cần phải ngại ngùng. Anh ta nói rất lâu, cuối cùng Từ Thiên Hồng không còn cách nào khác đành tạm thời cầm lấy. Nhưng chị cũng không dám động tới số tiền này, chị muốn hỏi ý kiến của Từ Thiên Lam.

Từ Thiên Lam cũng giải thích đây là tiền thưởng dành cho chị. Chị và giám đốc Tần không phải quan hệ họ hàng, cũng không phải bạn bè. Anh ta khen thưởng vì chị làm tốt công việc, thì tại sao không thể nhận.

Đến lúc này, Từ Thiên Hồng mới thực sự nhận lấy số tiền của chính mình, cũng tự nhủ thầm phải cố gắng nỗ lực làm việc hơn nữa.

Tần Minh thấy thái độ làm việc của chị rất nghiêm túc. Từ khi Từ Thiên Hồng đến đây, những công nhân được chị dẫn dắt cũng bị ảnh hưởng từ chị mà nỗ lực làm việc hơn. Tần Minh muốn giữ chị ở lại tiếp tục làm việc trong nhà máy của anh ta, một người công nhân tốt như vậy rất khó tìm.

"Chị Cả, chị cảm thấy nhà máy của tôi thế nào?" Tần Minh chọn một ngày rảnh rỗi tìm Từ Thiên Hồng đến nói chuyện.

Từ Thiên Hồng vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ là công nhân tạm thời, cho nên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Lần này, Tần Minh đột nhiên gọi chị đến đây hỏi những chuyện này, có lẽ ngày chị phải rời đi cũng không còn xa nữa.

Từ Thiên Hồng cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc cả, chị thẳng thắn trả lời: "Không khí làm việc trong nhà máy rất tốt, mọi người đều làm việc rất nghiêm túc."

"Vậy thì tốt. Vậy chị làm việc ở đây có thấy vui vẻ không?"

Từ Thiên Hồng nghiêm túc gật đầu: "Có, Ở đây mọi người rất hòa thuận, bọn họ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc." Đây đều là những lời thật lòng của chị, các đồng nghiệp đều rất quan tâm đến chị.

"Ừ, vậy thì tốt." Tần Minh gật đầu, sau đó tựa hồ như suy nghĩ cái gì, nhất thời không lên tiếng.

Từ Thiên Hồng cho rằng anh ta đang không biết nên nói chuyện chuyện nghỉ việc của mình như thế nào. Dù sao, chị cũng là chị gái của Từ Thiên Lam, mà đối phương lại đang hợp tác với Từ Thiên Lam rất tốt, cho nên không muốn làm mất lòng cô.

Từ Thiên Hồng cũng là người hiểu lý lẽ, chị cảm thấy cái gì đến thì sẽ đến, nên thẳng thắn nói: "Giám đốc không cầm phải bận tâm. Những ngày làm việc ở đây, tôi đã được anh giúp đỡ rất nhiều. Tôi cũng biết công việc của mình cũng đã hoàn thành, những gì cần dạy tôi cũng đã dạy hết cho công nhân rồi, cũng nên trở về thôi."

Tần Minh sửng sốt: "Chị muốn đi à?"

"Đúng vậy."

"Vì sao? Không phải vừa rồi chị còn nói làm việc ở đây rất tốt à?"

"Đúng vậy, nhưng cho dù có tốt thì cũng phải rời đi."

Tần Minh tưởng Từ Thiên Hồng muốn về nhà, cho nên mất mát nói: "Ừm, thôi vậy, tôi cũng không muốn ép buộc chị. Chị Cả, sau này nếu chị muốn quay lại làm việc thì nhà máy của tôi luôn chào đón chị."

Từ Thiên Hồng gật đầu, nói mấy câu khách sáo với đối phương, chuẩn bị về nhà.

Lúc đi ra ngoài, chị vẫn không nhịn được mà nói lời cảm ơn với Tần Minh: "Giám đốc Tần, mặc kệ thế nào, cảm ơn anh đã quan tâm tôi những ngày vừa qua."

Nói xong, chị cúi người cảm ơn đối phương.

Tần Minh hoảng sợ: "Chị làm gì vậy, tôi còn phải cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi! Haiz, tiếc là chị lại không muốn làm ở đây nữa, nếu không tôi còn muốn chị làm mãi ở nhà máy của tôi. Từ ngày chị tới làm, công nhân trong nhà máy cũng làm việc nghiêm túc hơn rất nhiều."

Hả?

Từ Thiên Hồng buồn bực, sao anh ta lại nói mình không muốn làm nữa: "Không phải anh không cần dùng đến tôi nữa sao?"

Tần Minh cũng trợn tròn đôi mắt, anh ta cảm thấy hai người không nói cùng một chủ đề: "Sao tôi lại không cần chị. Chị có thể tiếp tục hướng dẫn cho công nhân của tôi. Hơn nữa, sau này tôi và Từ Thiên Lam sẽ hợp tác sản xuất đồ ăn vặt, đến lúc đó công việc rất bận rộn, cho dù bao nhiêu công nhân vẫn không đủ."

Từ Thiên Hồng rất kích động. Chị cũng không muốn rời đi, thật vất vả mới tìm được một công việc, rời đi rồi thì thấy rất đáng tiếc: "Nói như vậy là anh cần tôi sao?"

"Đúng vậy! Tất nhiên là cần, phi thường cần!" Tần Minh hỏi thử: "Vậy, chị có thể ở lại không? Tôi sẽ tăng tiền lương cho chị?"

Từ Thiên Hồng rất vui, nói: "Được, nhưng không cần tăng tiền lương đâu." Sau đó, chị lại xấu hổ nói: "Nhưng tôi có một chuyện muốn thương lượng với anh?"

"Chị nói đi?"

"Anh có thể đừng gọi tôi là chị được không. Tôi biết anh gọi tôi theo Từ Thiên Lam, nhưng gọi là chị thật sự không thích hợp. Ngoài ra, anh cũng đừng gọi tôi là" Ngài "gì đó, anh cứ gọi tôi là Thiên Hồng là được." Từ Thiên Hồng muốn nói chuyện này từ lâu rồi. Mặc dù, chị đã kết hôn nhiều năm nhưng thực sự chị mới có 23 tuổi. Đối phương rõ ràng lớn tuổi hơn chị nhưng lại gọi chị là chị, khiến cho Từ Thiên Hồng rất xấu hổ.

Hơn nữa, nếu bị đồng nghiệp nghe thấy thì ảnh hưởng không tốt. Lúc mới vào làm, chị nghe thấy có người cười nhạo mình, nói chị không biết địa vị của bản thân, chị thật sự không muốn khác người.

Tần Minh là một thương nhân khôn khéo, sao lại không hiểu điều này, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được. Anh sảng khoái nói: "Được, sau này tôi sẽ gọi tên của cô."

Từ Thiên Hồng tiếp tục ở lại nhà máy của Tần Minh làm việc. Chuyện này do Tần Minh nói cho Từ Thiên Lam biết. Cô cũng mừng thay cho chị Cả, có công việc ổn định rồi, sau này sẽ giảm bớt được rất nhiều chuyện.

Mười một siêu thị mà Từ Thiên Lam và Ngô Khởi Lan hợp tác cũng thuận lợi khai trương. Khách hàng chủ yếu hướng tới vẫn là người dân bình thường, mô hình kinh doanh rập khuôn siêu thị trấn Thanh Vân cho nên tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Vì vậy, sau khi trang trí xong, nhân viên đủ, hàng hóa đã trưng bày đẹp đẽ liền chon một ngày may mắn để khai trương.