“Ngạo Long Bảo?” Nàng không rõ.
“Tòa thành của Thạch Vô Kỵ, nơi hắn ở. Ngoan ngoãn chiếu theo lời của ta đi làm, bằng không nương ngươi liền nếm mùi đau khổ.” Hắn mở miệng lại là lời đe doạ.
Dương Ý Liễu khẽ nhíu mày, nói ra yêu cầu của nàng:
“Nếu như ta làm theo toàn bộ, ngươi có nguyện ý buông tha nương của ta hay không? Ta muốn nhận nàng ở cùng.”
“Chỉ cần ngươi an phận, ta sẽ buông tha nàng.” Tô Quang Bình thuận miệng nhận lời, nhưng ở trong lòng cười lạnh, há có chuyện tiện nghi như thế? Dụ dỗ nữ nhân ngốc này mà thôi.
“Đi xuống đi! Để hạ nhân hảo hảo trang điểm một phen, ngày mai phải xuất giá.”
Dương Ý Liễu xoay người rời đi. Trong lòng cũng có tính toán.
Đó là một nghi thức rất đơn giản.
Thạch Vô Kỵ phái Thạch Vô Giới đến thay mặt cưới tân nương. Ngay cả toàn bộ cổ lễ (lễ nghĩ cổ xưa) đều miễn, sau khi qua loa lạy thiên địa cũng không lưu lại một chút liền đem tân nương lên xe ngựa, bảo là muốn trực tiếp quay về sáu tỉnh Bắc! Không có yến khách, không có thông báo thân hữu, không có náo nhiệt. Chỉ trừ bỏ trên cửa lớn có chữ “Hỷ” ra, toàn bộ im lặng như ngày thường.
Tô gia cưới qua hai tức phụ, gả qua năm nữ nhi, đều phô trương bốn phía, khắp nơi tỏ rõ xa hoa giàu có cùng tiền vốn hùng hậu của bọn họ. Còn lúc này đây, nữ nhi xuất giá chính là bá chủ thương nghiệp của sáu tỉnh Bắc, lẽ ra càng phô trương hơn. Sao biết hai nhà thế nhưng đều vô thanh vô tức, phương thức đối đãi Tô Huyễn Nhi cũng là nghênh thϊếp, bán tỳ (nghênh đón thê thϊếp, bán nô tỳ).
Ngọc nương trốn ở trong phòng khóc sướt mướt, ấm ức vì nữ nhi.
Trên mặt Tô Quang Bình là nụ cười giả tạo đắc chí vừa lòng.
Bốn tỷ muội chưa gả của Tô gia âm thầm may mắn mình không phải là tân nương, cũng vui sướиɠ khi nhổ đi cái đinh trong mắt, xem ra nàng chỉ gặp qua cuộc sống thảm hại mà không phải là sung sướиɠ.
Tô gia Đại phu nhân, Nhị phu nhân cũng vui vẻ vội vàng giúp nữ nhi của mình tìm kiếm lựa chọn hôn nhân thích hợp, thiếu Tô Huyễn Nhi, còn sợ nữ nhi của mình không ai muốn sao?
Phóng ngựa chạy băng băng khoảng một canh giờ. Tốc độ xe dần dần chậm lại. Dương Ý Liễu, không! Hiện giờ nàng đã là Tô Huyễn Nhi, không thể tiếp tục kêu Dương Ý Liễu. Tô Huyễn Nhi liều mạng nhịn xuống xúc động muốn kéo khăn đội đầu xuống. Lấy tốc độ tiến tới của xe ngựa mà suy tính, đến phương Bắc ít nhất phải nửa tháng trở lên. Chẳng lẽ hơn nửa tháng này nàng nhất định phải liên tục không được nhúc nhích sao? Trời ạ! Ai tới nói cho nàng biết, tân nương cổ đại bình thường đều làm như thế nào?
Xe ngựa ngừng lại, vị tân lang thay mặt cưới vợ luôn luôn cưỡi ngựa đi ở bên cạnh xe ngựa nhảy xuống lưng ngựa.
“Đại ca! Nàng đến rồi.” Thanh âm thấp mà rộng mở, ước chừng vô cùng trẻ tuổi. Rõ ràng vẫn còn ở Hàng Châu không phải sao? Người “đại ca” kia nếu cũng ở Hàng Châu vì sao phải phái người đến thay mặt cưới vợ đây? Vì sao phải lừa Tô Quang Bình nói tân lang chưa có tới? Người cổ đại ‘ngươi lừa ta gạt’ nàng thật sự không thể lý giải! Dù sao Thạch Vô Kỵ này cũng không nên trêu chọc là được.
Tuy rằng ngăn cách khăn đội đầu, nàng vẫn có thể cảm giác được, có một ánh mắt sáng rực đang nhìn nàng chằm chằm. Là trượng phu của nàng đi? Người phương Bắc cự cổ sống động này bao nhiêu tuổi? Không trẻ tuổi đi? Một mình sáng lập ra sự nghiệp lớn cũng không phải là ba, năm năm có thể tốc thành.
Tay nhỏ trắng tuyết của nàng bị một bàn tay lớn thô ráp ngâm đen nắm chắc, bàn tay kia cơ hồ lớn gấp hai tay của nàng, mạnh mẽ mà đủ tính uy hϊếp. Nàng không khỏi run nhẹ, đột nhiên ý thức được chủ nhân của bàn tay này hôm nay là trượng phu của nàng, là nam nhân cùng nàng sống chung cả đời. Trời? Hai người hoàn toàn xa lạ từ nay về sau phải cùng giường chung gối, cùng chung sinh ra đời tiếp theo sao? Nàng không thể tiếp nhận, không tự kìm chế được mà lắc đầu kháng cự, lại không cẩn thận đem khăn đội đầu lay rơi. Nàng kinh hoàng đem ánh mắt nhìn hướng về chủ nhân bàn tay! Đó là một nam nhân anh tuấn lãnh mạc (lạnh nhạc, thờ ơ), lại phi thường cao lớn. Nàng ngây dại! Mà trong mắt thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) của nam nhân kia có kinh hãi không tin tưởng. Huyễn Nhi biết rõ cảm giác kia, tựu như tối hôm qua từ trong kính cổ nhìn thấy chính mình xinh đẹp giống như thiên tiên.
Ở thế kỷ 20, nàng biết mình vốn là đủ xinh đẹp, nhưng so sánh cùng với Tô Huyễn Nhi thì cấp so sánh với Thái Bình Dương đi. Cũng hiểu rõ tại sao bốn vị tỷ tỷ của Tô Huyễn Nhi lại ghen ghét nàng như thế! Nàng thật sự rất đẹp, lông mày như viễn sơn (núi xa), không họa mà đại1; môi như hồng anh, không điểm mà đỏ thắm; da thịt trắng nõn, trong trắng lộ hồng, dường như mịn màng vô cùng, nhưng thể cốt rất mỏng manh, rất nhỏ gầy. Nàng rất may mắn chính là nàng không có bó chân. Bị ép không thể bó chân, bởi vì xuất thân của nàng không đủ cao quý. Nhưng một đôi gót sen chân bó2 kia, vừa trắng lại mịn, khung xương đều đều, giống như bạch ngọc tinh điêu mà ra. Từ đầu đến chân, nàng đều là do ông trời chiếu cố hạ sinh ra. Người khác không sợ hãi mới là lạ!
(1 : là than vẽ lông mày, chỗ này ý nói là không vẽ mà đen đó
2 : ý nói là không bó nhưng chân nhỏ như chân bó)
Nhưng nam nhân này cũng thật sự là anh tuấn. Toàn thân bắp thịt quấn quýt, gương mặt lãnh ngạo có một cổ lãnh mạc cự người ngoài ngàn dặm. Ánh mắt của hắn khiến tâm hồn thiếu nữ của Huyễn Nhi thình thịch nhảy dựng.
Thạch Vô Kỵ bình tĩnh đem khăn đội đầu đắp trở về trên mũ phượng của nàng, cánh tay khỏe mạnh vừa kéo, ôm nàng xuống xe ngựa, không buông nàng ra, trực tiếp hướng trong biệt viện tinh xảo bước đi.
Dường như đi qua cổng vòm một đường lại một đường, sau đó đứng lại, chờ đợi người giúp việc đứng hai bên đẩy cửa phòng ra, hắn mới đi vào trong gian phòng tràn ngập hương hoa lan, để nàng ngồi ở trên giường mềm mại. Đám người giúp việc lui ra ngoài, khăn đội đầu của Huyễn Nhi được lấy xuống. Một đôi mắt to tiễn thủy của nàng đón nhận tầm mắt của hắn, thời gian phảng phất giằng co dừng lại, hai ánh mắt không nói gì nhìn nhau đảo mắt… Hồi lâu sau đó, rốt cục Huyễn Nhi thấy tâm hoảng ý loạn, vội cúi thấp mặt, không dám để cho hắn nhìn thấy táo nhiệt (nóng rang, khô nóng) của mình. Không nên có loại cảm giác này nha? Huyễn Nhi không ngừng định lực hơi thở của mình không đủ.
“Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền xuất phát về phương Bắc.” Hắn nói chuyện, thanh âm trầm thấp lạnh lùng, hàm chứa uy nghiêm không cho phép bác biện (tranh cãi bác bỏ).
“Tại sao?” Thấy hắn dường như muốn đi, nàng vội ngẩng đầu phát ra thanh âm thanh thúy ôn nhu.
“Cái gì?” Hắn hỏi lại, kinh ngạc sự can đảm của nàng!
“Rõ ràng ngươi ở Hàng Châu, vì sao phải để người khác thay mặt lấy vợ?” Nàng chỉ là thắc mắc, mà không phải là oán hận. Nhưng hiển nhiên Thạch Vô Kỵ không hề nghĩ như vậy.
“Nếu nàng cảm thấy chưa đủ phong quang (nở mày nở mặt), sau khi quay về phương Bắc ta sẽ làm một tiệc rượu long trọng để cho nàng phong quang, dù sao như vậy đối với nàng mới công bằng.”
“Đây không phải là đáp án, ngươi vẫn chưa nói ra tại sao không tự mình đi cưới ta!” Nàng nói thẳng ra, hơn nữa bình tĩnh đi đến đứng trước mặt hắn, bày ra ý đồ giá thức ngang nhau… Nga, ông trời! Nàng vậy mà chưa đến cằm của hắn, thậm chí còn có một khoảng cách, muốn nhìn thẳng vào hắn còn phải cố sức đem đầu ngửa thành góc 90 độ. Như vậy chẳng phải càng ở thế yếu! Thật sự là không sáng suốt, ngẫm lại vẫn là lui ra phía sau một bước là tốt rồi. Mới lui về sau lại đυ.ng phải tay của hắn. Thì ra hắn lại đem nàng vòng ở bên trong hai tay của hắn! Nàng kinh hoàng ngửa đầu nhìn hắn.
“Nàng khá thông minh, khá dũng cảm cũng rất có dũng khí. Loại nữ nhân không biết nặng nhẹ giống như nàng, cần phải hảo hảo phạt roi giáo huấn một chút mới được.” Hắn cúi mặt xuống, đem nàng vây ở giữa hắn. Chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, e rằng nàng liền sẽ tan xương nát thịt. Mà hắn vừa mới thốt ra trêu đùa chế nhạo vô cùng uy hϊếp, Tô Huyễn Nhi vừa giãy dụa, vừa kêu nhỏ: