"Ta với huynh thì có chuyện gì mà nói? Ta thấy trong đầu huynh toàn ý tưởng vô bổ, nói chuyện với huynh càng chán hơn." Nàng càng nghĩ càng giận, nhìn thấy hắn càng tức. Cái tên đại thiếu gia phong lưu Công Tôn Dục này cả ngày chỉ biết rong chơi, không biết giúp đỡ Hiên đại ca gì cả, hại Hiên đại ca bận rộn không có thời gian dành cho nàng. Hắn chính là đầu sỏ gây nên chuyện này.
"Ta đang suy nghĩ rốt cuộc là tại sao muội lại muốn gả cho Đại đương gia?" Ha, vở kịch chuẩn bị lên sàn!
"Ta gả cho Hiên đại ca không được à? Huynh có ý kiến gì không?" Nhìn vẻ mặt đầy âm mưu của hắn chắc chắn là không có ý tốt. Còn lâu nàng mới bị lừa một cách dễ dàng như vậy.
"Đâu có, vì sao ta phải có ý kiến chứ? Ta chỉ là hiếu kỳ, hiếu kỳ mà thôi." Công Tôn Dục cười gượng hai tiếng. Sao hắn có thể có ý kiến gì? Ý kiến duy nhất của hắn chính là hi vọng sau khi Kỳ Tử Lam gả đi có thể đổi tính sớm một chút, tránh cho hắn cả ngày lẫn đêm sống trong bóng ma của sự sợ hãi. Có điều, với tính cách này chuyện đó sẽ không xảy ra!
"Có cái gì mà hiếu kỳ? Hiên đại ca hỏi ta có lấy chàng không, ta liền đồng ý thôi!" Đầu óc của hắn làm từ đậu phụ à? Chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu! Kỳ Tử Lam liếc Công Tôn Dục một cách đầy chán ghét.
"Chỉ vậy thôi?" Mặc dù Kỳ Tử Lam không biết ‘tình là gì’ đã nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn thật sự không ngờ tới. . . . . . nàng đâu chỉ là không thông suốt, căn bản là. . . . . . Haiz! Ngay cả hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho đúng nữa. Đại đương gia thật là đáng thương, cưới ngay phải một cô nhóc.
"Nếu không thì như thế nào? Hiên đại ca nói ta thích hợp làm thê tử của chàng, huynh còn có ý kiến gì nữa không?" Kỳ Tử Lam nhíu chặt lông mày. Nàng không hiểu nổi Công Tôn Dục đang suy nghĩ cái gì.
"Muội có biết tại sao cha mẹ của Đại đương gia lại muốn thành thân với nhau không?" Bây giờ hắn nhìn không nổi nữa, vốn chỉ muốn quấy rối chút nhưng thấy tình hình nàng thế này hắn không nhịn được muốn giảng giải cho nàng.
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Kỳ Tử Lam đáp: "Sao ta biết được? Huynh muốn biết thì đi hỏi họ là biết ngay! "
"Trời ạ ——" Công Tôn Dục không nhịn được gào khóc thành tiếng.
"Huynh không khẻ à? Ta bắt mạch giúp huynh." Kỳ Tử Lam tốt bụng nói.
"Không cần, muội hãy nghe ta nói ——" Công Tôn Dục quăng cho Kỳ Tử Lam một ánh mắt đồng tình, "Một nam nhân thành thân với nữ nhân là bởi vì lưỡng tình tương duyệt, họ yêu thương đối phương." Hắn dùng giọng điệu người từng trải nói. Trời mới biết tất cả lời hắn nói đều là lý luận suông, tình yêu là cái thứ đồ chơi gì hắn cũng vốn chưa có kinh nghiệm thực tế.
"Lưỡng tình tương duyệt? Yêu nhau?" Đó là gì, sao trên sách lại không viết.
"Không hiểu?"
"Không hiểu!” Kỳ Tử Lam khẳng định.
"Cái gọi là yêu chính là. . . . . . chính là. . . . . ." Là cái gì hắn cũng không rõ. Hắn nuốt nước bọt đầy khó khăn, "Ách, hay là muội nói xem cảm giác của muội đối với ta như thế nào, còn cảm giác của muội đối với Đại đương gia là như thế nào đi."
"Huynh á! Ta vừa nhìn thấy huynh là ghét, gặp lần thứ hai thì thấy tức, nhất là khi thấy nụ cười ngu ngốc của huynh, thật là muốn tát một cái, còn có ——" Kỳ Tử Lam muốn nói tiếp nhưng bị Công Tôn Dục cắt ngang.
"Ngừng, giờ muội có thể nói cảm giác đối với Đại đương gia." Tiếp tục nghe nàng nói nữa hắn thực sự nghĩ mình khiến cho người khác chán ghét, uổng phí mỹ danh ‘công tử phong lưu’ của hắn.
"Ta thích ở cùng với Hiên đại ca, uống chút trà, ăn điểm tâm hay ngắm mưa đều được, nếu như có thể cùng nhau chơi đùa thì càng tốt hơn! Hơn nữa không thấy Hiên đại ca thì ta sẽ rất buồn như thể thiếu mất thứ gì đó, toàn thân thấy khó chịu! Còn nữa, ta thích ngồi trên đùi Hiên đại ca nhất." Nhắc đến Âu Dương Hiên, Kỳ Tử Lam liền trở nên vui vẻ, mới vừa u buồn trong nháy mắt đã vui tươi ngập tràn, đôi mắt nhìn Công Tôn Dục trở nên mơ màng.
"Có thế chứ, chỉ đối với Đại đương gia muội mới có loại cảm giác này, đây cũng là yêu huynh ấy." Công Tôn Dục vỗ tay nói.
"Vậy sao?" Loại cảm giác này chính là yêu? Nói như vậy, nàng đã yêu Hiên đại ca từ rất lâu rồi!
"Đúng đó, đúng đó! Tin ta đi, chắc chắn không sai." Công Tôn Dục vỗ ngực bảo đảm, "Bây giờ còn thấy buồn chán nữa không?"
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng cố gắng suy tư của Kỳ Tử Lam!
Đột nhiên lấy lại tinh thần, Kỳ Tử Lam nói: "Buồn chán? Ai nói ta buồn chán? Huynh mới buồn chán ấy!" Dứt lời, nàng liền lao vào Phong Vân lâu tựa như một làn khói, để lại Công Tôn Dục mặt vô tội đứng ở chỗ cũ.
Nữ nhân thật hay thay đổi. Đây là hắn đúc kết qua nhiều năm.
Nhưng nhóc con như Kỳ Tử Lam cũng được coi là nữ nhân à? Điều này cần phải bàn bạc thêm.
* * *
"Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu. . . . . ." Kỳ Tử Lam đã hái một bông cúc từ Cúc uyển, hiện giờ nàng đang ngồi trong đình Thưởng Anh đếm cánh hoa, suy đoán tình cảm của Âu Dương Hiên.
"Thật là, sớm biết đã không ngắt hoa cúc rồi, nhiều cánh hoa như vậy phải đếm đến lúc nào đây!" Kỳ Tử Lam mất kiên nhẫn ném bông cúc sang một bên, tức giận oán trách.
Kể từ ngày hôm qua Công Tôn Dục nói với nàng cái gì mà ‘lưỡng tình tương duyệt’ đến giờ khiến tâm trạng của nàng cả ngày đều không yên, lo lắng Âu Dương Hiên không yêu mình, chỉ là vì cam kết sáu năm trước mới cưới nàng. Dù sao thì hắn chưa bao giờ nói hay là bày tỏ tình yêu với nàng!
Sắc trời cũng đã tối, hôm nay nàng vẫn còn chưa thấy mặt mũi Âu Dương Hiên đâu, nên không cơ hội nói chuyện rõ ràng với hắn để thăm dò tâm ý của hắn.
"A —— phiền chết đi được, phiền chết đi được!" Kỳ Tử Lam hét lên.
"Lam nhi, sao vậy, chuyện gì phiền?"
"Mẹ? Cha? Sao hai người. . . . . ." Kỳ Tử Lam quay đầu lại nhìn, hai mắt mở to, không thể tin được cha mẹ xuất hiện ở đây vào lúc này.
"Con bé ngốc, con gái bảo bối sắp thành thân, chúng ta làm cha mẹ sao có thể không tới được!" Đường Tâm Điệp cười dịu dàng.
"Cha, mẹ, hai người có thể tới thật sự là quá tốt rồi." Kỳ Tử Lam không muốn cha mẹ lo lắng cho nàng nên đã ép buộc mình lên tinh thần, cố gắng thân mật ôm bọn họ.
"Lam nhi, tối nay ngủ cùng mẹ, hai mẹ con chúng ta phải trò chuyện một đêm mới được, được không?" Đường Tâm điệp thấy ngày mai sẽ con gái đã phải đi lấy chồng, không nhịn được cảm thán thời gian thực nhanh. Haiz! Nếu như có thể, bà thực sự muốn giữ con gái ở lại bên mình thêm vài năm nữa.
"Hay quá, nhưng chỉ sợ cha không đồng ý!" Kỳ Tử Lam liếc trộm Kỳ Phi Bằng một cái, tinh nghịch nói.
Kỳ Phi Bằng nghe vậy cười ha ha, "Nhìn con kìa, sắp xuất giá tới nơi rồi mà còn ham chơi đến vậy."
"Con chính là con, không cần phải thay đổi !" Kỳ Tử Lam hất cằm, chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
"Đúng là hết cách với con." Kỳ Phi Bằng và Đường Tâm Điệp không hẹn mà cùng lắc đầu.
Kỳ Tử Lam le lưỡi, làm mặt quỷ, chọc cho hai vợ chồng Kỳ Phi Bằng cười không ngừng.
Buổi tối ngày hôm đó, vợ chồng Kỳ Phi Bằng và thành viên Tứ gia tộc cùng nhau dùng bữa tối. Âu Dương Hiên bởi vì có công việc vẫn chưa xong, cho nên vẫn không xuất hiện. Mãi cho đến lúc Kỳ Tử Lam sắp đi ngủ mà Âu Dương Hiên vẫn còn chưa trở lại Phong Vân lâu nên nàng đành phải để lại một tờ giấy trên bàn để nhắn cho hắn biết rằng tôi nay nàng ngủ cùng mẹ ở sương phòng trong Sỉ viên.
* * *
"Lam nhi, ngày mai con phải thành thân rồi, sau khi gả vào nhà người ta con không còn là Kỳ tiểu thư của nhà chúng ta nữa mà là thủ lĩnh phu nhân của lãnh địa Thanh Long, biết chưa?" Đường Tâm Điệp khẽ vuốt ve mặt con gái, có chút không nỡ nói.
"Mẹ, con có thể vừa là Kỳ tiểu thư vừa là thủ lĩnh phu nhân nha! Như vậy chẳng có gì mâu thuẫn cả." Kỳ Tử Lam khờ dại nói bởi vì nàng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Đường Tâm Điệp,.