Nguyện Gả Cho Đại Đương Gia!

Chương 34

“Đừng lo lắng, mẹ nàng chỉ là lo lắng cho nàng thôi. Ta hi vọng nàng sẽ sống cuộc sống vui vẻ chứ không muốn nàng lo lắng vì những chuyện nhỏ này, nàng biết chứ!”

Kỳ Tử lam suy nghĩ kỹ một lát mới nặng nề gật đầu. Mặc dù nàng nên nghe lời của mẹ, nhưng nàng vẫn thích làm theo lời Âu Dương hiên nói hơn.

“Lam nhi, đây là quà ma hai vợ chồng Bạch tiền bối và Đại đài tiền bối muốn tặng cho nàng.” Âu Dương Hiên thấy Kỳ Tử Lam đã ăn no, mới lấy một cái hộp gỗ ra. Đó là cái hộp ngày Bạch Bội và Đam Đài Diệu đưa Kỳ Tử Lam trở về Kinh Thiên nhai đã giao cho hắn, trên hộp có khắc hình hai con chim đại bàng.

Kỳ Tử Lam nhìn cái hộp gỗ này một lúc lâu mà không nói được lời nào.

“Lam nhi, đây là quà bọn họ tặng nàng, nàng không muốn mở ra xem một chút à?”Âu Dương Hiên lấy một cái chìa khóa từ trong ống tay áo ra.

“Đại ca, chàng mở giúp Lam nhi đi!”

“Ta nghĩ tâm ý bọn họ dành cho chúng ta đều ở bên trong.”Âu Dương Hiên dùng chìa khóa mở xong liền đứng sang một bên, ý bào Kỳ Tử Lam tự mình mở cái hộp ra.

Kỳ Tử Lam nhìn Âu Dương Hiên rồi đi lên phía trước mở nắp hộp ra. Không ngờ vừa mở ra, một cái đầu lâu nhỏ nhảy từ bên trong ra, bay thẳng vào mặt Kỳ Tử lam. Nàng hoảng hốt, vội vàng hất ra, “Đay là thứ quà tặng gì vậy?”

Âu Dương Hiên ở bên cạnh nhìn một màn này, suýt nữa cười lạc giọng, chỉ vào trong hộp nói: “Lam nhi, nàng xem bên trong đi.”

Chỉ thấy bên trong hộp phủ một tấm vải trắng, phía trên viết:

“Lam nhi:

Thường ngày để cho con trêu chọc thành quen, nếu món quà này có thể làm con sợ thì người làm thúc ta đây chắc chắn sẽ cười to ba tiếng!

Diệu thúc”

“Diệu thúc thúc thật là!” Kỳ Tử Lam không khỏi oán trách.

“Đúng vậy! Nhưng hình như bọn họ đã biết nàng sẽ ở đây xuất giá!” Âu Dương Hiên ôm Kỳ TỬ Lam.

“Tất nhiên rồi, Bội thẩm thẩm là thần toán mà!” Kỳ Tử Lam dựa vào ngực Âu Dương Hiên dương dương cười hả hê.

“nàng không muốn xem những thứ bên trong à?”

Kỳ Tử Lam nhấc miếng vải trắng lên, chỉ thấy bên trong chia làm bốn ngăn nhỏ. Một ngăn là để cuốn sách thuốc mà BẠch Bội tự mình nghiên cứu sắp xếp lại, một ngăn để nhạc phổ của Đạm Đài Diệu, một ngăn để một ít dược liệu quý, ngăn cuối cùng để mấy miếng vàng lá và một ít đồ trang sức.

“Lam nhi, nàng nhìn cái đầu lầu này đi.” Âu Dương Hiên nhặt cái đầu lâu vừa bị Kỳ Tử Lam đánh văn lên, phía trên có một khe phát ra kim quang lấp lánh.

Kỳ Tử Lam cầm lấy đầu lâu trong tay Âu dương Hiên rồi bóc nhẹ, một lớp màu trắng liền rơi xuống, bên trong là một cái đầu lâu làm bằng vàng ròng. Cái đầu lâu bằng vàng ròng chỉ thấy đáng yêu chứ không đáng sợ như lúc đâu.

“Trong tất cả các quà tặng thì cái đầu lâu này là em vừa lòng nhất!” Kỳ Tử Lam cười rộ lên.

Nàng ngẩng đàu nhìn Âu Dương Hiên, chào đón nàng là một đôi mắt ngập tràn yêu thương.

Âu Dương hiên nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ TỬ Lam về phía giường lớn rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cúi người hôn lên cánh môi nở rộ vì hắn. Nụ hôn này thay cho tình yêu vĩnh cửu của Âu Dương Hiên cùng với lời thế của hắn đối với Lam nhi, bỗng chốc nụ hôn này từ dịu dàng chuyển thành cuồng dã, ý đồ đòi lấy nhiều ngọt ngào hơn.

Giờ phút này, Kỳ Tử Lam chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, như muốn hóa thành một bùn nhão, chỉ có thể ôm cổ Âu Dương Hiên, vô lực rêи ɾỉ.

“Hiên đại ca...”

“Lam nhi......Đừng sợ, hãy nhõ là ta yêu nàng.” Âu Dương Hiên khàn khàn nói.

“Hiên đại ca.....Lam nhi cũng yêu chàng....” Kỳ Tử Lam thở dốc đáp lại, nàng nhắm hai mắt lại, yên lòng giao mình cho Âu Dương Hiên, nàng tin tưởng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng.

Âu Dương Hiên vươn tay buông rèm che xuống, che đi quang cảnh kiều diễm trên giường.

Tuy là đêm thu lạnh lẽo, nhưng trong tân phòng của Âu Dương Hiên và Kỳ Tử Lam lại là cảnh xuân nóng bỏng.

***

Hôm sau, mặt trời đã lên cao, đôi vợ chồng son vẫn ở trong tân phòng, chưa ai đi ra để tiễn MỘ Dung Nhạo lên đường.

Kỳ Tử Lam lật người, muốn ngủ thêm một lúc nữa. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng vươn tay muốn với cái chăn nhưng lại chạm phải thứ gì đó mềm mại, lúc này nàng mới đột nhiên nhớ ra mình đã thành thân với Âu Dương hiên, hôm qua chính là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.

Nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tay của mình đang đặt trên vòm ngực nở nang của Âu Dương Hiên, di chuyển tầm mắt lên là đôi mắt dịu dàng như nước của Âu Dương Hiên làm nàng nhớ tới tất cả chuyện đêm hôm qua khiến hai gò má nổi lên hai rặng mây hông.

“Hiên đại ca....chàng đã dậy rồi?” Giọng Kỳ Tử Lam nhỏ như muỗi kêu nhưng Âu Dương Hiên vẫn nghe thấy rất rõ.

“Mới vừa tỉnh thôi. Thấy nàng ngủ ngon như vậy nên không nỡ đánh thức nàng dậy cho nên ở bên cạnh thưởng thức dung nhan ngọt ngào lúc ngủ của nàng.” Âu Dương Hiên nằm nghiêng như một pho tượng Phật, chống cùi chỏ lên giường, một tay thì vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Kỳ Tử Lam

“Hiên đại ca thật thích đùa!” Kỳ Từ Lam cúi đầu quở trách nhỏ.

“Lam nhi.” Âu Dương Hiên khẽ gọi bên tai Kỳ Tử Lam, thở ra khí nóng lướt nhẹ qua tai nàng khiến nàng tê dại, không khỏi khẽ run.

“Còn mệt không? Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?” Âu Dương Hiên săn sóc hỏi.

Kỳ Tử Lam đột nhiên nhớ ra hôm nay Mộ Dung Ngạo phải lên đường đến thành Lạc Dương. Nàng từng hứa với Mộ Dung Ngạo rằng sẽ tiễn hắn xuống núi, giờ này đã gần đến giữa trưa, chẳng phải là đã muộn rồi sao? Vì vậy nàng lập tức ngồi dậy, lúc đứng dậy nàng mới nhận ra mình không mảnh vải che thân, vội vàng lôi chăn loạn xạ, muốn che cảnh xuân phơi phới lại. Ai ngờ nàng kéo chăn lại khiến cho toàn bộ thân thể to lớn của Âu Dương Hiên hiện ra trước mắt nàng, nàng xấu hổ nhắm mắt lại, mặt đỏ như quả cà chua.

Âu Dương Hiên nhìn thấy phản ứng của KỲ Tử Lam, chẳng những không vội vàng che thân mà ngược lại còn kéo Kỳ Tử Lam vào trong ngực, hắng giọng cười nói “Chúng ta cũng đã thành thân rồi có gì đâu mà phải xấu hổ?”

“Hiên đại ca.....không phải chúng ta phải đi tiễn quỷ hẹp hòi? Có khi nào đệ ấy đã đi rồi không?”

Gần đây sản nghiệp của lãnh địa Thanh Long ở thành Lạc Dương liên tiếp gặp chuyện không may, không phải bị trộm thì bị phá hư, cho nên Âu Dương Hiên mới phái Mộ Dung Ngạo đi thăm dò rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Không đâu, Ngạo nói đệ ấy sẽ chờ cho đến khi muội đến tiễn.”Âu Dương Hiên buông Kỳ Tử Lam ra, đứng dậy mặc bộ đồ mới bên giường giúp nàng.

Đợi Kỳ Tử Lam mặc xong quần áo, hắn mới mặc quần áo cho mình, rồi sau đó liền kéo Kỳ Tử Lam ngồi xuống trước kính, cầm lược gỗ chải đầu cho nàng.

Âu Dương hiên nhìn hai người trong kính, trong lòng hi vọng thời gian ngừng lại vào giây phút này, mãi mãi không bao giờ trôi đi.

“Xong rồi.”Âu Dương Hiên đễ cây lược gỗ xuống, hài lòng nói, “Đi thôi! Chúng ta tiễn Ngạo xuống núi trước rồi trở về dùng bữa.” Hắn nắm tay Kỳ TỬ Lam đi ra khỏi Phong Vân lâu.

Lúc hai người tới cửa sơn trang, Mộ Dung Ngạo đã ngồi trên ngựa, Kỳ Tử Lam nhìn hắn cười nói: “Quỷ hẹp hòi, trên đường đệ phải cẩn thận một chú nha!” Nàng biết nguyên nhân lần đi xa nhà này của hắn, bây giờ nàng là thủ lĩnh phu nhân, thỉnh thoảng cũng phải có chút dáng vẻ của thủ lĩnh phu nhân chứ.

“Đệ biết rồi,chị dâu!” Mộ Dung Ngạo gật đầu một cái, sau đó quay sang nói với ba huynh đệ của hắn: “Huynh (đệ) đi đây!”

Hai chân hắn thúc bụng ngựa, con ngựa liền chạy xuống núi.

Âu Dương Hiên ôm Kỳ Tử Lam sóng vai cùng các huynh đệ nhìn Mộ Dung Ngại cưỡi ngựa đi xa. Hắn chân thành hy vọng các huynh đệ của hắn cũng sớm ngày tìm được một nửa yêu thương của mình

HOÀN