Bí Mật Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 79: Chinh phục Mẹ Vân 1

Em định mở thớt khác viết riêng về Mẹ Vân nhưng đọc đi đọc lại thấy nó chả có đầu có đuôi gì cả. Nếu ai chưa theo dõi câu chuyện từ đầu thì sẽ không hiểu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại em quyết định giữ nguyên thớt này để đăng câu chuyện dài triền miên của em, không phải "trộm tình" mẹ như từng làm nhưng dù sao cũng "yêu trộm" của ba đúng không các bác. Để em sửa lại rồi sẽ đăng tiếp cho các bác giải trí ạ!

Nói ra chắc nhiều bác không tin, đυ. đéo chỉ khó lần đầu, các lần sau thì dễ như ăn cỗ, hoặc là mình không có cơ hội tiếp cận đối tượng mình ham muốn hoặc có cơ hội mà không đủ bản lĩnh vượt qua. Em kể chuyện các bác nghe thế, chắc các bác cứ tưởng em ghê gớm lắm trong tình trường, thực ra em chỉ giỏi "bắt nạt" người nhà, ngược lại trong chuyện tán gái, yêu đương, đυ. đéo thì em lại nhát gan số một. Người ta vẫn đánh giá em là chàng trai nhút nhát ngoan hiền đấy nhá... Ahi.... Chỉ đến khi các người phụ nữ trong nhà bị em đè ra đυ. thì mới biết em không phải như họ nghĩ. Mấy chuyện xảy ra với mẹ Vân, bé Thư, chị Yến và các Dì chẳng qua cũng chỉ là "liều ăn nhiều" thôi các bác à! Bần cùng sinh đạo tặc, bấn quá làm liều, những người thân của em đã vô tình kích da^ʍ tạo điều kiện quá thuận lợi để em có cơ hội tiếp cận và tấn công.

Tưởng em gà tồ khờ dại nên mẹ Vân đã mất cảnh giác với em, thậm chí nhiều lúc mẹ đã vô tình gợϊ ɖụ© đánh thức con quỷ trong con người thằng trai choai mới lớn và cứ thế dần dần em lùa mẹ vào thế bí không có lựa chọn để úp sọt.

Năm Bờm đang học lớp 12, ba mẹ có mua một căn chung cư 2 phòng ngủ ở Bình Thạnh, gọi là vốn nhàn rỗi chả làm gì cứ mua để sẵn đó, thực ra ba mẹ đã kỳ vọng rất lớn vào em, hy vọng em thi đậu Đại học. Rồi ước nguyện của ba mẹ cũng được toại nguyện và một mình Bờm sở hữu nguyên căn chung cư đó. Năm Bờm học năm nhất, do chưa quen sống xa gia đình nên Ba mẹ hay tỏ ra lo lắng và lên Sài gòn suốt, có khi một mình ba lên, có khi cả nhà lên, thậm chí trưa thứ bảy ba còn một mình đánh xe lên đón em về và chiều chủ nhật lại đưa em lên chứ không muốn để em một mình bắt xe đò về Vũng Tàu. Trong lớp có thằng bạn thân tên Toàn rất hợp cạ nên em gọi nó về ở cùng cho đỡ buồn. Hễ ba má lên là nó lại sơ tán qua phòng trọ mấy đứa cùng lớp. Lần đó là hết kỳ 1, tụi em đã thi xong tất cả các môn, chờ đợi nghỉ hè. Lên lớp theo thời khoá biểu nhưng thực ra lên lớp cũng để tám chuyện tán dóc chứ chả làm gì, bọn ở xa thì hối hả đi làm thuê đặng còn có tiền mua vé về quê. Hôm đó là chiều thứ hai, em nhớ như in đó là chiều thứ hai, vì sắp nghỉ hè nên suốt 3 tuần em không về, mẹ Vân một mình âm thầm bắt xe đò lên Sài gòn, sau này em mới biết lý do mẹ lên thực ra là để kiểm tra đột xuất xem có phải em còn học chưa nghỉ hè hay là lêu lổng chơi bời mà không chịu về Vũng Tàu...

Em vừa trờ về đến cổng Chung cư thì giật mình bởi tiếng mẹ gọi:

-Bờm ơi...! Mẹ nè, mẹ đang uống nước bên này nè...

Em nhìn qua quán Cà phê thì thấy mẹ đang vẫy tay, em chột dạ nghĩ: "Lạ thật, sao lạ thế này, mẹ lên giờ này không biết có chiện gì không(?) mà lại không báo gì hết???" Em vào quán:

-Mẹ lên có việc mà sao không gọi điện thoại để con đi đón, hôm nay lên giảng đường cho có lệ chứ có học hành gì đâu.

-Thì mẹ có việc, xong việc mẹ tạt về đây. Với lại cái Thư đi du lịch với mấy chị nhà cậu hai nên mẹ lên đây cho vui vài ngày về cũng được, có làm phiền gì anh không?

-Thế thì mẹ ở đây cuối tuần về cùng con luôn cho tiện (trong đầu em đang phấn khích và nghĩ thoáng ngay một âm mưu) Mà mẹ lên nấu cơm cho Bờm ăn thì quá tốt chứ phiền phức gì. Hí hí...

-Hayza... tôi còn đống chứng từ ở nhà chứ đâu có rảnh, chơi hai ngày là phải về làm việc chứ đâu có đi dài ngày được.

Em giả bộ đi toa lét vào phòng vệ sinh gọi điện kêu thằng Toàn sơ tán tạm đi ở tạm với tụi bạn vào ngày vì có mẹ vừa lên. Ahi... mình sẽ làm gì trong hai ngày tới nhỉ(?) Nàng nhất thiết phải thuộc về mình...

... ... ...

Chiều đó tắm rửa xong em chở mẹ đi ăn cơm bụi. Trong đầu sẵn có âm meu đen tối nên cứ đi lòng vòng mãi mà không biết đích đến là chỗ nào, vừa hồi hộp vừa toan tính. Em chạy lòng dzòng ra tận Tô Hiến Thành tìm quán cơm bụi Sinh viên Bình dân nhất để ăn, nói thiệt các bác là em đã có sẵn hai âm miu, vừa là để "kể khổ" với bà bô như bỏn vẫn hay làm mỗi khi ba mẹ ghé thăm. Em có thêm mục đích nữa là câu giờ để nhanh đến tối. He, he... tối nay phải nghĩ cách nào đυ. được nàng, đưa nàng lên mây một bữa... Dạo này hình như bụng nàng hơi phưỡn ra trước thì phải, có thể là nàng lên ký, da giẻ cũng phây phây hẳn ra, nhìn nứиɠ đéo chịu nổi các bác à...

Vừa ghé vào quán mẹ hỏi ngay:

-Quán đông thế? mà thấy toàn sinh viên không à! Đi chỗ khác ăn có được không?

-Hayzaa... chỗ này ngon mà mẹ, con ăn đây quen rồi, lại rẻ nữa...

Hình như mẹ Vân không nuốt nổi, mà nói thặc là hôm đó sao em ăn ngon lành thế chứ lỵ (?) Mẹ Vân cứ chọc đũa ngồi nhìn em ăn, mẹ còn gắp miếng sườn cho em:

-Ủa... mẹ không ăn à? Sao thế?

Mẹ Vân chỉ cười rồi ngồi chọc đũa không ăn gì, em trút nốt đĩa cơm ăn luôn:

-Để con ăn cho, lát con chở mẹ đi ăn gì đó sau cũng được...

Sau khi rời khỏi quán cơm bụi sinh viên thì em chở mẹ đi ngược về Bình Thạnh, ngồi trên xe mẹ Vân bấm eo em hỏi:

-Nè Bờm! Ngày nào con cũng ăn cơm ở đây à? Sao không kiếm quán ngon ngon mà ăn.

-Ngon mà mẹ ... hồi đầu con cũng không ăn được, sau đó con cứ đi ăn cùng với tụi bạn, chỗ nào rẻ nhất, no nhất là ăn, miết rồi quen. Mà quán này ăn ngon nhất nên con chở mẹ tới đấy.

-Ui trời ui... còn có chỗ nào tệ hơn nữa cơ à...? Sao không rủ mấy đứa nấu cơm cùng nhau ăn?

-Tụi nó tiền đâu mà ăn ngon ha mẹ... No là được rồi, phần lớn là ăn thiếu cuối tháng trả tiền chứ có xu nào...

-Ui dzaa... thế là trai mẹ phải khổ chung à? Tiền ba mẹ cho không đủ à?

-Đủ chứ mẹ, gói ghém là đủ, có điều con không phải đi làm như tụi nó thôi... Còn tiền học thêm, mua sách vở giáo trình các thứ nữa chứ, đâu phải mỗi ăn không đâu...

Vừa đi xe vừa chém gió với mẹ Vân, dù đương không xa lạ gì nhưng em cứ vòng hết hẻm này qua hẻm khác, dọc đường em cứ ủi vào ổ gà và thắng gấp liên tục để mong tìm được sự gần gũi của mẹ, những cú ủi của vυ' mẹ vào lưng cũng làm em xốn xang như thể chưa bao giờ được đυ.ng chạm vào nàng vậy đó.

Tấp vào quán phở, mẹ ăn phở còn Bờm uống lon "Bò húc", ngồi nhìn mẹ ăn, hai mẹ con cứ ríu rít như đôi tình nhân, ngồi nghe lỏm hai mẹ con nói chuyện một lát, bất ngờ bà chạy bàn đứng lên nói sang sảng, thảng thốt như gặp người ngoài hành tinh:

-Ôi trời đấc quỷ thần ôi, từ nãy giờ mần tui cứ tưởng bồ bịch. Thì ra là má con, chèng đéc ơi...!

Bốn năm người ăn cùng trong quán phở nghển mặt lên tò mò làm mẹ Vân mắc cỡ đỏ cả mặt:

-Dạ, nó là con em đấy, nó đang học năm nhất Đại học.

-Thế em năm nay nhiu tuổi rồi mà trẻ đẹp dzữ dzậy? (bà phụ bàn hỏi)

-Dạ... em 39 rồi chứ trẻ mỏ gì nữa... chị hai nó học năm ba ở nước ngoài rồi...

-Dzậy hả...? Dzậy là lấy chồng sớm dzậy ha em ?

-Dạ... 19 em đã sinh cháu đầu...

-Chèng đéc ơi... đang trẻ mà con lớn dzậy thì phẻ (khoẻ) sớm rồi...

Mặt mẹ Vân cứ đỏ hây vì vừa mắc cỡ lại vừa tự hào, dọc đường về nhà mẹ hỏi em:

-Nè Bờm, mẹ còn trẻ dzữ vậy á?

-Không những trẻ mà còn đẹp nữa... (em vừa nịnh vừa cười) Thanh niên như tụi con khéo còn rượt dài, Ba đi suốt này có ngày mất vợ...

-Tiên sư anh (mẹ vừa đấm mạnh lưng em vừa nói) nếu mà mất thì mất lâu rồi, không còn đến giờ này.

-Mẹ mà cao cỡ 15 phân nữa chắc lại đi thi Hoa hậu chứ đùa (em nịnh đểu)

-Tiên xư anh... Hoa hậu được mỗi chân dài chứ theo được tôi có mà khướt..,

-Ghê ghê (em chọc lại mẹ) Ngoài chiều cao ra thì cái vòng hai là mẹ ăn đứt..,

-Tiên xư anh (mẹ lại đấm lưng em và nói) Tôi sinh ba đứa con rồi thì phải thế này chứ... không xồ xề là may rồi...

Hai mẹ con chọc ghẹo nhau một lát đã về đến chung cư, nhìn đồng hồ đã 22:15, vừa đi mẹ vừa bảo:

-Muộn quá rồi không dọn được phòng, lâu không ai ngủ chắc bụi bặm lắm. Mà con đã thay ga nệm cho ba má chưa?

-Dạ... con quên...

-Tiên xư anh, có nhớ cái gì đâu...