Vì quyển 3 không được nhiều người chú ý nên mình chuyển sang quyển 4. Truyện kể về chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của hai người đã kết hôn.
———-/
Đồng sàng dị mộng
“Cởϊ qυầи lót ra.”
Ánh đèn mờ nhạt trong phòng làm nổi bật làn da sáng như ngọc của nữ nhân ngồi trên ghế mềm, đối diện là màn hình di động.
Giọng đàn ông trầm thấp phát ra đang mệnh lệnh cho nữ nhân ngồi trên ghế.
“Tách hai chân ra.”
Vành tai Khương Dụ Hân hơi hơi đỏ lên, không tự giác nhấp nhấp môi anh đào dùng ngón tay chậm rãi cới qυầи ɭóŧ , hai chân mở rộng ra nằm ngửa ở trên ghế.
Chỉ có tiểu huyệt phấn nộn hồng hào bại lộ ở trước video.
“Vẫn là xử nữ?” Bên kia hỏi không chút để ý, giọng trầm thấp khàn khàn làm người khác mặt đỏ tai hồng.
“Không phải…”
Tim cô như dùi trống đập liên hồi, Khương Dụ Hân gắt gao nắm chặt bàn tay mới nhịn xuống xấu hổ.
“A.”
Hắn liền cười mang theo một cổ gợi cảm, “Bao lâu không bị thao? Chỉ nhìn một cái liền ướt.”
“Trước kia không bị nhìn như vậy…Đều là…Tắt đèn rồi làm…”
Thanh âm kia mềm mại như nước, lại mang theo vài phần khẩn trương.
“Dùng ngón tay tách ra tôi nhìn xem.”
Khương Dụ Hân giơ ngón tay thon dài trắng nõn đặt ở tiểu huyệt, móng tay mượt mà có màu hồng nhạt cọ ở trên âm đế, làm cô nhẹ nhàng run lên.
Cô liếʍ liếʍ môi dưới có chút khô, dùng hai ngón tay chậm rãi tách ra hai cánh hoa âʍ ɦộ, lộ ra bên trong tiểu huyệt hồng nhạt ướŧ áŧ.
“Ngón trỏ đặt ở trên âm đế xoa đi nào.”
Âm thanh của hắn so với trước càng khàn hơn, còn có chút trầm thấp.
Loại chuyện này, về sau càng thú vị, liền không như vậy mà ngừng lại.
Khương Dụ Hân nghe theo lời hắn mà làm, ngón trỏ ấn ở trên âm đế mẫn cảm mà vuốt ve xoa nhẹ vài cái, tiếu huyệt bỗng nhiên co rút run rẩy, đầu cô tê dại đi kɧoáı ©ảʍ liền tới.
Chờ kɧoáı ©ảʍ từ từ tiêu tan, Khương Dụ Hân mới hoảng hốt phát hiện chính mình tự an ủi tới cao trào.
“Mẫn cảm như vậy, nhìn một cái liền ướt, sờ một chút liền cao trào.” Hắn ở bên kia video cười nói, “Tiểu huyệt dâʍ đãиɠ”
Khương Dụ Hân đang định mở miệng, đột nhiên bên kia truyền tới tiếng chuông di động, hắn treo video, trong phòng một chút yên tĩnh, cô sững sốt vài giây, đém chân khép lại ngồi thẳng.
Chẳng được bao lâu, phần mềm phát tới một cái tin nhắn: Có việc gấp, ngày mai tiếp tục.
Khương Dụ Hân ấn ấn bàn phím di động nhắn lại một tin:
Được.
Từ trên ghế mềm đứng dậy, cô dùng khăn giấy lau chùi tiểu huyệt ướt đẫm, nghĩ nghĩ trực tiếp đi tắm một cái.
Từ trong phòng tắm đi ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Kỷ Lâm đang ngồi ở trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, nút áo sơ mi phía trên mở ra mấy nút, trên người mang theo một mùi rượu nhàn nhạt.
“Anh đã trở lại.”