.
“Sau này nha, ta sẽ rất không cẩn thận từ lầu hai làm ngã chậu hoa, chậu hoa có thể sẽ rớt trúng ở trên người các ngươi. Sẽ rất không cẩn thận lúc đi bộ vấp ngã, vừa khéo đẩy ngã người bên cạnh xuống sông, cũng có thể sẽ không chú ý gọi người đào một động lớn —— cái loại động lớn này có thể ngã chết người, người không cẩn thận đi qua liền xin lỗi trước! Ai nha! Ta là phụ nữ có thai nha, tính hay quên, hành động bất tiện, mọi người bỏ qua cho.”
.
Đây là uy hϊếp! Vẻ mặt của ba huynh đệ đều không khá hơn chút nào.
.
Huyễn Nhi đứng dậy, lôi kéo Vô Hà đang cố gắng nhịn cười rời khỏi Tụ Hiền lâu.
.
“Chúng ta đến Mai viện, có chuyện tìm ta thì đến Mai viện, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt.” Hài hước bỏ lại một câu này, tiếng cười thanh thúy từ hành lang dài truyền đến…
.
Ngược lại Thạch Vô Kỵ bật cười, lơ đểnh, trước tiên làm chính sự quan trọng hơn.
.
“Vô Giới, buổi tối dẫn người đem thủ hạ của Tô Quang Bình xử lí, tránh cho bọn hắn tiếp tục xuống tay với Huyễn Nhi.”
.
“Đã biết.” Vô Giới đáp lại.
.
“Bên Lãnh thúc thì sao?” Thạch Vô Kỵ nhìn về phía Vô Ngân.
.
Vô Ngân nói :
.
“Bồ câu đưa thư báo lại, ngày mai sẽ tới.”
.
Thời gian không đến bốn ngày, liền có thể đem người mang đến, Lãnh Tự Dương làm việc không cần phải nói. Nhưng một ngày một đêm khoái mã cấp tốc chạy, nương của Huyễn Nhi chịu được sao?
.
“Từ Giang Tô mang đến?”
.
“Không! Từ Tế Nam, bởi vì đại phòng, nhị phòng Tô gia không dung nạp nàng, đem nàng ném đến một biệt viện hoang vu ở Tế Nam mặc cho nàng tự sinh tự diệt; Lãnh thúc cũng không chạy một ngày một đêm.” Vô Ngân nói rõ.
.
Trên thực tế, từ Tế Nam, lộ trình bốn ngày có hơi chậm một chút.
.
“Khi nào chúng ta xuôi Nam?” Vô Giới hỏi.
.
Hiện nay bốn cừu gia (kẻ thù) đều đã xác định rõ là người nào. Ngạo Long bảo cố gắng nhiều năm bởi vì báo thù, lấy an ủi người chết hồn thiêng(trên trời có linh thiêng), thời cơ cũng đã chín muồi.
.
“Mười ngày sau.”
.
“Không báo cho đại tẩu và Vô Hà sao?” Vô Ngân hỏi.
.
“Không báo.” Biết rõ đối với các nàng cũng không có lợi ích gì, tăng thêm lo lắng mà thôi. Huống chi hiện nay thân thể của Huyễn Nhi không nên chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau khi sự việc xảy ra, có thể gặp khó khăn.
.
Có thể thỏa mãn nguyện vọng nhiều năm nay, không có vui sướиɠ, chỉ có đau kịch liệt; đau đớn diệt môn mười bảy năm qua, sớm đã cùng xương thịt xen kẽ khó phân, hiện giờ có thể tháo dỡ xuống cũng là máu thịt đầm đìa… May mắn có Huyễn Nhi, nếu không sinh mạng còn lại phải dựa vào cái gì để tiếp tục sống? Huyễn Nhi nha, tiểu vui vẻ này, cho dù cảm giác trên người nàng có lượng thần lực kỳ dị, hành vi lớn mật kɧıêυ ҡɧí©ɧ, học thức phong phú, lộ ra chút tin tức gì đó không đoán được, nói cách khác, quả thực cùng thời đại này không hợp nhau. Mỗi khi suy nghĩ liên quan đến vấn đề này, liền phát hiện chính mình cũng không thực sự muốn biết đáp án, giống như sau khi vạch trần tất cả, chân tướng rõ ràng, Huyễn Nhi liền sẽ biến mất… Không! Hắn không thể mất đi nàng, không thể trong lúc nàng mang cho hắn nụ cười mất đi nàng.
.
.
Nguồn : Lạc Thủy Điện
Yêu Tinh Các
.
Ngày hôm sau, Ngọc nương tới Ngạo Long bảo.
.
“Huyễn Nhi! Huyễn Nhi!” Ngọc nương dựa vào trong lòng nữ nhi lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy không thôi. Bốn ngày trước, nam nhân lãnh khốc đáng sợ này xuất hiện ở trước mặt nàng, bởi vì nàng không có đồ ăn còn đói bụng đến hấp hối, cho là cường đạo, cướp không được tiền liền muốn khi dễ nàng, hoặc đem nàng bán vào kỹ viện.
.
Hắn không có khi dễ nàng, nhưng vẫn đem nàng bắt đi. Nàng cho là mình chết chắc rồi, bốn ngày này nàng không dám hỏi, chỉ có khóc, hắn bảo nàng ăn, nàng không dám không ăn; hắn muốn nàng ngủ, nàng không dám không ngủ, cho nên cũng không có đói bụng đến run người. Trừ bỏ oán trời cho nàng nhiều cực khổ ra, nàng còn có thể như thế nào? Một chút ý niệm muốn chạy trốn ở trong đầu cũng không dám có, chạy trốn đi nơi nào? Nữ nhân như nàng không có nơi nương tựa, không có thân phận, không có địa vị, nơi nào trong thiên hạ có thể dung thân nàng? Tô Quang Bình không cần nàng, mà lúc trước cố chấp cướp nàng vào Tô gia cũng chưa từng chính thức nhập môn, mới suy bại cho tới tình cảnh ngày hôm nay, một khi thất sủng, so với dung nô cũng không bằng.
.
Huyễn Nhi vội vàng trấn an Ngọc nương, nàng gầy trơ xương như củi, bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch.
.
“Nương, không có việc gì, con nói rồi, nhất định phải mang người ra, Tô Quang Bình cũng đã không thể khi dễ người rồi, nương, chúng ta cám ơn Lãnh thúc trước, thúc ấy đặc biệt đi đón người đấy!” Đem Ngọc nương nâng dậy đối mặt với Lãnh Tự Dương, Ngọc nương lại sợ hãi rụt rè ở trong lòng Huyễn Nhi, không dám đối mặt với Lãnh Tự Dương, nhìn dưới mặt đất, thanh âm như muỗi vằn.
.
“Cám ơn Lãnh đại gia.”
.
Lãnh Tự Dương không nói chuyện, bỏ đi chỗ khác.
.
Ngọc nương sợ hãi nhìn Huyễn Nhi. “Nương làm sai cái gì sao?”
.
“Không, không có! Từ trước đến nay Lãnh thúc ít nói, người không có làm sai gì cả.” Huyễn Nhi vỗ vỗ Ngọc nương. Không chú ý đến ánh mắt đánh giá của mọi người.
.
Diện mạo mẫu nữ các nàng trừ bỏ chênh lệch tuổi tác ra, quả thực có thể nói là giống nhau như đúc. Ngọc nương là mỹ nhân phương Nam điển hình. Nhỏ xinh, nhát gan, thân thể không chịu nổi một chút gió thổi, trong đó vẻ mặt tất cả đều là bất lực sợ hãi.
.
Chiếu cố nữ nhân như vậy cần phải có bao nhiêu tâm lực nha (tâm tư và lao lực)! Nữ nhân này giống như tùy thời đều tính toán rơi lệ cầu xin thương xót, sống ở trong sự sợ hãi, hay là bản tính vốn như thế? Hoặc là ở dưới da^ʍ uy (lạm dụng uy quyền) của Tô Quang Bình mà dưỡng thành?
.
“Hai tháng trước, đại tẩu nói chính là bộ dáng này của Ngọc nương.” Lãnh Cương thấp giọng nói.
.
Thạch Vô Kỵ không muốn suy nghĩ nhiều, đến gần mẫu nữ các nàng, vịn đầu vai của Huyễn Nhi.
.
“Được rồi, Huyễn Nhi, nên trở về phòng nghỉ ngơi. Nương của nàng chạy đường dài cũng mệt mỏi rồi, ta gọi người hầu dẫn nương đi Khách viện nghỉ ngơi.”
.
“Thϊếp không mệt nha!” Huyễn Nhi không nghe theo, vẫn ôm lấy Ngọc nương. Nhưng Ngọc nương vội vàng thoát khỏi ôm ấp của nàng, sợ hãi thấp nói:
.
“Huyễn Nhi, phải nghe lời, không thể đại nghịch bất đạo!” Nữ nhân vốn là không thể phản bác nam nhân, đây là căn bản tam tòng tứ đức, tại sao Huyễn Nhi không hiểu chuyện như thế, nam nhân này khỏe mạnh như vậy, một quyền có thể đánh chết người nha!
.
“Nương, con không có đại nghịch bất đạo. Vô Kỵ, chàng nói có đúng hay không?” Cái này vừa mở miệng lại nguy rồi.
.
Mắt Ngọc nương mở lớn hơn nữa.
.
“Làm sao có thể gọi thẳng tục danh của trượng phu? Con … rất không hiểu chuyện! Thạch đại gia… Huyễn Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài bỏ qua cho, không nên trách nàng.” Chuyển hướng Thạch Vô Kỵ cầu tình, lập tức liền muốn quỳ xuống.
.
Thạch Vô Kỵ âm thầm nhíu mày trong bụng, một tay nâng thân thể Ngọc nương lên, ôn hòa nói: “Ta sẽ không tức giận, người phương Bắc chúng ta đều gọi thẳng tính danh, không nhất định phải cải chính, người đi nghỉ ngơi đi!” Sau khi ra hiệu cho người hầu liền ôm lấy Huyễn Nhi trực tiếp đi về Lan viện.
.
Đỡ Huyễn Nhi ngồi trên chiếc ghế ở hành lang dài của Lan viện, Thạch Vô Kỵ xoay người điểm nhẹ cái miệng nhỏ nhắn chu lên nàng.