.
Ôm chặc Huyễn Nhi, thật lâu nói không ra lời!
.
Cái ôm của hắn biểu hiện kí©ɧ ŧìиɧ của hắn, nhưng mà, hắn chưa nói, cũng không có nói lời yêu nàng, Huyễn Nhi có chút thất vọng! Bất quá, không sao, một ngày nào đó hắn sẽ nói, nàng nhất định sẽ làm cho hắn nói ra miệng! Mặc kệ là cưỡng bức hoặc là dụ dỗ đều được.
.
Hai người đều là hoa quế đầy người, Vô Giới vội vàng dừng chân lại, muốn né tránh không dám quấy rầy hai người thân ái, nhưng Thạch Vô Kỵ đã phát hiện ra hắn.
.
“Chuyện gì? Vô Giới.”
.
“Vương đại nương của Kim dệt phường đang đợi ở tiểu sảnh sau Tụ Hiền lâu.”
.
Kim dệt phường? Huyễn Nhi nhớ tới Vô Hà có nói qua, may vá hạng nhất của phương Bắc đều ở Kim dệt phường, ngay cả quần áo của hoàng thượng cũng đặc biệt tới đây đặt làm; bởi vậy thanh danh càng thêm lan xa, vải vóc loại tuyệt hảo, giá cả cũng đắc không theo chuẩn mực, nhưng thủ công kỹ càng tỉ mỉ, muốn mặc thì bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nghe nói tiền của một kiện quần áo đủ để chống đở chi tiên cuộc sống một năm của gia đình tầm thường. Hơn nữa vải vóc sang quý, một bộ y phục ít nhất khoảng chừng bốn mươi lượng, đây là rất không có giá thị trường. Một kiện quần áo mười vạn lượng còn có người làm, trong đó lợi dụng khách nhân có tâm tính khoe giàu nâng giá tiền lên bao nhiêu, chắc hẳn đáng xem. Thói hư tật xấu của người Trung Quốc, kéo dài ngàn năm vẫn vậy.
.
“Người của Kim dệt phường tới đây làm gì?” Huyễn Nhi hỏi.
.
Thạch Vô Kỵ đỡ nàng đi ra ngoài!
.
“Mua thêm quần áo mùa đông cho nàng, mười bộ mặc ở nhà, hai kiện áo khoác lông chồn trắng, hai kiện áo choàng lông chồn đen, mũ da chồn, mười đôi giày da, bốn bộ áo ngủ. Nơi này mùa đông lạnh lẽo, nàng sẽ chịu không nổi.”
.
Không thể tưởng được Thạch Vô Kỵ lại chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt của nàng, khi nàng gả qua đây chỉ có hai bộ y phục. Lúc Vô Hà xuất giá, ngoại trừ nàng tìm người làm một bộ quần áo phù hợp với thân phận ra, cũng không làm những thứ khác, cũng không thèm để ý đến.
.
“Có cần phải làm nhiều như vậy không? Thật là lãng phí tiền.”
.
“Quần áo là thứ cần thiết, không gọi là lãng phí.” Vô Giới thay mặt đáp.
.
Huyễn Nhi không nói thêm gì nữa.
.
Huyễn Nhi, Vô Hà, Ngọc nương tất cả đều danh tác trí trang*. Các nam nhân chỉ có tính tượng trưng làm một, hai bộ mà thôi. (*: danh tác là cây bút lớn, nhà văn nổi tiếng; trí là bố trí, sắp xếp; trang là trang bị => có thể hiểu là tất cả đều làm cho ba nữ nhân là chính, là chủ yếu)
.
Vương đại nương kia hé ra miệng rộng tô màu đỏ tươi, thuộc loại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ (nói dối, nói càn), đem toàn bộ ba nữ nhân nói thành thiên tiên hạ phàm, Thường Nga, Tây Thi, Triệu Phi Yến tái sinh, từ đầu tới đuôi chỉ nghe tiếng ồn của nàng. Điển hình nhân vật giao tiếp siêu cấp, thích hợp kiêm bà mối, tú bà. Từ nương nửa lão vẫn còn bộ dạng thướt tha, hình thể cao tráng lại một thân phong tao, mặc kim mang ngân tầm thường gấp bội.
.
“Trước đó vài ngày, nghe Vương viên ngoại nói, ở tiệc cưới của Đại tiểu thư có hai đóa hoa xinh đẹp, một đóa là tân nương tử, hồng đến giống như hoa hồng, một đóa khác là hoa bách hợp cao nhã, chính là đại thiếu nãi nãi! Ta còn không tin có ai có thể đẹp giống như Đại tiểu thư! Ngày hôm nay vừa nhìn, Thạch đương gia thật sự là hảo phúc khí, muội muội là hoa khôi phương Bắc, thê tử là vòng hoa phương Nam (vòng hoa đội đầu của cô dâu, chắc cũng giống hoa khôi), đẹp đến nỗi không phân được cao thấp nha! Lần trước Mã Thăng Văn Mã thiếu gia đúng lúc có việc không thể tới tham gia, để vuột mất cơ hội, hối hận muốn chết, luôn luôn hỏi ta, thiếu phu nhân Thạch gia có bộ dáng ra sao? Chỉ nghe thấy mọi người nói qua là tuyệt sắc trần gian.”
.
Huyễn Nhi đánh cược, đem Vương đại nương phóng tới thâm sơn tuyệt cốc, nàng vẫn có bản lĩnh một mình nói ba ngày ba đêm. Miệng động niềm nở như vậy, tại sao cằm lại không trật khớp chứ? Bản lĩnh hạng nhất, nhưng nàng lại mệt mỏi đến mức bùng nổ không thể chịu nổi lời nịnh hót này. Tâm nhãn vừa chuyển, cười nói:
.
“Tiểu nữ tử không tài không đức, sao có thể để đại nương tán thưởng. Cổ nhân nói: lưỡi có ba tấc, phụ nhân thị chi, vốn nên là đậu hũ, ruột để ra ngoài, lưỡi sẽ không nát*. Chúng ta vốn là không tin, hôm nay may mắn gặp chi, mới biết trong xã hội không thiếu cái lạ, than thở cổ nhân nhìn xa trông rộng. Đi ngàn dặm đường, vẫn đánh bại đọc vạn quyển sách. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, rất tốt để ví dụ chứng minh, rất tạ ơn..”
.
(* : nghĩa là dùng ba tấc lưỡi của mình để biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, thuyết phục một người nào đó, hoặc là lừa dối, nhất là phụ nữ luôn biết dùng miệng lưỡi, tóm lại câu nói này chính là nói về những người dẻo miệng)
.
Phen này nghiền ngẫm từng chữ một, nói xong Vương đại nương đầu óc choáng váng; nàng là một nữ tử không có hiểu biết, đừng nói là viết tên của mình, chỉ sợ ngay cả hình dạng của sách như thế nào cũng chưa từng gặp qua. Lại không tiện tỏ vẻ chính mình không muốn gặp loại trường hợp này, vội vàng đo xong thân, vội vàng dẫn nha đầu cáo lui.
.
Người trong phòng cười thành một đống.
.
Vô Giới cười to đến vô lực, ôm bụng ngồi phịch ở trong ghế kêu:
.
“Trước kia chúng ta đều không biết phải làm như thế nào để ngăn chặn miệng của Vương đại nương kia, hôm nay rốt cuộc chúng ta hiểu rõ, đại tẩu, chiêu này cao minh!”
.
“Ngoặt một chỗ cong mắng chửi người mà không mang lời thô tục, đại tẩu là cao thủ!” Vô Ngân luôn luôn bội phục nàng. Thực sự không biết quái thai này của Huyễn Nhi từ đâu đánh tới, hiển nhiên cũng không phải di truyền từ cha nương.
.
Huyễn Nhi ngồi ở bên người Vô Kỵ, uống trà của trượng phu đưa tới, mặt mày hớn hở lại vô cùng xảo quyệt.
.
“Không phục sao? Các vị đại hiệp.”
.
Thấy Huyễn Nhi được sủng ái như vậy, Ngọc nương lòng đầy vui mừng. Tuy rằng sau khi tới đây phát hiện tính tình của nữ nhi biến đổi rất lớn, trở nên hoạt bát vui tươi hơn, nhưng đây là chuyện tốt, nhìn xem, từ chủ nhân cho tới dung nô của Thạch gia hoàn toàn đối với Huyễn Nhi thành tâm yêu thích, ngay cả mang theo chính mình cũng tôn quý (kính trọng, coi trọng), từ nay về sau quãng đời còn lại đã không còn gì để tiếc nuối!
.
Ngọc nương cũng không biết, nàng thậm chí may mắn đời này kiếp này hưởng thụ cảm giác khoái hoạt. Nàng theo thói quen lại nhìn về phía Lãnh Tự Dương ở ngoài cửa đang cùng trướng phòng nói chuyện; hắn là người tốt, nhưng bề ngoài lại đáng sợ như vậy, xử lý toàn bộ sinh hoạt thường ngày của nàng đều là hắn sai người làm, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Biết nàng sợ nam nhân, cũng không cho tiến vào trong tầm mắt của nàng. Bộ dạng eo gấu lưng hổ, sức lực nhất định dọa người, tuy nhiên nó chưa từng làm mất đi xuất sắc hơn người của hắn, người hầu phạm phải sai lầm hắn sẽ uốn nắn, không có mắng chửi người… Một người tại sao có thể có bề ngoài cùng nội tâm hai loại cá tính cực đoan như vậy? Một người sao có thể có bề ngoài khủng bố nhưng trong nội tâm lại ôn nhu săn sóc như thế chứ? Ngọc nương không hiểu… Ở trong năm tháng nàng ba mươi bảy tuổi (ý là từ nhỏ đến năm 37t đấy), cũng chưa từng xuất hiện qua người thiện lương, lại càng chưa từng xuất hiện qua nam nhân khiến người mê hoặc giống như Lãnh Tự Dương, nga! Hảo ngượng ngùng, nàng là một nữ tắc (phụ nữ có chuẩn mực đạo đức), tại sao có thể vẫn luôn nghĩ đến nam nhân, một nam nhân không liên quan gì…
.
Huyễn Nhi thấy thần sắc của Ngọc nương bất định, đến gần nàng khẽ gọi:
.
“Nương, không thoải mái sao?”
.