Ngày hôm đó, mẹ hắn trở về từ chuyến du lịch đi nước ngoài.
Buổi tối Trầm Vi Kỳ trở về, Ngô Uyển Thanh thân thiết ra đón: “Chiến Đình, mau tới đây, mẹ có mang quà về cho con, con xem có thích hay không.”
Quà là một khối ngọc quan âm được mua trong khu thắng cảnh, nghe nói có thể “khai quang”*, Ngô Uyền Thanh nói ba ta đã mua vật này với giá 10 vạn, hy vọng có thể bảo vệ con trai bình an.
*Khai quang: Một vật phẩm phong thủy đơn thuần được gọi là Vật khí, nhưng khi được trì tụng, khai quang điểm nhãn sẽ trở thành Pháp khí, hay còn có tên gọi khác là Linh vật phong thủy. Khi đó vật phẩm được ban phép, có khả năng chấn áp, hóa giải và chiêu tài…giúp đem lại cuộc sống lành mạnh và hưng thịnh hơn cho chủ nhân.
Vừa nhìn đã biết là bị người ta gạt mua.
Ngô Uyển Thanh muốn con trai cúi xuống để bà ta đeo lên giúp, Trầm Vi Kỳ nhìn thoáng qua, thản nhiên từ chối: “Mẹ, để xuống đi, bây giờ con không đeo đâu.”
“Sao vậy con trai, tâm trạng không tốt à?” Ngô Uyển Thanh liếc “Trầm Vi Kỳ” vẫn luôn đứng ở một bên, bực bôi nói: “Cô lại làm gì khiến Chiến Đình không vui rồi?”
Lăng Chiến Đình: “Không có.”
Sắc mặt Ngô Uyển Thanh rất khó coi: “Không phải cô thì có thể là ai? Đã ăn không ngồi rồi nhàn hạ sung sướиɠ còn suốt ngày mặt ngắn mặt dài, không biết là muốn cho ai xem nữa!”
Lăng Chiến Đình: “...” Đây là buộc tội đúng không?
Trầm Vi Kỳ nhìn thấy Lăng Chiến Đình phải chịu đựng lời chỉ trích vô cớ của mẹ chồng thì hứng thú nhếch khóe môi, cô nói với Ngô Uyển Thanh: “Mẹ, không phải do cô ấy, con chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi.”
“Con đừng có nói giúp nó!” Ngô Uyển Thanh tức giận nói: “Làm nó quen thói!”
Trầm Vi Kỳ làm ra vẻ bảo vệ “Trầm Vi Kỳ", cô nói với Lăng Chiến Đình: “‘Vi Vi, em lên tầng trước đi.”
Mỗi lần như vậy, Lăng Chiến Đình vì muốn mẹ mình hạ hỏa mà luôn bảo Trầm Vi Kỳ né tránh.
Lăng Chiến Đình nghe vậy liền sửng sốt một chút, hắn không hề bỏ lỡ sự mỉa mai thoáng qua trên khóe môi Trầm Vi Kỳ, Lăng Chiến Đình hiểu được ý của cô: Hiện tại, ai có thể biết được người chịu oan ức này lại chính là con trai mà Ngô Uyển Thanh coi như bảo bối?
Hắn biết rằng mẹ mình không thích Trầm Vi Kỳ, về chuyện của hắn và cô, Ngô Uyển Thanh vẫn luôn phản đối, nhưng bởi vì Lăng Chiến Đình kiên trì không buông, cho nên bà ta buộc phải đồng ý, tuy nhiên hàng ngày cư xử với Trầm Vi Kỳ cũng không thân thiện gì cho cam.
Tự mình nếm trải thái độ khó chịu, thậm chí cay nghiệt này, hắn mới thực sự cảm nhận được Trầm Vi Kỳ sống ở trong nhà này không hề sung sướиɠ, cô quả thực là có lý do để hận hắn.
Cô...
Hắn lên lầu, trở về phòng của mình. Một lát sau, Trầm Vi Kỳ cũng đi lên. Cô đẩy cửa tiến vào, sau đó xoay người đóng lại, khóe miệng nhếch lên ý cười, đi tới trước mặt hắn, nụ cười trên môi dần khoa trương hơn, cô bắt chước giọng điệu của Lăng Chiến Đình trước kia, nói: “Vi Vi, đừng lo lắng, mẹ anh không cố ý đâu.”
Lăng Chiến Đình ngồi ở mép giường: “...”
Trầm Vi Kỳ đi đến gần hắn, cúi đầu nhìn xuống, cô hơi nghiêng người, thấp giọng nói: “Có muốn bị tôi giày vò đến nỗi xuống giường không nổi, sau đó đi nghe xem mẹ anh nói gì không? Bà ta sẽ nói: “Loại tiểu thư nghèo túng như cô, được con trai tôi quan tâm chính là phúc phần của cô.”
Lăng Chiến Đình trở nên căng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy đáy mắt Trầm Vi Kỳ thoáng qua một tia lạnh lẽo: “Vi Vi…”
Trầm Vi Kỳ cười, nhưng là một nụ cười giả tạo, cô đè hắn xuống giường: “Thuốc kia tôi tìm được rồi, hay là… chúng ta thử xem.”