Mãi hơn 8 giờ sáng hai Dì cháu mới ngủ dậy, em thì uể oải rã rời, chân tay rụng rời như vừa trải qua một trận đá banh căng thẳng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thấy Dì rạng rỡ tươi roi rói, nhìn khuôn mặt cũng đủ biết Dì hạnh phúc viên mãn thế nào. Dì bảo:
-Trưa nay chị Giang vào nè, chậm nhất là 3 giờ chiều vào đến Vũng Tàu, còn Dì thì 9 giờ tối xe đến đón lên sân bay.
-Gấp thế Dì? - Em nói.
-Khϊếp... có mỗi ông kễnh con này mà cứ như lo cho Tổng thống. Cục vàng của mẹ Vân có khâc. Chị Hà nhà Dì hơn anh có mỗi tuổi ở nhà thay Dì chăm Bà ngoại còn nuôi bầy lợn nữa kìa.
-Tại mẹ cứ hay lo, cháu vẫn làm được mọi việc mà... Thôi, Dì cháu mình đi ăn sáng đi, sẵn cháu đổi tiền cho Dì luôn.
-Thôi, Dì không nhận tiền của Bờm đâu.
-Đã thế cháu đi chơi game và xài hết cho Dì tiếc chơi. Dì có nhận không?
-Dì ngại lắm... mẹ và các người khác biết lại khinh Dì...
-Dì không nói, cháu không nói thì ai mà biết. Nếu Dì không nhận thì cháu xài hoặc cho người khác đấy. Thôi, thống nhất thế, mình đi ăn sáng đi em...
-Em cái đầu bố anh, bố anh còn chưa dám gọi tôi thế đâu nha...
Cho đến giờ phút này, thời điểm mà em đang chấp bút viết những dòng này em thực sự chưa có một cuộc tình nào gọi cho đúng nghĩa yêu đương nên chưa được nếm thử cảm giác chia ly một cuộc tình nó như thế nào, thật sự em chưa biết. Nhưng mà ngày chia tay để Dì về quê thì em nhớ mãi không quên. Suốt cả buổi sáng cho đến trưa hôm đó em cứ ngẩn ngơ hết cả người. Đành rằng từ khi biết nhận thức em đã biết Dì, đã nhiều lần ăn cơm nhà Dì, khi nhắc tới Dì cũng coi như em chỉ biết là mẹ mình có người chị ruột tên Hải, thế thôi. Chỉ mới có 5-6 ngày ân ái mà em cảm thấy gần gũi yêu thương lạ lùng, biết rằng chỉ là chia tay để Dì về Bắc rồi sau này có nhiều cơ hội gặp nhau, ân ái cùng nhau nhưng em lại cảm thấy luyến tiếc như sắp phải chia ly Dì vậy, đã thế nhà hàng xóm hôm đó thế đéo nào lại mở to bản nhạc "chia tay tình đầu" trong lúc tâm trạng đang buồn mới ác. Thời gian còn lại trong buổi sáng đó, hai Dì cháu cứ ôm nhau nằm trên giường thủ thỉ như đôi tình nhân thực sự, nói chuyện thâu cả trưa cho đến lúc có tiếng còi taxi chở Dì sáu vào đến cổng mới thôi. Dì sáu vào sớm hơn dự kiến ban đầu, mới hơn 13 giờ chiều Dì đã có mặt... Dì Sáu (Giang) bước vào cổng với cặp kính mát khiến em ngỡ ngàng, mới hai năm không gặp mà Dì khác hẳn không nhận ra, Dì nhìn em cũng ngỡ ngàng không kém:
-Úi... thằng Bờm lớn thế cơ à...? Khϊếp, to cao như thằng Tây đen. Mẹ mày lấy ống đu đủ thổi vào đít à hay sao mà to cao khϊếp thế?
-Dạ con chào Dì Giang mới vô...
Dì Giang trông có vẻ hơi mập ra nên mặt tròn bầu bĩnh, nước da Dì trắng ngần căng mọng, mới đi đường vào nó cứ ửng hồng hây hây, dạo này Dì Giang trông như một quý bà thực sự chứ không quê quê như hồi trước, Dì bảy cất lời:
-Gớm, ăn chơi nhỉ! Chị mới nhuộm tóc à? Tóc nâu nhìn trẻ ra cả dăm tuổi ấy chứ...
Hai Dì cứ ríu rít kể chuyện ở quê, kể chuyện Dì Giang mới đi Hà nội về khiến em lúc này như một thằng thừa. Dì Hải bảo Dì Giang vào thay đồ rửa ráy mà nghỉ ngơi, Dì Hải nói:
-Chị đi có mệt không chứ hôm em đi mệt kinh, máy bay hoãn giờ mệt mỏi. Đi xe về đến Vũng Tàu em ngất ngư luôn.
-Gớm... tao cũng thế, mệt rã rời, đang chóng mặt ù tai nè.
Khi Dì Giang rửa ráy xong thay đồ đi ra, em liếc trộm nhìn nhưng vẫn để ý dè chừng Dì bảy nhìn thấy. Công nhận đằng ngoại em Dì nào cũng đẹp, cũng hấp dẫn, mỗi Dì đẹp một kiểu, có một sức hấp dẫn riêng và đặc biệt có nước da trắng hồng vô cùng hấp dẫn. Nói về body thì Dì bảy Hải là đẹp hơn cả, thon gọn chắc chắn và mông nở, ngực căng tròn. Dì Giang nhìn giống mẹ em và có vẻ hơi mập hơn tý. Bụng Dì Giang có vẻ hơi to nhưng lại không sệ mà nó phưỡn ra đằng trước như kiểu bụng baby, mông Dì Giang to nhưng không nở hai bên như Dì Hải mà lại núng nính cong tướn ra đằng sau khiến cái lưng có vẻ hơi oằn xuống đẩy bộ ngực và cái bụng phưỡn ra đằng trước. Để dễ tưởng tượng, các bác cứ hình dung ra cô ca sỹ Mỹ Linh dáng dấp thế nào thì Dì Giang em cũng gần như thế, có thể Dì em không mập và vυ' mông không to bằng cô Mỹ Linh nhưng cũng xem xem tám phần. Từ trước giờ em không hề để ý vì chưa bị hấp dẫn giới tính, nhưng giờ nhìn kỹ mà thấy nứиɠ và thèm khát kinh khủng. Thấy hai Dì nói chuyện líu ríu, em lánh mặt cho chắc ăn, cứ liếc trộm Dì Giang kiểu này thể nào Dì Hải cũng bắt gặp là mất vuôi. He,he... em chào hai Dì rồi chuồn qua nhà thằng Phương cho chắc ăn.
-Phương à...! Dì tao tối nay về Bắc rồi, mịa nó... chưa làm ăn gì được.
-Tao bảo mày rồi, có phí cuộc đời không cơ chứ, cơ hội mười mươi như thế mà tuột. Thế là xong..
-Xong thế đéo nào, Dì bảy về có công chiện, Dì sáu vào thay, bà này ngon gấp mấy lần, hết xẩy, mày nhìn không ghiền tao chớ kể, còn đẹp hơn mẹ tao nhiều- Em nói để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó.
-Ố dia... thế thì tới luôn...
-Tao tính úp sọt ngay tối nay, khi bả mới vào còn mệt, sáng hôm sau sẽ không nghi ngờ. Mà mày chuẩn bị bcs nhá, tuyệt đối không đi chân trần đấy...
-Ô key! Tao chuẩn bị đồ nghề cho, mày lo thu xếp nhá. Tối nay tao sẽ lừa mẹ tao là đi đâu đó khuya mới về...
Em về nhà tỉnh queo không thèm liếc trộm Dì Giang nữa, hai bà hình như đang nói gì đó về em nên khi em về tới nhà thấy hai Dì cứ nhìn em cười rồi lại nhìn nhau làm em mất hết tự nhiên. Dì Giang kéo tay em lại khi em định đi qua để về phòng:
-Nè Bờm... có người yêu chưa? (Cười khúc khích) ...
-Nó bảo nó chả yêu ai em chả tin - Dì bảy nói chen vào.
-Sao? Có người yêu chưa? To cao khϊếp chưa? Chắc cao hơn ba rồi...
-Cháu còn nhỏ mà yêu đương gì Dì...! Mà tại mọi người cứ gọi cháu Bờm nên con gái nó chọc ghẹo hoài, đứa nào thèm yêu.
-Gớm chưa...? Lại còn trả cheo nữa chớ (Dì Giang cười khúc khích) Mới còn lơ ngơ như gà tồ đó mà giờ chững chạc kinh.
-Nhở, Bờm nhở... cháu còn học để mai mốt làm Bác sỹ chứ nhở (Dì bảy đỡ lời)... Nó ngoan lắm đấy, Dì Giang không biết đâu... lại học giỏi nữa... mẹ Vân cưng lắm!
Cứ Dì Giang tấn công chọc em thì Dì Hải đỡ lời. Thực ra Dì Giang hóm hỉnh và ăn nói sắc sảo hơn Dì Hải nên nói lời nào là em khó đỡ lời đó, Dì Hải lại luôn đỡ lời cho em. Chị em họ kẻ đấm người xoa hợp nhau thế. Em vốn là đứa ít lời nhưng khi nói chuyện cũng bị cuốn bởi hai Dì. Cả ba Dì cháu chuyện trò vui vẻ đến chiều thì Dì Giang lên tiếng:
-Chiều nay khỏi ăn cơm, Bờm coi có quán Hải sản nào dẫn hai Dì đi ăn, tao thèm cua ghẹ quá, hôm nay tao bao.
-Thôi, hôm sau vợ chồng con Vân về rồi đi, hôm nay đồ ăn nấu rồi, ra ăn ngoài chi lãng phí-Dì Hải can dán.
-Úi dzời...! Cứ như Dì cả đời chả được miếng gì, tiết kiệm cho lắm để đàn ông nó cho gái ăn. Quyết rồi, Bờm tắm rửa rồi dẫn hai Dì đi.
-Để cháu check đã, cháu có biết đâu, nghe nói lên Phường 9 có quán rẻ, xuống biển vừa đắt vừa xa...
-Ừ... cứ hỏi đi... -Dì Giang nói.
Phải nói là Dì Giang sành sỏi và chịu chơi chứ không tiết kiệm và quê mùa như Dì Hải, chắc có lẽ Dì có điều kiện hơn lại đi đây đi đó nhiều. Mà có lẽ do bản tính con người thôi, nói về điều kiện thì thua xa mẹ Vân của em, nhưng mẹ em lại có vẻ tiết kiệm như Dì Hải. Nhớ có lần Dì Hải nói: "Nói về sướиɠ thì Dì Giang mày sướиɠ nhất nhà, bả vô tư lắm"... Ngay khi ra quán cũng thế, dĩ nhiên em là con cháu phải ngồi trật tự rồi, Dì Giang gọi món trong khi Dì Hải lại cứ gàn, bảo gọi nhiều phí tiền ăn không hết. Dì Giang máu lên còn gọi 3 lon Tiger lạnh cho ba người, Dì bảy không uống, em làm một ly có đá, còn đâu Dì Giang quất hết. Mẹ em mà uống như thế có mà say chỏng vó... Thật... nhà có năm chị em gái mỗi người một nết, mỗi người một vẻ chả ai giống ai, được cái rất đùm bọc và thương nhau.