Thập Niên 80 Ngày Lành

Chương 64

Hai người về đến nhà, Tiểu Kiều và Tiểu Mỹ nhiệt tình nghênh đón Từ Triển Bằng, à đúng rồi, bởi vì Từ Thiên Lam cảm thấy nhũ danh của hai đứa bé không hay, mà trực tiếp gọi tên thì lại không có cảm giác thân thiết, nên Từ Thiên Lam gọi hai đứa là Tiểu Kiều và Tiểu Mỹ. Hai đứa nhỏ dường như cũng rất thích cái tên này, lúc được gọi, mặt mày bọn chúng đều hớn hở.

"A, sao lại nấu nhiều đồ ăn thế?" Vu Đại Hải cởϊ qυầи áo bẩn ra, chỉ còn lại cái quần đùi, những cơ bắp trên cơ thể đều lộ ra, anh vừa lau mặt vừa hỏi: "Có chuyện gì vui à?"

Trong phòng khách có một chiếc bàn ăn, bên trên có món mặn, món chay, có cá có thịt, bày biện ít nhất mười món ăn, đấy là còn chưa tính món canh.

Thực ra, bình thường Từ Thiên Lam nấu cơm cũng rất thịnh soạn, nhưng chỉ nấu đủ ăn, làm một bàn ăn thịnh soạn như vậy, nhất định là có chuyện tốt. Vu Đại Hải nắm chắc quy luật này, nên mới hỏi như vậy.

"Đúng thế." Từ Thiên Lam bưng nốt món thịt lợn xào ớt xanh lên bàn, cười tủm tỉm nói.

Tiểu Kiều và Tiểu Mỹ đã sớm cho đồ ăn vào miệng. Trước mặt mỗi đứa đều có một chiếc bát con, một cái thìa nhỏ. Tiểu Kiều đã có thể tự mình ăn cơm, nhưng Tiểu Mỹ còn quá nhỏ, không thể tự mình ăn uống được, Vu Đại Hải liền bế bé lên đùi, dùng đũa gắp miếng thịt lợn được thái nhỏ thổi nguội, sau đó bón cho bé.

Tiểu Mỹ hút từng chút vào trong miệng, sau đó ăn rất ngon miệng. Vu Đại Hải dùng sức xới cơm, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Từ Thiên Lam cười một chút, nói: "Thật ra cũng không có gì, hôm nay em tới siêu thị, chị Ngô nói gần đây việc kinh doanh càng ngày càng tốt. Mỗi ngày doanh thu đều tăng lên mấy lần, chủ tịch huyện Tần cảm thấy siêu thị cải tiến rất tốt, nên muốn nhân rộng phương pháp này tới các cửa hàng quốc doanh ở các thị trấn khác."

"Chuyện này rất tốt, từ khi chủ tịch huyện Tần đến, thị trấn của chúng ta chiếm được không ít chỗ tốt." Vu Đại Hải uống một ngụm canh, nói: "Ở chỗ làm việc, anh mới biết được, thì ra chuyện trường tiểu học xây nhà trẻ là do chủ tịch huyện Tần chủ trương, hơn nữa, anh ấy còn đề xuất xin phòng giáo dục cấp một khoản tiền đấy!"

Từ Thiên Lam kinh ngạc nói: "Thật sao! Vị chủ tịch huyện này thật sự không tồi nha."

Trong đầu cô lại nghĩ, vị chủ tịch huyện Tần này là phú nhị đại đấy, đề xuất chút tài chính quả thực dễ dàng. Có điều nói thế nào thì anh ta cũng là một phú nhị đại tốt. Từ Thiên Lam bỗng nhiên nghĩ tới chuyện anh ta sẽ bị bệnh mà chết, liền cảm thán vì sao người tốt lại không được sống lâu, haiz, không biết kiếp trước chủ tịch huyện Tần bị bệnh gì, có thời gian rảnh, cô phải vào không gian tìm tư liệu xem mới được.

"Đúng thật là rất tốt, lần này mở rộng mô hình cải tiến cửa hàng quốc doanh, vừa nghĩ cũng biết là anh ta muốn làm cho kinh tế của thị trấn Thanh Vân phát triển, làm cho cuộc sống của người dân được tốt hơn. Bất quá, anh ta muốn mở rộng mô hình kinh doanh này thì có liên quan gì tới em đâu, hơn nữa cũng không phải giao cho em."

"Đồ ngốc." Từ Thiên Lam gõ vào đầu anh một cái: "Những thị trấn khác cũng là do bọn em nhận thầu."

"Hả? Như vậy sẽ cần rất nhiều tiền đấy."

"Đúng là cần rất nhiều tiền, nhưng bọn em đã nghĩ được biện pháp rồi."

"A, vậy thì tốt."

Hai vợ chồng nói hết chuyện này tới chuyện khác, từ cửa hàng quốc doanh lại đến chuyện nhà cửa.

"Đúng rồi, gần đây anh Cả khôi phục thế nào rồi?"

"Khôi phục cũng được, bác sĩ nói đã có thể ra sân đi lại, nhưng cái chân kia không thể được như cái chân còn lại, sẽ bị thọt, có điều sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại."

"Vâng, vậy đã là tốt rồi."

* * *

Cơ thể Vu Đại Quốc phục hồi khá tốt, sau khi bác sĩ khám bệnh xong thì thông báo hai ngày nữa có thể ra sân đi lại. Lưu Thúy nhận được tin này thì rất vui vẻ đi ra ngoài tìm việc làm. Không còn cách nào khác, Vu Đại Quốc không biết khi nào mới có thể khôi phục hoàn toàn, hai đứa con thì vẫn còn phải đi học, bên cạnh đó gia đình cô ta còn đang thiếu một đống nợ, ra ở riêng thì lại càng thiếu tiền.

Hiện giờ, Lưu Thúy nằm mơ cũng muốn kiếm tiền. Lúc trước vì Vu Đại Quốc gặp nguy hiểm mà cô ta không dám rời một bước, hiện tại thật vất vả mới có thể xuất viện, cô ta cần phải nhanh chóng ra ngoài tìm việc làm.

Đáng tiếc, Lưu Thúy không có hiểu biết đối với thị trấn, ra ngoài cả một buổi sáng mà vẫn không tìm được việc làm. Mãi đến khi, cô ta đói đến mức ngực sáp dán vào lưng mới quay trở lại bệnh viện, ai ngờ còn chưa đi tới phòng bệnh, cô ta đã nghe thấy tiếng của Ngưu Xuân Hoa truyền ra.

Ngưu Xuân Hoa nói: "Trời ơi, cục tẩy cũng thật đẹp, còn có mùi thơm, chắc là chú Tư mua cho cháu đi."

Ngô Quế Hoa cũng nói: "Quyển vở này cũng vậy, vừa nhìn đã biết là đồ mới rồi? Chú Tư thật tốt bụng, biết đứa nhỏ thiếu văn phòng phẩm, a, anh Cả, bao giờ chú Tư sẽ tới đây?"

Hai đứa con trai của Vu Đại Quốc đang ghé vào mép giường làm bài tập. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, hai đứa nhỏ cũng trưởng thành, hiểu chuyện hơn rất nhiều, không giống như ngày thường đùa giỡn với nhau. Hai hôm nay, bọn chúng rất nghiêm túc, chăm chỉ học tập.

Vu Đại Quốc nằm trên giường bệnh, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Anh ta không biết hai người em dâu này tới đây làm gì, hai ngày nay chỉ có vợ chồng Vu Đại Hải tới đây thăm anh ta, còn gia đình của em Hai, em Ba đều không có tới. Bây giờ, anh ta đã sắp khỏi rồi, bọn họ còn tới đây làm gì.

Ngưu Xuân Hoa biết rõ Vu Đại Quốc là người trầm mặc, ít nói nên cô ta cũng không trông chờ vào việc anh ta có thể nói ra cái gì, cho nên đành giả vờ hỏi han: "Anh Cả, nghe nói tiền phẫu thuật của anh là do chú Tư chi trả, phải không?"

"Chú Tư này thật là, có tiền mà còn giấu giếm, đúng là không biết đạo lý. Nếu anh Cả không xảy ra chuyện thì cậu ta vẫn không định trợ cấp nhà chúng ta đâu! Trong nhà bây giờ mỗi ngày trôi qua thật khó khăn."

"Đúng thế, hiện tại bọn em đã phân gia nhưng ngay cả chỗ ở cũng không có, còn phải đi thuê, Đại Hải nếu có tiền cho anh Cả mượn thì ít nhất cũng nên xây cho bọn em một căn phòng để ở đi." Ngô Quế Hoa nói như đây là điều hiển nhiên.

"Xây cho cô cái rắm, cô không có phòng ở là tại cô." Lưu Thúy từ bên ngoài đẩy cửa "Rầm" một tiếng bước vào.

"Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì?" Ngô Quế Hoa nhìn bộ dáng hung dữ của Lưu Thúy, có chút sợ hãi, sau đó lại nháy mắt ra hiệu với Ngưu Xuân Hoa.

Ngưu Xuân Hoa và Lưu Thúy mấy năm nay quan hệ cũng khá gần gũi, biết tính của cô ta, nói chuyện thẳng thắn, thích động chân tay, nói không hợp là đánh nhau.

Lưu Thúy mà vung tay lên tát người khác một cái thì chỉ có mà lệch cả miệng, vì vậy Ngưu Xuân Hoa không phải là đối thủ của bà chị dâu vạm vỡ này.

Cho nên, Ngưu Xuân Hoa bất động thanh sắc, không dám có hành động gì.

"Có ý gì à? Cô nói là có ý gì, tôi nói cho cô biết, đừng có mơ tưởng đến cái gì của nhà chú Tư, tiền của bọn họ cũng không phải tự nhiên mà có, dựa vào cái gì mà phải cho không cô, cô không có tiền xây nhà thì đi ra ngoài đường cái mà ngủ." Lưu Thúy vẻ mặt tức giận nói.

Lưu Thúy gân cổ lên mắng hai người kia đến máu chó đầy đầu, nhìn bọn họ chật vật chạy trốn, cô ta mới tiêu tan đi một chút oán khí. Lúc trong nhà phân gia, cô ta không có thời gian để tranh giành, nếu không cũng sẽ không để bọn họ được lợi.

"Hai đứa chuyên tâm làm bài tập, không cần để ý đến các thím ấy, biết chưa." Mắng hai người kia xong, cô ta lại dạy bảo hai đứa con trai.

Tiếp theo, Lưu Thúy nhìn người chồng đang nằm trên giường bệnh, nói: "Về sau, anh thấy bọn nó tới thì cứ đuổi đi, anh còn khách khí với bọn nó làm gì? Hai vợ chồng chú Tư giúp nhà chúng ta như vậy, chúng ta không thể không có lương tâm như vậy."

Vu Đại Quốc thầm nghĩ, anh ta chỉ là một ông anh Cả thì làm sao có thể nói cút thì bọn họ sẽ cút chứ. Có điều, anh ta biết tính của vợ mình, nên chỉ đành ha ha cười cho qua chuyện.

* * *

Ăn xong bữa sáng, Vu Đại Hải lại chở Từ Triển Bằng đi học, thuận tiện cũng đi làm việc của mình.

Từ Thiên Lam làm xong hết mọi thứ, cũng dắt theo hai cô con gái đi tới chỗ của Ngô Khởi Lan. Hôm nay, cô có hẹn với Tần Minh đi tới nhà máy của anh ta thăm quan, theo như lời Tần Minh nói thì là mời cô tới hướng dẫn, chỉ dạy một chút.

Từ Thiên Lam nói không dám, cô cảm thấy mình cũng không có tài cán gì, chỉ là lấy ý tưởng của thế hệ sau mà thôi.