Bí Mật Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 167: Sói Hoang 27

-Mày nhiêu tuổi rồi Lâm? (tui hỏi).

-Em biết đéo đâu (nó cười), đến cái tên em đéo có, còn phải đi mượn người khác (cười). Họ thì lấy họ ông ngoại.

-Mày nói chơi, tên mượn là sao?

-Ở nhà ai cũng gọi em tên là Cu, trước em ở dưới quê với cha. Sau lên Xì-gòn zí má, zí ông bà ngoại thì đổi tên Lâm, vì anh Lâm dưới quê dạy em học chữ là idol của em, tên lót là Hùng, vì anh Hùng chỉ em cách dùng điện thoại.

-Tên đầy đủ mày là gì?

-Khi ông ngoại đưa em đi nhập khẩu, hỏi tên gì em bảo tên Cu, chú Công An hỏi tên khai sinh là gì em chả biết. Đến khi ông ngoại nói cháu nó ở vùng sâu vùng xa không có giấy tờ gì hết, cả nhà kêu nó tên Cu vì nó con trai. Sau đó má zề quê xác minh gì gì đó. Má hỏi em thích tên gì em nói đại là Hùng, Lâm. Zậy là má kêu ông uỷ ban ghi vào, và từ đó tên em là Giang Hùng Lâm.

-Vậy cha Lâm họ gì?

-Em cũng hổng bít luôn, ông bà ngoại em gọi cha em là Cậy, ngoại biểu tại zì cha ở đợ cho ông bà ngoại. Ủa anh có cho em tiền không mà hỏi nhiều thế?

-Hỏi cho biết thôi, tại vì tên họ em nghe hay thế, đẹp đẹp … được …

-Ai cũng bảo zậy, hì hì (nó cười típ mắt)

-Anh là anh hàng xóm thằng Phong, nó biểu em sửa xe ngon lắm, anh ra sửa ủng hộ thôi. Anh thích gọi tao mày, bỏ qua cho anh nhé …

-Trước em làm mướn cho tiệm bên Phú Nhuận, giờ em mới có vốn ra riêng, ít hôm em sắm đồ sửa cả xe luông. Anh ghé ủng hộ nhé.

-Anh Huy biết Lâm chuyển về đây chưa?

-Ủa, anh quen cả anh Huy Bác sỹ nữa hả, ảnh ghé đây gồi …

Thằng Lâm khá hoạt ngôn, tính vui vẻ chiều khách. Ông trời bù đắp cho nó. Ăn nói lại tếu táo, gặp nó có một lát mà tui có thiện cảm ngay. Nó có một điểm rất kỳ dị, rất kỳ dị luôn: Biết đọc chữ nhưng không biết viết, viết lên điện thoại thì rất rõ ràng nhưng không viết được lên giấy. Nó học mãi chỉ viết được mỗi chữ Giang Hùng Lâm và ký tên Lâm mà thôi.

Quái lạ …



-Anh thấy thằng Lâm thế nào? (thằng Phong hỏi)

-Khá thú vị (tui trả lời) có điều nhìn nó xấu trai quá.

-Cu nó bự lắm anh, vừa bự, vừa dài, vừa dị … dị như chính nó luông á …

-Ừ … thằng này là dị nhân mà, hi hi … mai mốt biết đâu giàu lại lấy được vợ đẹp. Anh đoán nó có khi tầm tuổi anh.

-Anh thấy mẹ nó thế nào? (thằng Phong lại hỏi)

-Mẹ nó đâu có tệ như em nói, chỉ có hơi nhỏ thôi. Mà nhỏ thật chứ hơi gì, nhìn xa tưởng là con nít.

-Em thấy xấu vãi …

-Xấu mà cho em phịch thì em có phịch không?

-Phịch chứ … (thằng Phong cười). Bịnh gì mà cữ … ở chuồng nhìn bả hấp dẫn phết đó anh.