Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ

Chương 3: Gặp mặt

Trà: từ giờ mình sẽ gọi thẳng tên nhân vật nhé. Còn Bạch Ngọc Linh thì mình sẽ gọi là cô nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- " Cô không cố ý nhưng cô cố tình , đúng chứ . Bạch Ngọc Linh "

Bạch Ngọc Linh ngơ ngác ngẩng đầu lên . Trước mặt cô là 1 người rất đẹp . Đẹp là vậy thôi nhưng khi nhớ đến giọng nói khinh thường kia , mặt cô tối sầm lại . Cô hít sâu 1 hơi , khởi động chức năng chửi người .

- " Mày là thằng nào ? Tao quen mày à ? Gặp chị đây là phải ăn nói cho đoàng hoàng vào nhé . Không là sét đánh trúng đầu đấy nhá . "

- .......

-" Cô bị ấm đầu à ? Tôi là Trạch Dương ."

Sau khi nghe người trước mặt giới thiệu ,cô đứng hình mất 5s. Nhưng không đợi cô hoàn hồn . Trạch Dương lại nói tiếp :

-" Sẵn đây , tôi nói cho cô biết , tốt nhất là đừng động vào Tâm nhi , nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu .

Nghe xong câu này , cô cũng đéo sợ bố con thằng nào nữa rồi . Cô nói :

"- " Được , tôi cũng nói cho anh biết , tôi KHÔNG YÊU ANH nữa . Từ bây giờ tôi cũng KHÔNG LÀM PHIỀN anh nữa , tôi cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa . Đã được chưa hội trưởng đáng kính . "

Sau khi nói xong , cô đi . Còn Trạch Dương thì đứng với khuôn mặt không thể tin được .

Vừa mới rời đi với khuôn mặt lạnh lùng xong , ra khỏi trường 1 cái , cô dựa người vào tường .

- " Ôi mẹ ơi , đáng sợ quá . Mà lúc nãy mình ngầu khinh khủng , có nên đi đóng phim không ta ? " ( Trà : bả mắc bệnh tự kỉ à trời ? -_- )

Mỗ nữ nào đó đang đứng tự kỉ 1 mình thì có 1 nhóm người tiến lại gần .

- " Yô Yô Yô , đây chẳng phải là Bạch Ngọc Linh sao ? " . Tên cầm đầu là 1 tên đô con . Hắn mặc 1 bộ quần áo màu hồng . ( Trà : Côn đồ mà mặc quần áo màu hồng á ? )

- "Woa , đáng yêu quá , trời ơi ." Cô hét lên. ( Trà : cháu ổn chứ ? )

- .... . Tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt kì dị .

- " Ủa , tôi nói gì sai à ? "

- " Bạch Ngọc Linh , tôi khuyên cô nên tránh xa tẩu tẩu của chúng tôi ra . Nếu không chúng tôi sẽ không nhốt cô ở nhà kho nữa mà sẽ nhốt cô ở chỗ đáng sợ hơn đấy. "

Nghe xong , cô mới biết đây là bọn đã khiến cho nguyên chủ chết .