“A a!” Hắn đè cô xuống rồi đâm vào thật sâu, điều đó đã cắt ngang suy nghĩ của cô, cảm giác thỏa mãn từ tiểu huyệt lan ra khắp cơ thể, cô thoải mái đến mức ngón chân cong lên: “Ư, mạnh lên… Sướиɠ quá…”
Hắn cúi người xuống, hôn cô một cách dịu dàng.
Nhưng thân dưới lại vô cùng thô bạo, hắn ấn toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt cô, không ngừng đâm vào rồi rút ra.
Hắn làm Trầm Vi Kỳ sung sướиɠ ngất ngây đến mức dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ồ ạt.
“A!” Cô đạt cao trào, không tự chủ được mà hét lên một tiếng.
Cô không biết bị hắn làm bao nhiêu lần, cũng không nhớ mình đã đạt cực khoái mấy lần, đến lúc Trầm Vi Kỳ tỉnh lại thì hạ thể truyền tới từng đợt đau nhói.
Không phải tiểu huyệt, cũng không phải hậu huyệt mà là ở phần phía trước âm hạch.
Cô lật chăn lên xem thì thấy…
Hạt đậu nhỏ được gắn thêm một cái khoen làm bằng kim loại, cảm giác đau nhói là từ chỗ này truyền đến.
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Đệt mợ mười tám đời tổ tông nhà hắn! Con rùa đen Lăng Chiến Đình chết tiệt!!
Đây chính là món đồ chơi mà hắn nói muốn tặng cho cô sao?!
Cô tháo cái vòng nhỏ đó ra, tuy nhiên không thể lấy xuống được, là do ở đó có một cái khóa vô cùng tinh xảo.
Có phải cô nên cảm kích Lăng Chiến Đình, bởi vì hắn không chọn lúc cô tỉnh mà đeo cái thứ đồ chơi chết tiệt kia lên cho cô?!
“Thích không?” trong lúc Trầm Vi kỳ đang thầm mắng cả họ nhà hắn thì người đàn ông đó đẩy cửa bước vào. Thấy vẻ mặt cô, hắn chắc chắn rằng cô đang tức giận liền cười hỏi.
Trầm Vi Kỳ kéo chăn che đi cơ thể không mảnh vải che thân, nổi giận mắng: “Lăng Chiến Đình! Tôi không phải là vật sở hữu của anh, anh không thể đối xử với tôi như vậy! Tại sao anh phải giữ một người phụ nữ không yêu mình ở bên cạnh, anh thực sự bị bệnh rồi, biết không hả!”