Em và nàng quấn lấy nhau tối ngày, kể cả ban ngày cũng thế, cứ hứng lên là xoắn lấy nhau mà ȶᏂασ. Khi nào có ý thì em ra khoá cửa ngoài, khoá trái cổng rồi vòng cửa sau đi vào, cứ thế hai Dì cháu yên tâm mà xoắn lấy nhau, dì cũng tha hồ mà la lối um xùm. Chỉ có vỏn vẹn 5 ngày sống vợ chồng cùng Dì mà em đã trở thành người đàn ông chững chạc thực sự, làʍ t̠ìиɦ rất bản lĩnh và học được rất nhiều kinh nghiệm đối với phụ nữ. Em tuyệt nhiên không bao giờ muốn ai đυ.ng chạm vào Dì nữa hết. Thằng Phương cũng thế, đành nuốt lời nó thôi, chơi dơ tý cũng được, mình phải bảo vệ người tình yêu dấu của mình chứ. Đúng thế, là người tình yêu dấu, là vừa yêu lại vừa dấu.
Chú Uy cứ săm soi hỏi em nhưng em bảo: "Cháu sợ lắm, hình như Dì nghi ngờ hay sao ý, lạnh lùng với cháu lắm, Dì cứ né cháu nên cháu sợ..." "Ừ... thế thì đừng, nguy hiểm lắm..."Chú Uy đồng ý với em khoản này.
Đến ngày thứ sáu, đột nhiên Dì gọi em lại ngồi gần, Dì ôm đầu em sát vào ngực:
-Bờm nè...! Nếu một mình con ở nhà con có tự lo cho mình được không?
-Dì nói thế là sao?-Em hỏi.
-Dì phải về gấp, Chị Hà bị ngã gãy tay, Bà ngoại yếu rồi không lo được. Dì vừa lo ngoài nhà vừa lo cho Bờm mà không bít phải làm sao.
-Không sao Dì à...! Tại mẹ cứ làm quá vậy thôi, con lo được mà...
-Nhưng Dì áy náy, nhờ vả mẹ Vân nhiều mà chưa lo được gì cho mẹ con.
-Không sao đâu, con lo được. Mọi người hơi xem thường thanh niên này đấy. Khi nào Dì về, để hôm nay thanh niên Bờm nấu cơm cho Dì biết tay.
-Hi, hi... bạo mồm nhở... Dì tính đăng ký vé máy bay nhưng phân vân lắm, để xem sao đã. Lát gọi điện cho Dì Giang rồi tính, nhờ Dì Giang lo dùm ở nhà. Còn hỏi ý mẹ Vân nữa, Ý mẹ Vân là ý trời, ai cũng phải nghe theo cả, kể cả Dì Giang và các Dì khác.
-Vâng...! Dì cứ tính đi, tiền bạc không phải lo, con có nhiều đây nè...!
-Gớm... anh làm gì có tiền, đang oắt con mà cứ làm như người lớn đi làm rồi. Nào..., được mấy nghìn đưa Dì coi nào...
-He,he... Dì coi thường thanh niên này rồi, Mấy chục nghìn thì Bờm không có chứ mấy nghìn đô thì có dư nhá...
Vừa nói em vừa lục tủ lấy tiền ra khoe với Dì, tiền Việt, đô Úc, Mỹ gì em cầm ra một nắm:
-Nào là ba mẹ cho, nào là tiền lì xì tết bao năm, nào là Cô, Chú, ông Nội cho Bờm đều không tiêu gì cả. Thấy chưa? Lương chú cả năm chưa bằng này đâu nhá...
-Ui trời... -Dì đưa tay che miệng trừng mắt- Nhiều thế cơ à...? Bờm ngoan thế? Không tiêu gì à? Đó là cỡ bao nhiêu?
-Khoảng hơn 50 triệu nếu đổi tiền Việt đấy
-Ba mẹ biết không?
-Biết nhưng không biết hết, tiền đô này Bờm dấu kỹ.
-Bờm dấu chi vậy?
-Để Bờm tiêu sau này, mua xe máy chẳng hạn, bây giờ ba mẹ, ông nội cho thì cứ cầm thôi. Cháu trữ mấy năm rồi đó.
-Giỏi quá... Bờm giỏi thật...
-Dì đừng méc mẹ nha... mai bờm ra đổi tiền đô cho Dì 20 triệu để Dì lo cho chị.
-Dì không lấy của Bờm đâu, khi nào Bờm đi làm có cho thì Dì mới lấy.
-Thống nhất vậy đi, Dì không lấy là Bờm dận Dì đó nha... Dì cũng đừng cho ai biết đấy nhá...
Em thừa biết đối với Dì bấy nhiêu là cả một tài sản lớn, Dì ngại là phải, hồi đó em tuy nhỏ tuổi nhưng lại hiểu chuyện sớm, ba mẹ em là mạnh thường quân giúp đỡ tài trợ cho bên ngoại. Kể cả cậu hai cũng thế, có được như bây giờ là nhờ vào ba mẹ em. Dì bảy là kém may mắn vào nghèo nhất trong mấy chị em. Mẹ em cũng đặc biệt quan tâm đến Dì nhưng lại cực kỳ ghét chú Khiêm chồng Dì vì bất tài vô dụng. Đã nhiều lần ba em bàn chú ấy xuất ngũ đi rồi cả hai vợ chồng vào đây ba mẹ lo công ăn việc làm cho nhưng lão này lại rất gàn kiểu tự ái vặt.
Mẹ không chịu để em một mình ở nhà mà ra lệnh cho Dì Giang phải vào Vũng Tàu ngay để cho Dì Hải về lo cho chị Hà, mẹ đã quyết vậy nên Dì Giang phải cấp tốc mua vé máy bay đi vào và mẹ đồng thời gọi điện cho đại lý vé máy bay mua vé cho Dì bảy ra gấp, mọi công việc diễn ra vào ngày mai... Đêm đó em và Dì bảy quần nhau tơi bời để chia tay trong nuối tiếc cả hai phía, Đêm đó, sau khi cả hai Dì cháu dường như đã vắt kiệt tình yêu cho nhau, Dì cứ dùng hai tay nắm chặt lấy chym em hôn hít, nựng yêu rồi cứ áp lên má rồi tỷ tê. Dì bảy nói:
-Dì Giang sẽ lo cho Bờm, mẹ dứt khoát thế rồi. Tết này Bờm về quê thăm Dì nhá, Dì yêu Bờm lắm... hình như Dì nói trong nghẹn ngào và nước mắt bắt đầu chảy... Mà đừng có léng phéng với Dì Giang nhá, bả chằn lắm đó, lơ mơ là ăn tát đó...
-Sao Dì Hải không oánh Bờm
-Dì khác, bà Hải khác, tính bả chằn lửa lắm. Hình như chỉ sợ mỗi mẹ Vân của Bờm chứ không sợ ai...