Tui không hiểu lắm về cuộc đời chị, là do tui không hỏi, có thể nói là tui không muốn hỏi, bởi tui sợ mình vô tình có thể chạm vào nỗi đau hoặc những nỗi buồn khó nói của người khác. Tuy nhiên bằng trực giác và cả linh cảm, tui có thể đoán ra cuộc đời chị có nhiều trắc ẩn bên trong. Thui, nghĩ nhiều làm gì, nếu chị tin tui thì cũng có ngày chị tự nói ra thui mà.
Buổi chiều Sài Gòn ồn ào lắm, nơi tui ở khá yên tĩnh nhưng vào giờ tan tầm vẫn nghe tiếng còi xe, tiếng ồn ào như sóng biển ngoài mấy con đường chính dội về, tui ngồi một mình phóng mắt ra cuối phòng bất động trong những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, vớ vẩn thật, tự nhiên cứ suy nghĩ hoài về người dưng là sao vậy kìa.
-Anh Ty thích ăn gì để lát đi đón cu Bi chị mua luôn. Hôm nay khỏi nấu cơm.
Tui giật mình choàng tỉnh bởi câu hỏi của chị.
-Gớm … đang nghĩ về em nào mà ngồi như ông Địa thế kia?
-Em có nghĩ gì đâu … (tui cười) Em dễ lắm, ăn gì cũng được miễn chị có lòng.
-Ghê à nha … văn vở quá (chị cười)
Từ lúc hôn và tỏ tình với chị, tui thấy chị tự nhiên hơn, suồng sã hơn chứ không khách khí như hồi trước. Tại sao bạn bè cùng trang lứa với tui lại không có đứa nào giống chị nhỉ (?)
Đến giờ tụi nhỏ đi học về, căn nhà yên tĩnh của tui trở nên náo nhiệt. Tiếng chị Nga la thằng Phong đi tắm, tiếng cu Bi nhõng nhẽo mẹ, căn nhà trở nên ấm cúng lạ thường. Gia đình nhỏ là như thế này sao(?) Haiza … tui chưa nghĩ về nó nhiều, nhưng tui cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi có chị và tụi nhỏ.
-Ba hôm nay về mà không mua gì cho Bi hả mẹ … (cu Bi nhõng nhẽo)
-Ba bận việc, ba về rồi … (chị Nga dỗ con)
-Ứ … tại sao ba không ở nhà như ba các bạn hả mẹ …
-Linh tinh, thôi đi tắm nào … khi nào hết công việc thì ba ở nhà luông với Bi …
-Ứ … Bi muốn ba ở nhà …
Nghe cu Bi nhõng nhẽo, tự dưng tui thấy thương chị, thương hai đứa, chắc phải có gì ẩn khúc ở trong câu chuyện này, nhưng cũng như những lần khác, tui không muốn tò mò … next …
…
-Lát sắp đi ngủ em kể anh Ty nghe chuyện này hi hi … (thằng Phong ghé tai tui nói nhỏ) Em vừa hóng được chiều nay
-Linh tinh, không lo học hành tối ngày hóng chuyện bậy (tui cười và mắng yêu) Tối anh chỉnh 25 độ cho mày khỏi lạnh, lớn rồi còn ngủ zí mẹ … (tui cười)
-Tại lạnh quá, mà anh Ty quấn hết mền chứ bộ (thằng Phong cười tinh quái)
-Anh quấn thì mày kéo ra mà đắp, hay tối nay tắt máy lạnh đi nhỉ
-Ấy đừng anh, tắt nóng lắm.
-Anh biết kiểu gì, dù nóng hay lạnh mày cũng qua phòng mẹ mà (tui cười)
-Đâu có, tại em lạnh thậc chứ bộ (nó cãi)
He he … thôi thì cứ để cho nó cãi, tối nay sẽ biết thôi mà. Tui nghĩ thế và rất mong trời tối nhanh để mình có thể kiểm chứng.