Bí Mật Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 120: Gieo Trộm 5

-Nứиɠ cái đầu anh, sao anh liều thế, lỡ má em thức dậy thì sao? Em lo cho anh mà run muốn chết đây này.

-Em run vì sướиɠ hay run vì sợ, sợ thì sao không núp vào còn đứng đó nhìn. Anh biết rồi nha, Hiếu cũng nứиɠ với má, cũng muốn đυ. má Hiền, mày đừng cãi nhe em.

-Em nứиɠ vì nhìn đít Dì 5 vừa trắng vừa to chứ bộ. Nhìn mẹ anh ngon vãi ©ôи ŧɧịt̠ ra.

-Mày không xạo ke được với anh mày đâu, anh đi guốc trong bụng mày he he … Mày có nứиɠ với nàng thì thừa nhận đi …

-Ừ thì nứиɠ đó, đã sao nào. Nhìn anh làm trò đó đứa nào không nứиɠ.

-Vậy có phải dễ thương hôn? Nứиɠ thì đâu có sao đâu, không nứиɠ mới là chuyện lạ đó … hi hi … tại mày cứ cãi anh … À này, em thấy mẹ anh có ngon không?

-Dĩ nhiên là ngon rồi, cỡ đó đυ. sướиɠ rần luông, mà Dì 5 trắng thế nhỉ.

-Má em cũng thua gì, có khi còn trắng hơn mẹ anh ấy chứ … Đù má … l*и má mày đẹp hết xẩy, vừa múp vừa dày cùi, anh chưa nhìn thấy cái l*и nào đẹp như thế. L*и đó đυ. thì sướиɠ hết biết …

-Thấy anh lôi ©ôи ŧɧịt̠ ra em tưởng anh đυ. má em chứ, hết hồn …

-Đù má … anh mày da^ʍ chứ đâu có ngu, có thuốc thiếc gì đâu mà dám đυ.

-Mà hình như anh móc tϊиɧ ŧяùиɠ của anh vào sâu trong trỏng má em thì phải, sao anh liều thế.

-Hì hì … anh muốn làm dấu thôi mà, coi như l*и mẹ em đã có tϊиɧ ŧяùиɠ của anh hê hê … cứ để đó …

-Anh mấc dạy thật đó, em bó tay

-Mày qua thử sờ l*и má mày phát đi em, mấy khi có cơ hội tốt như này

-Thôi, em không dám đâu, loạng quạng ăn bạt tai bể mặt, hi hi …”

***

Nhìn ra phía xa xa có một người đang chèo cái thuyền thúng, những âm thanh như gõ mõ phá tan bầu không khí im lặng.

-Họ gõ vào cái thuyền làm gì đấy ann Hiếu nhỉ?- Tôi thấy lạ nên hỏi anh Hiếu

-Anh nghĩ là họ đang lùa cá, nghĩa là đánh động cho cá chạy. Chú mày dân biển mà không biết à?

-Em dân cuốc đường nhựa chứ biển gì, nhà cách bãi tắm vài cây số mà chả bao giờ em xuống biển tắm. Hi hi

-Nghe giọng chú mày kiểu lai Bắc?

-Vâng, Ba em người Sài Gòn, mẹ em người Bắc, khu em toàn người Bắc nên em nói giọng Bắc.

-Ừ … nghe là anh biết ngay em sinh ra lớn lên trong miền Nam mà, ba anh Long cũng người Bắc. Anh chưa thấy chú mày kể về mẹ … (anh Hiếu cười)

-Chuyện anh kể đang hấp dẫn, anh kể xong chuyện của anh rồi em kể chuyện em cho anh nghe hi hi … Mẹ anh Long chắc cũng đẹp anh nhỉ?

-Đẹp, đúng ra thì mẹ anh Long không đẹp hơn má anh, nhưng Dì 5 lấy chồng giàu nên sửa soạn hơn, mướt hơn. Dì 5 cũng mập hơn má anh.

-Anh kể tiếp câu chuyện của anh đi.

-Ừ … chuyện anh thì đơn giản lắm, gia đình nhà anh Long mới phức tạp. Bây giờ anh kể chuyện anh Long trước nhé !

-Vâng, chuyện nào trước cũng được, chuyện anh kể kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm hi hi …

-Anh Long ảnh bậy bạ lắm, ảnh đυ. hết đàn bà trong nhà ảnh, vài lần phục thuốc mê để đυ. má anh nhưng anh biết được nên hoá giải hết đó chứ …

-Hay quá, chuyện của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế- Tôi tán dương anh Hiếu

-Cứ bình tĩnh, câu chuyện của anh nó móc xích tùm lum, anh đang cố tách ra để kể cho em dễ hiểu nè. Còn Dì Út, còn cậu Mạnh nữa, ông ấy cũng thuộc loại bậy bạ da^ʍ có nòi luôn ấy.

-Cậu ruột anh luôn á? – Tôi hỏi

-Ừ … cậu ruột luôn, ông ấy cũng bậy bạ lắm, là em kề Má anh, ổng làm bảo vệ trong cơ quan má anh. Cả 3 chị em làm cùng cơ quan mà.

-Dì Út thì sao? Làm ở đâu?

-Dì Út anh đơ đơ, kiểu không được khôn cho lắm, ở chung nhà cậu Mạnh, phụ vợ chồng cậu đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

-Ý anh là Dì bị tâm thần à?

-Cũng không hẳn thế, Dì hơi đơ đơ thôi, Dì cũng trắng trẻo xinh xắn như má anh và má anh Long, có điều Dì nói năng hơi khó, không lưu loát, với lại trí não phát triển kém, được cái Dì như kiểu không có tuổi ấy, cứ trẻ mãi vậy đó, nghe nói do hồi nhỏ bị viêm não, biến chứng thôi em.

-À … là thiểu năng trí tuệ.

-Ừ … cũng đúng, nhưng Dì anh biết đi chợ, biết dọn dẹp. Nhìn bề ngoài không ai biết là thiểu năng đâu, xinh phết em à. Chuyện về Dì lúc nào anh kể sau.

-Vầng, anh kể tiếp chuyện ông Long đi.