Bí Mật Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 89: Đưa mẹ Vân vào tròng 1

He,he... "no xôi chán chè" thì nàng không thèm dậy tắm rửa mà lăn quay ra ngủ, Bờm tuy còn hừng hực lợn lòng nhưng thôi, nghĩ mình còn nhiều cơ hội chán chê nên cũng kìm nén ôm nàng vào lòng rồi ngủ quên khi nào không biết... Cái đói cồn cào ruột gan khiến Bờm tỉnh giấc, đồng hồ đã chỉ gần 3 giờ chiều, thấy mẹ vẫn ngủ, lay vai gọi mấy tiếng mẹ chỉ lèm bèm rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ vùi....

Thôi kệ, để cho mẹ ngủ, Bờm mò dậy kiếm cái gì để làm dịu cơn cồn cào trong bụng. Đã gần 24 tiếng không gặp tụi bạn thấy cũng nhớ, giờ này tụi nó đang lăn xả tranh thỉ kiếm tiền để chuẩn bị tiền về quê, phần lớn đứa nào hoàn cảnh cũng rất khó khăn, Bờm phục chúng bạn chịu khó lăn lộn để vượt qua tháng ngày sinh viên gian khó. Nói thiệt các bác, Bờm cũng đi làm nhưng chỉ đi làm phụ giúp chúng nó, nói là giúp nhưng thực ra Bờm đi "trả nợ" cho tụi bạn. Hồi cấp 3 Bờm học giỏi bao nhiêu thì lên Đại học Bờm lại ngu bấy nhiêu, càng học càng ngu, càng nợ nhiều môn, chỉ được mấy môn chính, còn lại là ngu vãi l*и hết. Mỗi kỳ thi là phải trông chờ "phao" của tụi bạn, kỳ vừa rồi Bờm không viết tiếp truyện cũng vì nợ quá nhiều môn, không nhờ tụi bạn thì có mà ăn l*и luôn chứ chả phải đùa. Bởi thế cho nên càng học thì Bờm càng "nợ" chúng bạn ngập đầu. Hôm nay biết mẹ Vân ghé thăm nên chả thấy đứa nào gọi thành ra lại nhơ nhớ.

He, he... Bờm phi xe lượn một vòng các quán thăm tụi nó, cũng là để hít thở chút mùi bụi bặm quen thuộc. Sài gòn mùa này lúc thì nắng như lò lửa, lúc thì nước ngập tới háng nên Bờm chỉ lượn một vòng rồi tranh thủ về chung cư. Khi về sắp tới nơi thì điện thoại mẹ gọi réo ầm cả lên:

-Mày nhốt mẹ trong nhà rồi đi chơi hả... về mau mở cửa để mẹ còn về Vũng Tàu...

-Ui dzaa, con quên mất... con đi mua quyển giáo trình đang trên đường về ... (em nói dối thì nhanh không chớp mắt... he,he...)

-Nhớ ghé đâu đó mua cho mẹ bịch Kotex có cánh nhá...

-Lát con về chở mẹ đi mua, quê thấy mồ...

-Xư bố anh... quê cái gì... nhanh lên...

Em vừa vòng xe vào tạp hoá mà không khỏi thắc mắc: "sao mẹ lại mắc kẹt ngày này nhỉ? Thế thì hỏng rồi..."

Về đến nhà mở cửa thấy mẹ vẫn ngồi ở phòng khách, tay xoa bụng nhăn nhó:

-Tệ quá... sao không kêu mẹ dậy... muộn cha nó luôn rồi... giờ còn xe về Vũng Tàu không con...?

-Giờ nào chả có, khuya thì ra đón xe sân bay... mà giờ này mẹ còn về chi cho cực. Sáng mai con chở mẹ ra bến sớm, cần thiết gọi nhà xe tới đón dưới sảnh chung cư chứ lo gì...

-Sáng mai mẹ phải gặp đối tác của công ty, với lại sổ sách chứng từ chất đống ở nhà... Mà ở lại đây đêm nữa chắc tui chớt luôn chứ hòng sống mí anh ...

-Hí hí... mẹ cứ làm như con ăn thịt mẹ không bằng. Thôi... mẹ con mình đi ăn gì đã rồi tính...

-Ăn uống tính sau, đang chảy ồng ộc ra đây nè, băng vệ sinh đâu...?

-Ủa... chảy gì thế mẹ..?

-Cái của nợ của anh chứ gì nữa... khϊếp! đâu ra mà nhiều kinh quá thể ...?

Mẹ Vân đứng dậy chân đi chàng hảng đùi hơi khép, em hỏi:

-Mẹ sao thế...?

-Tui đang kẹp cái qυầи ɭóŧ vào háng, kinh quá...! Nó chảy mãi từ này đến giờ...

He,he... thì ra là tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích tụ từ tối qua và sáng nay bây giờ mới chảy ra, thế mà em cứ tưởng mẹ bị hành kinh...(!) Mẹ Vân đi ra với dáng bộ tươi tỉnh, má hồng hây hây vừa cười vừa nói nhỏ em đủ nghe:

-Nó toang hoác ra rồi ...

-Toang hoác gì mẹ ? (em giả bộ hỏi)

-Là "em bé" chứ gì nữa (mẹ vừa nói vừa cười đưa tay chỉ vào l*и) Khϊếp khủng, chym cò gì mà kinh quá... banh hết cả "em bé" của mẹ rồi...! Thứ sáu này ba mày về mẹ biết ăn nói sao...(?)

-Gứm... mẹ cứ làm như rách ra rồi ý ... ao bèo tấm thôi mà ...

-Xư bố anh (mẹ nhui trán em) Ăn với chả nói... Bộ anh coi tui là gái hả...? Thôi, đi ăn Phở đi... cơm khó nuốt lắm...

Mẹ gọi điện thoại cho cậu hai và cô Hoài nhân viên báo trước là không về kịp, rằng có công việc phải ở lại. Em chỉ cần nghe nhiêu đó thôi đã mừng như bắt được vàng. He, he... tối nay đυ. cách nào cho sướиɠ nhỉ...?...

Ăn tối xong thì em chở mẹ lòng vòng qua tận bên Thủ Thiêm tìm quán cà phê, bên đó có nhiều quán cà phê rộng rãi thoáng mát lại tránh việc gặp bạn bè làm cho mẹ ngại. Khi thức uống vừa bưng ra, em tiếp viên vừa đi khỏi thì mẹ đã vồ vập, nhìn qua nhìn lại không thấy ai để ý, mẹ Vân ghé sát mặt em nói nhỏ:

-Sao...! Anh Tiền, anh Dũng, Cậu hai thì sao...? Cu kể tiếp mẹ nghe nào...?

Thấy mẹ Vân cũng vui vui nên em tính chuyện chơi tiếp trò mèo vờn chuột... Trò này hấp dẫn nên có cơ hội là em bày trò chơi với mẹ. Làm ra vẻ bí hiểm và nâng tầm quan trọng, em nói:

-Thiên cơ bất khả lộ, mẹ biết ít cuộc sống sẽ vui hơn biết nhiều. Hi hi... còn lâu Bờm mới nói...!

-Gớm... triết đó hả... bày đặc cụ non ... nói mau lên... sốt ruột... Anh Dũng thì sao...?

-Hỳ ... còn lâu con mới nói...!

-Không nói thì mẹ về luôn đấy... một cuộc gọi taxi thôi nhá...!

-He,he... mẹ đừng làm con sợ... nói ra thì được gì nào...?

-Nói ra thì mẹ ở lại đến sáng mai mới về ...

-Hỳ... Mẹ có thể nói đêm nay mẹ ở lại sẽ cho Bờm cái gì nào...?

-Ôi trời... lại ra giá nữa, tui bó tay với anh rồi cu ạ...! Mẹ sẽ ạ anh, được chưa...?

-Hý hý... chỉ cần con bảo gì mẹ làm theo nấy, không cần ạ đâu...

-Ừ... được chưa...? Nói đi nào...? Nhưng mà đòi mua ô tô thì tui chịu, không có đâu nhá...! Ngoắc tay cái đi... ok!

-Hề hề... to tát thế? Bờm có đòi xe máy xịn bao giờ đâu mà đòi ô tô.

-Nói đi... sốt ruột... anh Dũng thì sao?

-He, he... mẹ không nhận ra à... giác quan mẹ kém thế! Anh ấy đang thèm đυ. mẹ đến muốn điên lên được ấy kìa...

-Bậy bạ... cái mồm...! Coi Cô-nan bớt thôi con, ảo tưởng vừa thôi nha...

-Hỳ...! Mẹ thấy con bao giờ nói gì vô căn cứ chưa... thôi! Không nói nữa, coi như con đã nói hết rồi nhen! Mẹ nhớ giữ lời hứa đấy...!

-Thôi... nói tiếp đi mà... Bờm biết gì? Nói mrj nghe đi, tối nay cho Bờm toàn quyền, hứa đấy...

-Thế mẹ có tin Bờm không đã?

-Tin, tin... mẹ tin rồi...!

-Thế thì nghe con kể: Mẹ nhớ hồi con cùng anh Tiền nhà Cậu hai chạy xe chở khách du lịch về Bắc không? Là hồi Tết năm con học lớp 11 đấy, cái năm mà mẹ gửi về cho vợ chồng Dì Hải 10 triệu con cầm về đó.

-À... nhớ, nhớ... rồi sao?

-Hôm đó anh Tiền với anh Dũng rủ nhau đi nhậu say bét nhè. Khi về cả ba anh em ngủ ở tấm phản nhà ngoài của Dì Giang ý. Hai ổng toàn mùi rượu nên con không ngủ được. Thấy cái điện thoại Iphon5 của anh Dũng rơi ra, con hý hoáy mở mật khẩu chơi game cho đỡ buồn mà không thể nào mở được, đang suy nghĩ con bấm vào nút home thấy đề bằng tiếng Anh là tút vân tay. May quá... đến ngón tay thứ ba thì con mở ra được...

-Dài dòng quá... tóm tóm lại cái coi ... rồi sao...?

-He,he... giờ mới là chuyện nóng hổi nè... Con mở kho ảnh anh ý ra coi, hầu như toàn là ảnh chụp vợ con anh ấy, coi mãi chả có gì thú vị, con lướt đến cuối kho hình thì có năm sáu cái clips, mẹ biết ảnh quay cái gì không?

-Cái gì...? Sao mẹ biết... rồi sao nữa...

-Có 3 clip đến giờ con vẫn còn lưu lại. Một clip dài 3min30sec là anh ấy quay trộm khi mẹ ngủ, anh ấy còn kéo quần mẹ xuống quay sát bím, quay vυ' và anh ấy đang dùng tay sụt chym...

-Ôi trời ôi... thiệt không? Con có biết mẹ ngủ ở đâu không? Sao con chắc là mẹ?

-Mẹ không tin hôm sau về nhà con mở cho xem, con lưu trong inbox facebook của con ấy. Anh ấy đặt camera hướng thẳng mặt mẹ quay rõ nét từng lỗ chân lông luôn, ảnh còn vạch bím mẹ ra quay mà mẹ ngủ như chết...

-Ui lạy hồn... ghê thế cơ à...? Sau đó Bờm có thông minh xoá dùm mẹ không?

-Xoá khỉ, anh ấy còn đăng lên cả nhóm kín facebook, nữa cơ nhưng mà ảnh cắt đoạn quay rõ mặt... Con có thể xoá nhưng có biết anh Dũng lưu vào những đâu mà xoá..

-Ui lạy hồn... thằng đó vợ con đàng hoàng rồi mà mất nết thế à, nao tao xạc cho một trận, đừng hòng tao giúp gì nữa...

-He, he... chưa hết đâu... mẹ đừng nóng...

-Lại gì nữa... ui xuýt quên... kể tiếp đi, còn 2 clip quan trọng nữa... nó là gì...?