“Hôm đó má say, say khướt, say hết biết trời trăng gì nữa, lết xuống phòng ăn uống nước thì ói tèm lem, ói phụt ra thành tia bắn lên cả bàn ăn, bếp gas. Hiếu khó khăn chật vật lắm mới đưa được má lên phòng ngủ, vừa đổ ập xuống giường thì Má đã bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng gì hết trơn hết trọi. Lúc này chỉ một mình Hiếu là đàn ông trong nhà. Sau khi dọn hết đống ói, lau rửa sạch sẽ nhà cửa xong thì Hiếu đã đầm đìa mồ hôi như tắm, mùi tanh lợm mửa vẫn còn phảng phất trong phòng ăn. Sau khi xịt phòng tắm rửa xong thì Hiếu hứng một thau nước nóng lên để lau cho Má, lúc này Má bất tỉnh bèo nhèo, quần áo xộc xệch nhìn bầy hầy vô cùng. Chả hiểu vì sao Má uống rượu say đến mức này, điều mà chưa bao giờ Hiếu thấy. Gương mặt Má đỏ lựng, phải nói là tím bầm mới đúng, tóc tai rũ rượi, mũi miệng dính đầy nước nhớt, lỗ mũi còn có cả hột cơm. Lau mặt mũi cho Má xong, Hiếu lay gọi Má dậy để Má súc miệng, uống nước, toàn cơ thể Má mềm như cọng bún. Hiếu mở tủ lấy đồ ngủ thay áo cho Má, vì áo Má lúc đó nhầy nhụa bởi dịch nhầy do Má ói ra. Cái quần Jean thì chật bó nhưng Hiếu không dám thay cho Má. Sau đó Hiếu về phòng vắt tay lên trán nằm suy tư. Hình dung lại cái áo ngực bó ôm chặt cứng bầu vυ' Má, Hiếu muốn cởi luôn cho Má dễ chịu mà không dám. Khi đỡ Má ngồi dậy để thay áo, cái bụng Má tuy có xíu mỡ nhưng mà trắng nõn, bụng Má như bụng của tụi vũ công múa bụng ấy. Lúc đó Hiếu chả dám đυ.ng chạm gì dù rất muốn … Cũng một phần do lúc đó nhìn Má bèo nhèo quá nên Hiếu thấy thương thương…
Nằm vật vã mãi không sao ngủ được, anh Hiếu đang nằm thì nghe tiếng má oẹ, vội chạy sang phòng thì thấy má nằm sấp, đầu gục xuống nền nhà, nhớt giãi dính lóng lánh từng sợi từ lỗ mũi xuống nền nhà, Hiếu lại đỡ má dậy cho má nằm lên giường, má quơ tay bám vai Hiếu như cầu cứu, má say lắm, mặt đỏ bầm. Không biết má muốn gì nhưng Hiếu cứ làm đại, Hiếu vào toa lét lấy cái thau, rồi đi rót cho Má ly nước, má mềm oặt như cọng bún, hình như trong vô thức má vẫn biết trước mặt mình có gì, rồi má uống nước, súc miệng, Hiếu ghé thau cho má nhổ vào, rồi má tu ừng ực hết sạch ly nước. Mắt má vẫn nhắm nghiền nhưng tay vẫn bám vai Hiếu, má muốn đứng dậy, Hiếu dựng má dậy, má vẫn bám chặt vai Hiếu, miệng má lảm nhảm: “em muốn đi đái, đưa em đi đái …”
Hiểu rồi, Hiếu đỡ má dậy dìu má vào toa lét nhưng hai chân má dường như không lết nổi, Hiếu bế xốc má vào toa lét, một tay quàng qua vai má, một tay cầm chặt tay má để cho má đứng cạnh cái bồn cầu, không hiểu sao lúc đó má vẫn cởi được quần và Hiếu giúp má ngồi vào bồn cầu. Trời đất ơi má đái gì mà ghê quá. Mắt má vẫn nhắm nghiền, cứ ngồi dựa lưng vào bồn cầu, đầu ngửa về phía sau mồm há hốc ngáy pho pho, trong khi nướ© đáı vẫn chảy róc rách mãi cả hàng mười mấy phút, mùi rượu bia từ nướ© đáı xộc lên mũi Hiếu khai mù. Khi hết tiếng nướ© đáı chảy róc rách là tiếng ngày của má, Hiếu nắm vai má lay mãi mà má cứ ngáy khò khò. Lúc này Hiếu mới để ý, má mặc có mỗi cái áo con, bộ ngực căng tròn bị cái áo vυ' chèn chặt như muốn phèo ra, đù má … lúc này nhìn mới hấp dẫn, mặt má đã bớt đỏ, bây giờ chuyển sang hồng, trên ngực má cũng có những đốm đỏ hồng. Tự dưng Hiếu tò mò muốn thử bóρ ѵú má … Trời đấc ơi …nó vừa cứng, vừa êm nóng hôi hổi, ngực má không mềm như ngực Dì 5 mà căng đét, căng lắm, sau này anh Hiếu mới biết đó là ngày rụng trứng của phụ nữ, là ngày động đực ấy hi hi …
Lúc này anh Hiếu mới sực nhớ là mình chỉ mặc một cái quần con đi qua phòng má, ©ôи ŧɧịt̠ nứиɠ căng thò cả khúc ra ngoài quần, nứиɠ không tả nổi. Anh Hiếu thử gọi nhưng má dường như bất tỉnh, lúc này anh lấy vòi xịt mạnh dạn xịt bím cho mẹ, vừa xịt anh vừa rửa bím, anh cố tình móc tay vào lỗ bím để xem má có phản ứng gì không. Trời đấc quơi, anh Hiếu lại ngạc nhiên hết sức, lỗ l*и má bé tẹo, nhưng khi đút ngón tay vào thì trơn tuột, má vẫn ngủ như chết. Côи ŧɧịt̠ anh Hiếu lúc này nứиɠ muốn bể, tự dưng Hiếu nghĩ gian, “hay là mình đυ. mẹ một phát, cơ hội ngàn vàng …”
Nhìn lên kệ thấy chai nước, Hiếu biết ngay là chai nước rửa l*и, muốn đυ. cũng phải rửa thơm tho đυ. cho sướиɠ, Hiếu rửa l*и, lấy khăn giặt nước ấm lau sạch mặt mũi, cơ thể cho má, cởi luôn cái áo ngực để lau vυ' cho mẹ. Cái quần Jean ướt hết nên Hiếu cũng cởi phắt luôn, lúc này má Hiền đã sεメy một trăm phần trăm, Hiếu hấp tấp dựng nàng dậy, nàng mềm oặt như cọng bún, Hiếu phải ôm chặt nàng cho nàng dựa cằm vào vai mới đứng dậy được. Đù má … chả hiểu sao ©ôи ŧɧịt̠ Hiếu nó rúc ra khỏi cạp quần xịp, lúc này chống thẳng vào mu l*и nàng mới ác, cơ thể anh Hiếu lúc đó run bần bật, không phải run vì sợ mà là run vì sự quyến rũ của con giống cái, cơ thể nàng toả ra mùi thơm lắm, mùi quyến rũ con đực ấy.
(tiếp chap trước em pass thiếu)