Bí Mật Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 141: Sói Hoang

Hồi mới vào năm nhất, lên Sài gòn tui đã để ý chị, một thiếu phụ chừng gần 30 tuổi có khuôn mặt thanh tú, chiều nào cũng dong con đi khắp xóm để dỗ cho nó ăn, thằng Bi lúc đó chừng 4 tuổi, trông nó bụ bẫm dễ thương. Nhìn dáng chị khá khoẻ khoắn trẻ trung trong cái quần Kaki lửng, bó ôm vừa phải, chị thường bận áo pull lửng, cặρ √υ' tròn căng làm cho phía trước thân áo hất ngược lên, thấp thoáng nửa kín nửa hở miếng da bụng trắng nõn và cái rốn sâu đáng đồng tiền bát gạo. Ngoại trừ dáng đi chữ bát ra (nghĩa là 2 bàn chân chị doãng chữ V hơi rộng, còn cặp đùi hơi sát vào nhau) là điểm khiếm khuyết duy nhất, còn lại thân hình chị khá cân đối và đầy đặn. Mẫu người này tui thích.

Chị biết tui hay nhìn chị, nhưng chị cứ tỉnh bơ, có lẽ chị coi thường tui là con nít mới lớn. Chiều nào cũng thế, gặp chị tui gật đầu chào, chị cũng gật đầu mỉm cười đáp lại, cử chỉ của chị khá lịch thiệp và dễ gần. Có điều chị hơi ít nói.

Sau một tuần thì tui mới té ngửa là chị còn có thằng con trai lớn tồng ngồng 15 tuổi, đang học lớp 9. Chu cha, mẹ trẻ vậy mà đã có con lớn thế kia. Chị là chủ một Salon gội đầu, làm tóc, móng cho phụ nữ, nói là Salon chứ thực ra chỉ có mỗi mình chị làm. Một người đàn ông tầm U60, dáng vẻ nhà giàu lâu lâu lui tới nhà chị chơi, cùng lắm là ăn cơm trưa xong rồi về. Lúc đó tui cứ nghĩ là ông ngoại sắp nhỏ. Phải tới một năm sau, khi đã thân với thằng Phong và thằng Vũ (thường gọi là Bi) tui mới biết ông ấy là Ba của 2 đứa. Lạ là không bao giờ tui thấy ông ấy ở lại qua đêm.

Bắt đầu tui tò mò …

Hình như tui dã thích chị, chiều nào cũng vậy, tui ra vỉa hè chờ chị dong cho bé Bi ăn, nhiều hôm chị ra trễ y rằng ruột gan tui cứ xốn xang nôn nao chờ đợi. Trời thật biết chiều lòng người, chị bế bé Bi ra khỏi nhà y rằng ánh mắt chị nhìn về phía nhà tui đầu tiên, rồi ánh mắt 2 người gặp nhau, tự dưng tui có cảm giác chị cũng để ý tui, đó chỉ là cảm giác thui chứ thực ra lúc đó không có gì rõ rệt.

Ngày nọ qua ngày kia, bóng dáng chị trở nên thân thuộc với tui, nó thân thuộc đến mức có lần chị chở bé Bi đi học về cách xa hàng nửa cây số giữa dòng người chen chúc nhưng tui vẫn nhận ra và bám theo chị về đến tận nhà … Có hôm trời mưa chị không ra vỉa hè cho cu Bi ăn, tui tìm cách đi qua ngó vào tiệm chị, dường như chị cũng linh cảm được điều đó nên hầu hết khi tui nhìn vào nhà chị, đều bắt gặp ánh mắt chị nhìn ra…

Tui rất muốn làm quen với chị, trong đầu tui nghĩ như nào tui làm thế, có lẽ bắt đầu từ 2 thằng con. Tui bắt đầu phớt lờ ăng-lê chị, nghĩa là tui giả bộ thui nhưng vẫn nhìn lén chị mỗi khi gặp. Mãi đến cuối năm nhất, vào dịp hè tui mới làm quen được với thằng Phong con chị, chính tui kèm nó thi đậu cấp 3 điểm cao mà chị Nga không ngờ tới. Và 2 anh em trở nên thân thiết rất nhanh. Từ một đứa toàn trốn học đi chơi game, tui kèm nó học đúng 2 môn sở trường của tui là Toán và Văn, môn tiếng Anh tuy dốt nhưng tui cũng kèm được nó, nhờ kèm nó mà tui cũng biết sơ sơ thêm nhiều thứ mà xưa nay tui dốt. Nó hay dắt cu Bi qua chơi, và tui cũng thân với thằng bé Bi luôn. Lúc đó chị Nga bắt đầu chú ý đến tui, chính chị qua nhà cám ơn tui, hỏi han tui, chị còn nhờ tui khuyên bảo, kèm cặp thằng Phong học hành…

Trong mắt chị đã có tui … thằng Đàm Việt Ty he he … tui đã thành công một nửa, chặng đường còn dài phía trước.