Trầm Vi Kỳ nhớ tới chuyện trước kia Lăng Chiến Đình áp chế, ép buộc, trói cô rồi cưỡng bức.
Bây giờ cô cũng có thể đối xử với hắn như vậy đúng không?
Lăng Chiến Đình nằm trên giường, ôm cánh tay bị cô đẩy đau, trong lòng thầm mắng thân thể này thật sự quá vô dụng, trước đó hắn đã phát hiện mình ăn không được nhiều, sức lực yếu đuối, chỉ chạy vài bước (trên máy chạy bộ) đã thở hổn hển, ngay cả khi đẩy cửa phòng tắm kính ra hắn cũng cảm thấy vô cùng chật vật...
Lăng Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt u ám khó hiểu của Trầm Vi Kỳ, hắn nhíu mày: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Trầm Vi Kỳ đi tới mép giường, giữ chặt cổ tay hắn, nghiêng người về phía trước, trực tiếp đè hắn xuống.
Cô nhướng mi: “Tôi muốn ngủ với anh. Nhưng mà…” Trầm Vi Kỳ nhíu mày: “Cũng không biết có cương lên được hay không.” Cô liếc nhìn bụng dưới của mình.
Lăng Chiến Đình chớp mắt: “Vi Vi”
Trong mắt hắn có một tia sợ hãi xẹt qua.
Trầm Vi Kỳ cười: “Ồ, anh mà cũng biết sợ sao?”
Cô vốn chỉ muốn trêu chọc hắn một chút mà thôi, hắn càng sợ hãi, cô càng có hứng thú.
Cô nắm hai cổ tay Lăng Chiến Đình lại rồi kéo lên cao, sau đó cúi đầu cắn vào cổ hắn.
Khi môi vừa chạm vào làn da kia, trong thâm cô lại có chút cảm giác bài xích, dù sao thì đó cũng là thân thể của mình, chuyện này không khác gì việc “tự hôn”.
Nhưng chẳng bao lâu cô đã thích nghi.
Bởi vì hiện tại thân thể này của cô càng lúc càng nóng, cô cảm giác như có một luồng nhiệt từ bụng dưới truyền đến toàn thân, phía dưới có thứ gì đó đang nhô cao, vật mềm nhũn vốn rủ xuống giữa hai chân dần dần căng lên.
Là dươиɠ ѵậŧ cương cứng.
Thật ra cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả các hành động lúc này dường như đều do bản năng chi phối. Cô ôm Lăng Chiến Đình vừa gặm vừa cắn, một tay cởi khăn tắm của hắn ra, một tay vuốt ve da thịt mềm mại, sau đó còn tách hai chân hắn ra và mơn trớn nơi tư mật.
Như thể cô biết rằng chỗ đó có thể làm cho du͙© vọиɠ đang sôi sục trong mình được hóa giải.
“Vi Vi!” Lăng Chiến Đình cũng đang thích ứng với cơ thể mới, hắn hơi kháng cự: “Vi Vi, em có biết mình đang làm gì không?”
Trầm Vi Kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt thâm trầm, cô trả lời: “Làʍ t̠ìиɦ với anh. Cũng là làʍ t̠ìиɦ với chính tôi.”