Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ

Chương 1: Xuyên

Vào một buổi sáng bình thường , trên một chiếc giường màu gì đó , có 1 cô gái rất chi là bình thường đang say sưa giấc nồng . " Reng...reng...reng" "Bốp" . Vâng nghe tiếng chắc là chiếc đồng hồ đáng thương của chúng ta đã được rơi với tốc độ 100 cây chuối xuống đất . Nhưng không , nó không hề bay xuống đất mà nó đã hạ cánh xuống đầu của cô gái nào đó , và cô đã ngủm ngay tại chỗ.

- "A , đau quá." Cô gái nào đó mở đôi mắt màu tím xinh đẹp của mình ra .

-" What ? đây là đâu ?"

Khác với căn phòng gọn gàng , sạch sẽ của cô , thì đây là bệnh viện . Cô vội chạy vào nhà vệ sinh soi gương.

- "ỐI ZỒI ÔI !!!"

Khác với khuôn mặt bình thường , không có gì đặc biệt kia của cô , thì đây là một khuôn rất đẹp . Khuôn mặt nhỏ . Đôi mắt màu tím trong trẻo , thể hiện rõ sự ngây thơ của người sở hữu nó . Sống mũi cao , thẳng tắp , đầu mũi nhỏ . Đôi môi chúm chím màu hồng tự nhiên . Má lúm đồng tiền khi cười lên trông rất đáng yêu . Mái tóc đen nhánh , mượt mà . Làn da trắng , mịn . Nói chung là khuôn mặt này phải nói là " Ơ MÂY ZING GÚT CHÓP " .

Đang mải ngắm thì bỗng nhiên có 1 dòng kí ức xẹt ngang qua đầu cô .

1s ... 2s ... 3s...

- "ÔI MẸ ƠI !!!"

Cô hét lên với khuôn mặt không thể tin được .

Cô - Bạch Ngọc Linh , một cô gái là một cô nàng thích đồ ăn và đọc truyện và có chút bạo lực . Tối hôm qua cô có đọc 1 cuốn tiểu thuyết vô cùng cẩu huyết . Nữ chính giả tạo , độc ác nhưng lại được các nam chính bảo vệ , được mọi người yêu thích . Còn cô lại xuyên vào nữ phụ cùng tên có cái kết bi thảm .

Cô nữ phụ này là 1 cô gái ngây thơ , trong sáng , học giỏi , phải rời xa gia đình để sống tự lập 1 mình . Vì đem lòng yêu nam chính Trạch Dương nên bị nữ chính hãm hại . Cô đã phải mang tiếng xấu là độc ác , mê trai , học dốt , ..... . Vì một lần tát nữ chính nên bị các nam chính bạo hành đến chết , còn gia đình cô thì bị tan nhà nát cửa , phải đi ăn xin để kiếm sống.

Bây giờ là cô đã xuyên vào lúc cô bị nhóm đầu gấu chuyên đi bắt nạt cô do nam chính Hoàng Thiên Lâm cầm đầu nhốt vào nhà kho . May mà có người cứu nên mới không sao.

-" Con gái !!!"

Đang mải suy nghĩ thì có vài người chạy đến .

- "Con cuối cùng cũng tỉnh rồi , huhu . "Người phụ nữ chạy đến ôm cô vào lòng . Đó chính là mẹ cô - Tô Hoài .

- "Bà đừng khóc , chẳng phải nó đã tỉnh rồi sao ." Người đàn ông lớn tuổi nhất cũng là ba cô - Bạch Tư Long , luống cuống an ủi mẹ cô . ( Trà : chắc bác này cuồng vợ lắm . )

- "Em có biết là mọi người lo cho em lắm không . "Còn đây là anh trai cô - Bạch Vô Minh .

- "Con bé ngốc này , đã nói bao nhiêu lần rồi , tránh xa bọn người đó ( nữ chính và nam chính ) ra mà không nghe . "Chị cô - Bạch Tuyết San .

-" Đúng vậy ."Còn đây là em trai cô - Bạch Mã Quang .

Cô bối rối nói ;

- "Con xin lỗi mọi người , sau khi chuyện này xảy ra con nghĩ kĩ rồi , con sẽ chuyển trường và tránh xa bọn họ ra . Bố mẹ đồng ý nhé , được không ạ ?"

Bố mẹ cô hơi bất ngờ nhưng liền nhanh chóng đồng ý.

- "Con sẽ chuyển về nhà và sẽ không làm bố mẹ buồn đâu ạ ."

- "Chị ba , chị nói thật không ? "

- " Thật mà , mọi người tin con đi , con hứa đấy ."

- " Được , mọi người tin con ." Bố cô nói

Cô thầm nghĩ " Nữ phụ à , cô hãy yên nghỉ đi nhé , tôi sẽ thay cô sống thật tốt và bảo vệ gia đình cô "