Thập Niên 80 Ngày Lành

Chương 70

"Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tôi!" Vu Đại Hải bị những lời của Tiểu Mộc làm cho kinh sợ, nhất thời còn cho rằng mình nghe nhầm.

Tiểu Mộc thì lại không nhận thấy sợ khác thường của Vu Đại Hải, còn đang đắc chí vì chủ ý của mình: "Anh Đại Hải, ngày hôm qua không tìm được tên lừa đảo kia, em đã nghĩ ra biện pháp này, số gạch này nói nhiều thì cũng không phải là nhiều, mà nói ít thì cũng không ít, nếu không dùng được chúng ta chỉ có thể vứt bỏ, nhưng đây đều là tiền, dù sao để xây được hai phòng thì cần phải dùng rất nhiều gạch. Lần sau, chúng ta sẽ mua gạch loại tốt, đem số gạch này trộn lẫn vào rồi sử dụng, như vậy mặt tường sẽ không bị ảnh hưởng gì, lúc nghiệm thu cũng sẽ không ai phát hiện ra. Làm gì có ai vô duyên vô cớ đi gõ mặt tường chứ?"

"Hơn nữa, cho dù chủ thầu có nghiệm thu cẩn thận, gõ kiểm tra, có lẽ cũng không phát hiện ra. Em đã thử rất nhiều lần rồi và phải dùng hết sức ném mới vỡ được!"

Nói xong, Tiểu Mộc còn đắc ý mà dùng ngón tay chỉ vào mình: "Anh Đại Hải, anh thấy sao? Ý tưởng này của em rất được đi?"

Lúc này, Tần Tử Huân và chủ nhiệm Dương cũng đã đi tới gần chỗ bọn họ. Hai lớp mẫu giáo được xây ở một khu vườn phía tây trường học, một hàng cây lâu năm che đi ánh nắng trên đầu. Hai người đứng ở sau thân cây, vẫn có thể nghe được nhóm Vu Đại Hải đang nói chuyện.

Chủ nhiệm Dương vừa mới dẫn Tần Tử Huân đến đây, đang định nói chuyện thì nghe thấy Tiểu Mộc đang hiến kế cho Vu Đại Hải. Tần Tử Huân dơ tay ra hiệu cho chủ nhiệm Dương im lặng.

Chủ nhiệm Dương âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, Vu Đại Hải này đừng có mà đứt dây xích nhé! Kiếm được chút tiền dễ lắm à!

Lúc này, Vu Đại Hải cười một tiếng, nói: "Biện pháp này có vẻ không tồi!"

Tần Tử Huân nghe đến đây, lông mày nhíu lại, chủ nhiệm Dương thầm kêu không xong rồi.

Tiểu Mộc thấy Vu Đại Hải đồng ý với biện pháp của anh ta, càng nói hăng say hơn: "Em nói đúng mà, nếu không thì mấy trăm tệ tiền gạch này đều phải vứt đi."

Nói xong, Tiểu Mộc cười rộ lên, anh ta mắt nhỏ miệng rộng, khi cười lên không nhìn thấy mắt đâu, miệng lại càng lớn hơn, thật sự là không có thiện cảm.

Đại Lý ở bên cạnh nhìn thấy anh ta như vậy cũng không thèm để ý. Đại lý mặc dù cũng tiếc số tiền gạch không dùng được, nhưng anh ta cảm thấy làm như vậy không ổn, liền khuyên can Vu Đại Hải: "Anh Đại Hải, làm như vậy không tốt lắm đâu. Hiện giờ, xây nhà cũng là dùng trong vài chục năm, hơn nữa trường học lại càng được sử dụng lâu, không chừng một ngày nào đó sẽ bị người khác phát hiện, đến lúc đó đội chúng ta sẽ mang tiếng xấu, hơn nữa.."

Tiểu Mộc thấy Vu Đại Hải đã siêu lòng với ý kiến của mình, rất sợ anh sẽ bị Đại Lý nói cho thay đổi ý định, liền vội vàng cắt ngang lời của Đại Lý: "Làm sao có chuyện gì được! Em thấy anh Đại Lý cẩn thận quá rồi, phòng học này có sử dụng mấy chục năm cũng không đổ được, kể cả nếu ngày nào đó xảy ra thiên tai, bị đổ, đến lúc ấy ai mà biết được nguyên nhân do đâu. Hơn nữa, đến lúc đó biết được chúng ta đang ở đâu? Anh lo lắng cái gì chứ?"

"Cậu.." Đại Lý tức giận nói: "Ngồi bên trong đều là những đứa nhỏ, cậu có còn lương tâm hay không."

"Lương tâm cái gì chứ, làm gì nghiêm trọng như anh nói? Sẽ không có việc gì đâu, hay là anh muốn đội xây dựng của chúng ta sụp đổ, anh mới vừa lòng?"

Mặc dù Đại Lý khá có tài, nhưng lại ăn nói vụng về, không thể nói lý với loại người này, chỉ có thể giương mắt nhìn, đôi tay nắm chặt định đánh người. Bây giờ, Đại Lý rất hối hận vì đã giới thiệu Tiểu Mộc vào đội xây dựng.

"Tôi thấy cậu mới là người muốn đội xây dựng của chúng ta sụp đổ." Đại Lý càng đang muốn khuyên can Vu Đại Hải, thì đột nhiên anh lên tiếng.

"Anh Đại Hải, anh nói vậy là có ý gì?" Tiểu Mộc thấy sắc mặt của Vu Đại Hải không thích hợp, lúng ta lúng túng mở miệng hỏi.

"Có ý gì à?" Vu Đại Hải bước lên, nhìn thẳng Tiểu Mộc: "Tiểu Mộc, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là đứa nhỏ ngạo mạn, nhưng tâm không xấu, chuyện này chỉ là do cậu vô tâm, tôi cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của cậu, không kiểm tra kỹ chất lượng gạch là do tôi, không thể trách người mới như cậu."

"Em.."

"Nhưng cậu lại dám đưa ra chủ ý này. Cậu có biết người làm xây dựng, quan trọng nhất là cái gì không?" Lúc tức giận, giọng nói của anh cũng to hơn: "Là danh dự, không có chữ tín, không có danh dự còn ai tìm đến cậu?"

"Em.."

"Hơn nữa, đây là phòng học cho trẻ con, là lớp mầm non, sau này ngồi ở bên trong đều là những đứa nhỏ mới có vài tuổi, cậu cho rằng bọn nhỏ không quan trọng sao. Cậu định sau này sẽ không sinh con à?"

"Cho dù, đây không phải là phòng học, sau này cũng không có học sinh ngồi bên trong, thì cậu cảm thấy có thể xây nhà kém chất lượng à? Cậu cho rằng mọi người đều ngu ngốc, không phát hiện ra được sao, lương tâm của cậu không ray rứt à?"

"Nếu cậu dám nói không ray rứt, thì tôi nghĩ lương tâm của cậu bị chó ăn mất rồi." Vu Đại Hải đẩy một cái khiến Tiểu Mộc lảo đảo: "Đội xây dựng của chúng tôi không cần người tâm tư bất chính như cậu, mau cút đi cho tôi."

Tiểu Mộc nháy mắt trở nên trắng bệch, không biết là do bị phơi nắng hay do bị những lời nói của Vu Đại Hải dọa sợ mà mồ hôi không ngừng chảy từ trên mặt xuống cổ, một trận gió thổi qua lạnh đến thấu tim. Ngày hôm qua, Tiểu Mộc trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến kết cục tệ nhất là bị đuổi đi, nếu anh ta nói tốt, không chừng còn có thể quay trở lại được.

Nhưng không ngờ, kết cục lại xấu như vậy. Vu Đại Hải kiên quyết đuổi anh ta ra khỏi đội, không có một chút hy vọng gì để níu kéo được nữa.

Tiểu Mộc không phải kẻ ngu dốt, anh ta biết hiện giờ Vu Đại Hải đang rất tức giận, có nói cái gì cũng vô nghĩa, chỉ đành yên lặng xoay người rời đi.

Đại Lý nặng nề thở ra, thanh niên mới ai mươi mấy tuổi đầu lại thở dài giống như một ông già: "Anh Đại Hải, anh đừng tức giận, qua được cửa ải này rồi, về sau chúng ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa."

"Nói cho cùng cũng là tôi tham chút lợi ích nhỏ, chúng ta đem số gạch kia ném ra sau tường đi, đỡ cho phải nhìn thấy lại bực mình." Vu Đại Hải nói.

Hai người không có một lời, chuyển hết số gạch kém chất lượng ra phía sau tường, để nhường chỗ cho đợt gạch mới.

Tần Tử Huân và chủ nhiệm Dương nghe toàn bộ câu chuyện cũng không hề đi ra, sau khi trở về Tần Tử Huân nói: "Chủ nhiệm Dương, ánh mắt của ông thật không tồi."

Gương mặt của chủ nhiệm Dương lập tức hồng hào trở lại, được khen nhưng lại không biết nên nói gì, có điều nghĩ đến Vu Đại Hải là do ông ta mời đến, tự nhiên có chút hãnh diện.

Thế nhưng, Tần Tử Huân lại dặn dò ông ta không được nói chuyện này cho Vu Đại Hải, cho nên lúc ông ta đến tìm Vu Đại Hải, chỉ bày ra bộ dáng lãnh đạo mà vỗ vỗ vai của anh, đồng thời dặn dò anh phải làm việc cho tốt.

Khiến cho Vu Đại Hải không hiểu chuyện gì cả.

Vu Đại Hải và Đại Lý xử lý xong đống gạch, liền liên hệ với lò gạch để chuyển một xe gạch tới đây, vốn dĩ anh định đặt một xe, nhưng vẫn không đủ, nên phải đặt thêm một xe nữa.

Đặt hàng tất nhiên là phải giao tiền đặt cọc, Vu Đại Hải cảm thấy ví tiền của mình nhanh chóng xẹp xuống, vật liệu xây dựng đúng là tốn không ít tiền, haiz, coi như dùng tiền để mua một bài học cũng được.

Kết thúc công việc, Vu Đại Hải theo thường lệ chở Từ Triển Bằng về nhà, trên đường đi cả hai người đều trầm mặc, không nói gì.

Về đến nhà, Vu Đại Hải cũng không đề cập đến chuyện phát sinh hôm nay, đã xảy ra thì cho qua đi, nói nhiều cũng không có tác dụng gì, hơn nữa còn khiến cho vợ phải lo lắng cho anh.

Coi như ngã một lần để khôn hơn.

Không bao lâu, phòng cưới của đôi vợ chồng trẻ đã được trang hoàng xong, Vu Đại Hải cùng đối phương nghiệm thu phòng và thanh toán nốt khoản tiền công cuối cùng.

Đối phương rất hài lòng, trả tiền rất thống khoái, cầm được một xấp tiền, Vu Đại Hải mới cảm thấy dư dả hơn một chút.

Lại một tháng qua đi, hai lớp mẫu giáo cũng xây xong, chủ tịch huyện Tần và chủ nhiệm Dương cùng nhau tới nghiệm thu.

Vu Đại Hải còn đang buồn bực vì chuyện lần trước chủ tịch huyện nói muốn tới kiểm tra, nhưng có lẽ vì rất bận nên anh ta đã không tới, rốt cuộc lần này cũng gặp được.

Công trình hoàn thành rất tốt, chủ nhiệm Dương rất hài lòng, dứt khoát thanh toán cho Vu Đại Hải. Nhưng mà sau khi nhận được tiền công xong, Vu Đại Hải vẫn không đi.

Chủ tịch huyện Tần giữ anh lại, hình như có chuyện muốn nói.