Tiểu Mạn tiến vào xem cô đã tỉnh chưa, động tác rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Trầm Vi Kỳ đang nằm trên giường.
“Cô chủ.” Tiểu Mạn nhẹ giọng gọi cô.
Trầm Vi Kỳ mở mắt một chút rồi lập tức nhắm lại để thư giãn, cả một đêm hoan ái, lại thêm buổi sáng lại một lần nữa đạt cao trào đã khiến cô giờ đây vô cùng yếu ớt, mệt mỏi, cô từ từ chống người đứng dậy.
Tiểu Mạn tiến đến đỡ cô.
“Giúp tôi lấy quần áo.”
“Vâng ạ, thưa cô chủ.” Tiểu Mạn đỡ cô đứng dậy, sau đó bước vào phòng quần áo tìm cho cô một bộ đồ.
Tiểu Mạn đem quần áo tới, vừa hầu hạ cô mặc quần áo vừa nói: “Cậu chủ trước khi đi đã căn dặn, chị không cần phải dậy, cậu kêu em bưng thức ăn lên cho chị.”
Trầm Vi Kỳ đang mặc quần áo bỗng dừng lại đôi chút, ánh mắt trở nên chua xót, cô muốn khóc.
Trong mắt hắn, cô chỉ là một công cụ tìиɧ ɖu͙© không hơn không kém, ngoại trừ chuyện để cho hắn làʍ t̠ìиɦ, cô không cần làm việc gì, không cần bạn bè, càng không cần tôn nghiêm, mỗi ngày cô chỉ cần nằm ở trên giường, chờ hắn trở về để ân ái là được.
Tiểu Mạn thấy sắc mặt Trầm Vi Kỳ có vẻ không tốt, nghĩ đến chuyện trước đây cô bỏ trốn liền an ủi: “Cô chủ, cậu chủ đối xử với chị tốt như vậy, chị cũng đừng…”
Chưa hết câu thì Trầm Vi Kỳ đã bực mình trừng mắt liếc nhìn cô ta, cắt ngang câu nói của Tiểu Mạn. Cô đẩy Tiểu Mạn ra, không cần cô ta giúp đỡ nữa mà tự mình mặc quần áo vào.
Tốt sao? Được lắm, xì!
“Cô chủ…” Tiểu Mạn bất lực nhìn cô.
Trầm Vi Kỳ tự mình đi xuống lầu ăn cơm.
Ngô Uyển Thanh đã ngồi ở bàn ăn chờ cô.
Lăng Chiến Đình là một đứa trẻ được sinh ra khi ba mẹ đã lớn tuổi, Ngô Uyển Thanh bốn mươi tuổi mới hạ sinh hắn, năm nay hắn hai bảy, Ngô Uyển Thanh đã sáu mươi bảy tuổi, cho dù hao tâm tổn sức gìn giữ dung nhan thì vẫn không thể thắng được thời gian, việc phẫu thuật kéo căng da mặt cũng không thể giúp ích nhiều, ngược lại còn làm cho da mặt của bà ta mất vẻ tự nhiên vốn có, cơ mặt vô cùng cứng ngắc. Đương nhiên khí chất của bà ta vẫn rất tốt, những người phụ nữ thuộc giới thượng lưu chính là như vậy, xinh đẹp ưu nhã cả đời.
Trầm Vi Kỳ bước đến bàn ăn, Tiểu Mạn đứng sau kéo ghế ra, cô liền ngồi xuống.
Cô không nói lời nào, đối với người mẹ chồng trên danh nghĩa này, đến cả chào hỏi cô cũng lười.