Bí Mật Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 35: Khởi Đầu ᗪâʍ ᒪσạи 9

Làm theo lời chú Uy, em gọi điện thoại cho người mà chú Uy giới thiệu. Bên kia đầu dây là giọng nói rất lạ, nửa nam nửa nữ khàn khàn. Cuộc giao dịch chóng vánh và ly kỳ như tiểu thuyết trinh thám. Tiền em cũng đã trao và em đã có thứ mình muốn trong tay, điều đặc biệt là em không hề biết mặt người mình vừa giao dịch. Có "đồ chơi" trong tay, lúc đó em mới ngồi thần ra suy nghĩ, phải thật cẩn thận, suy nghĩ tính toán kỹ càng trước khi hành động để mẹ không thể nghi ngờ kể cả trước và sau khi mọi việc đã xong. Còn nếu cứ làm bừa thì trước sau gì cũng bị bại lộ, lúc đó chỉ có nước chui xuống đất mà sống chứ còn gì nữa. Em tính toán thế này, các điều kiện để thực hiện là: Điều kiện tốt nhất là lúc ba ở nhà ngủ cùng mẹ vì như thế mẹ sẽ nghĩ là ba đã ȶᏂασ khi mẹ ngủ say, nếu lúc ba đi vắng thì phải thực hiện vào lúc có một lý do nào đó khiến mẹ mệt mỏi. Thứ hai là phải canh lúc mẹ không vào kỳ hành kinh, nếu rơi vào kỳ rụng trứng càng tốt vì l*и phụ nữ trong những ngày đó rất lắm nước, vυ' lại căng. Điều quan trọng nhất là phải thay đổi phương thức và không được thực hiện liên tục vì sẽ dễ bị lộ và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của mẹ.

Như lời chú Uy dặn, em cầm chai xịt qua nhà chú Uy để hỏi cách sử dụng. Chú Uy lúc đó mới bộc lộ rõ âm mưu đen tối, chú nói có vẻ rất rất nghiêm trọng:

-Từ từ chú chỉ cho, cứ điều nghiên thật kỹ tình hình, khi nào thuận lợi mày gọi chú qua rồi chú chỉ. Mày tưởng dễ à? Rất nguy hiểm, đây là chuyên môn của Bác sỹ, từ liều lượng, thời gian ngửi phù hợp với cân nặng, tiền sử bệnh lý từng người. Loại này nhẹ, thường dùng cho tiểu phẫu nên không nguy hiểm bằng các loại khác.

-Chu choa, cháu cứ tưởng như trong phim, chỉ đơn giản là cứ xịt vào khăn bịt vào miệng là xong.

Chú Uy cười vỗ vai em rồi nói:

-Nếu không màng đến sức khoẻ và tính mạng người khác thì làm như phim. Mày mua thêm ít gạc y tế, thấm nước vắt hơi âm ẩm rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, như vậy khi xịt thuốc vào sẽ không bị bay hơi phát tán nhanh. Xong đó đặt lên mũi đối tượng rồi bấm thời gian bằng giây. Bao lâu là do thể trạng và ý muốn của mình. Phải xem là đối tượng có ngủ say không, nếu ngủ không sâu thì phải đưa từ từ lại gần mũi cỡ nửa phút mới đặt hẳn vào. Thôi cứ từ từ tao hướng dẫn bằng thực tế. Mày tự làm là nguy hiểm đó.

He,he... thế thì khác gì rủ chú ấy cùng chơi nhỉ, nghĩ thế nên em thoáng qua rất nhanh cách đối phó. Em nói:

-Dạ, máu quá nên cháu nóng vội thế, thực ra rất khó chú à! Mẹ cháu luôn chốt kỹ phòng ngủ, để cháu tìm cách đã...

Chú Uy nói cũng có lý, thực ra nó là thuốc độc chứ bổ béo gì, nếu không cẩn thận là chuốc hoạ vào thân. Được rồi, từ từ rồi tính... he,he... chưa ăn trước thì ăn sau lo gì nhở các bác...

Tuần này ba về bờ, mẹ với ba bàn nhau cả ba cha con mẹ con đi du lịch, tiện thể qua Úc thăm nội rồi đón bé Út về luôn. Em chả muốn đi nên mượn có bận học Tiếng Anh để thoái thác, ba nói:

-Thế con định ở nhà một mình à ?

-Vầng, con chả thích đi với lại muốn ở nhà học Tiếng Anh, còn có mấy buổi nữa là kết thúc khoá học, con không đi đâu.

-Thế một mình con ở nhà xoay xở kiểu gì.

-Kệ, ba mẹ cứ mua cho con thùng mỳ gói là ổn, chả sao cả, có vài tuần nhằm gì...

-Mày đúng là dở hơi. Mẹ tính sao đây?- ba quay sang hỏi mẹ.

Mẹ vừa lắc đầu vừa thở dài trả lời:

-Thằng Bờm hâm chấp làm gì. Thôi để từ từ rồi tính. Mày lại làm khó ba mẹ zòy...

--------

Chủ nhật ba mẹ rủ nhau đi Siêu thị, em mượn điện thoại mẹ chơi game để ở nhà nghe lén xem mẹ gọi gì, cho ai ? Em xoá hết những cuộc gọi không quan tâm, đáng lưu ý nhất là cuộc gọi với cô Hương Bác sỹ:

-A nhố... hi,hi... Vân đấy à? Có gì vui hơm? (Vân là tên mẹ em)

-Tao đang lo chết mẹ đây nè! Cách đây vài hôm ngủ mê mệt, chắc do làm sổ sách mấy ngày liền, mơ tùm lum suốt đêm, sáng ra đi tiểu đυ.c ngầu, chắc phải nguyên ngày hôm đó.

-Mày thấy buốt không, nghĩa là rát buốt khi đi tiểu ấy.

-Không, bình thường thôi, chỉ là nhìn vào bàn cầu thấy nướ© ŧıểυ đυ.c trắng, đến chiều thì trong dần và hết.

-Chắc do mày uống thuốc hoặc thức uống gì đó màu đυ.c chứ gì? Mà mày nói mơ là sao? Mộng mị ý à?

-Ừ, mộng mị suốt đêm, tỉnh dậy cố nhớ mà chả có gì đầu đuôi cả...

-Chắc mệt nên thế - Cô Hương bác sỹ nói.

-----

Cuộc gọi thứ hai đáng chú ý nữa, là mẹ em gọi cho Dì 6:

-Chị à...! Tới đây vợ chồng em có việc phải qua Úc đưa con Út về, tiện thể du lịch luôn. Em tính nhờ chị vô Vũng Tàu trông nhà và coi chừng thằng Bờm giúp em mươi ngày. Chị vào được không?

-Không phải chối khéo Dì đâu, chị có việc ra Hà nội, cỡ tuần nữa chị phải ra đó vì vợ thằng Lâm sinh con. Để chị nói con Hải (tên Dì 7) nó vào. Anh mày đang trong Sài gòn chứ đâu.

-Thế để em gọi chị Hải cũng được, để em gọi em nói cho. Thôi chị nhá...

-Ừ... Dì thông cảm nhá! Chị cũng thích vào đó mà lỡ kẹt rồi... À...! Anh đang tính tiện thể ra Vũng Tàu đấy, đã điện thoại cho Dì chưa?

-Chưa chị! Mà tuần sau em đi rồi, đăng ký vé máy bay rồi chị.

-------

-A lố... Chị Hải à? Em nhờ chị vào Vũng Tàu trông nhà và chăm sóc thằng Bờm dùm nha...! Để em ra đăng ký vé máy bay cho chị, em gọi điện cho anh nói sau. Không nhưng nhiếc gì đâu nhé...!

-Gớm... để tao vào, làm gì mày rào đón ghê vậy. Khỏi gọi cho anh đi...

-Ừ nhé! Thế mới là chị bảy chứ (cười...)

-----

Nghe xong cuộc điện thoại em mừng như vớ được vàng. He, he... đúng lúc quá, he,he... dì 7 là nỗi thèm khát của mình, cứ nghĩ đời này chả bao giờ mình rớ tới được, không ngờ mẹ lại dắt vào dâng hiến cho mình... he,he...

Bỏ điện thoại, em tức tốc chạy sang nhà chú Uy, sang đến nơi em cố giữ bình tĩnh nói chuyện với chú Uy, kiểu như em đã có người thay thế mẹ, em không muốn mẹ vào tay chú Uy, em nói:

-Thực ra cháu không có ý chuốc thuốc mê mẹ cháu đâu.

-Hả..(?)-Chú Uy trừng mắt...

-Nói thật là cháu thích Dì bảy cháu, tức là chị kề mẹ cháu. Bả nhìn ngon hết xẩy, mới có một đứa con gái, chồng dì là bộ đội biên phòng đóng quân tận Hà Giang lâu lâu mới về. Dì 7 trắng múp và đẹp lắm, không thua gì mẹ cháu.

-Mày tính về quê á...!

-Đâu có, cháu biết kế hoạch ba mẹ cháu cả tháng rồi, dì 7 vào trông nhà và nấu cơm cho cháu mười mấy ngày. He,he... nhà chỉ có hai Dì cháu, chú thích nhá...

-Tau vẫn thích mẹ mày cu ạ...! Thôi, thế cũng được...

He,he... giờ thì chú Uy đã lộ hết âm mưu rồi nhá- em nghĩ thế. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, em tìm cách ghi bàn đẹp không các bác... Tình cảm chú cháu vẫn còn, mà âm mưu sâu xa của em là sẽ được làm thịt cô Tê, vợ chú Uy, cái gì cũng thế, phải có đi có lại chứ...

------

Rồi ngày em chờ đợi cũng đến, Dì bảy vào Vũng Tàu và Ba mẹ em lên đường. Dì bảy cũng thuộc tuýp hớp hồn đàn ông, Dì hấp dẫn đến mê hồn. Khi mẹ đón Dì từ bến xe về, em ra mở cổng, nhìn ra dãy ghế đá đối diện nhà đã thấy chú Uy ngồi hóng từ khi nào, chú ấy cứ sùm sụp mặt nhìn lén mẹ em với Dì bảy, qua mặt ai chứ sao mà qua mặt được thằng này...

Dì bảy vào buổi trưa thì tối đó ba mẹ em cũng ra Sân bay để đi, ngay lúc chiều em đã sang dặn chú Uy chờ đợi, phải ra tay ngay từ đêm đầu tiên. Cơm nước buổi tối xong xuôi, cả nhà thức cùng để tiễn ba mẹ lên đường. Còn em thì cứ ngồi chờ đợi, nhìn thấy Dì 7 ngáp dài ngáp ngắn có vẻ mệt mỏi, uể oải, em nói:

-Dì vào phòng chị hai mí bé út ngủ trước đi, để cháu đợi và đóng cổng cho. Chắc Dì đi đường cả ngày mệt rồi, thấy Dì cứ ngáp hoài chắc buồn ngủ rồi...

-Không đâu bờm, ở nhà Dì ngủ sớm quen rồi nên bây giờ đến cữ là ngáp vậy đó. Với lại Dì hơi ù tai do đi máy bay...

Phải đến 22:00 thì xe Phú Hải mới đến đón, thu xếp xong việc thì cũng phải 22:30 dì cháu mới rục rịch đi ngủ. Dì bảy vươn vai ngáp dài lòi ra một mảng bụng trắng ngần, em tranh thủ liếc mắt nhìn nhanh rồi cứ nhìn theo cặp mông núng nính của Dì khuất dần sau cánh cửa...

Tin chắc dì đã ngủ, em nhẹ nhàng ra mở cổng để sang nhà chú Uy, em giật thót người khi suýt nữa đυ.ng phải chú ấy. Thì ra lão này ngồi thơ thẩn chờ sẵn ngoài đường từ khi nào, thấy em mở cổng là lão ấy có mặt gần như tức thì. Hai chú cháu len lén vào nhà bàn phương án.

Em với chú Uy nói nhỏ vừa đủ nghe:

-Chú nè...! Phải làm ngay, hốt ngay từ khi còn uể oải mệt nhọc do cả ngày đi máy bay xe cộ, lại mệt mỏi do không được nghỉ ngơi từ sáng đến giờ.

-Mày thông minh thế nhỉ, đúng ý tao ghê, giờ thế này nhé, mày nhớ ướp lạnh miếng gạc chưa, đưa cả thuốc cả gạc cho chú, cái điện thoại mày đâu, đưa ra đây để bấm giây.

-Dạ có hết rồi chú

Em mở nhẹ cửa phòng cầm theo cái chăn em đã cất phòng em từ lúc nãy, phòng hờ nếu Dì chưa ngủ hoặc bị đánh thức thi còn có lý do để nại ra. Mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ đèn ngủ, em từ từ đi về phía Dì, em cúi xuống lắng nghe hơi thở, được rồi, dì bảy đang ngủ say, em ngoắc tay ra hiệu chú Uy đi vào, chú Uy cẩn thận lôi cái quạt điện lại gần rồi ra hiệu cho em bật quạt (sau này em mới biết là phải đứng phía trên chiều gió) Chú Uy cầm miếng gạc xịt thuốc mê vào đó xong rồi nhẹ nhàng đặt lên vùng mũi dì bảy, ra hiệu em bấm thời gian. Khoảng hai phút là xong, chú Uy cất miếng gạc rồi ra hiệu cho em bật đèn lên. Úi trời ôi... trắng đến chói cả mắt, Dì bảy đang dang rộng chân tay ngủ đẹp như thiên thần. Đã trắng thế còn mặc bộ đồ lụa màu đen may cách tân ngắn lửng. Đẹp đến mê cả hồn. Nhìn sang thấy chú Uy há hốc cả mồm, mắt cứ nhìn dán chặt vào bộ ngực đang phập phồng và mảng bụng trắng ngần đến chói cả mắt... Côи ŧɧịt̠ em đang nhúc nhích, em tiến lại úp ngay bàn tay lên cái gò mu l*и gợϊ ɖụ© nổi lên một đống giữa ngã ba bẹn, còn lão Uy thì vồ vập đưa bàn tay run rẩy nắn nhẹ nên hai trái núi đôi đang phập phồng mời gọi...

(Còn tiếp)