Ký Sự Phiêu Lưu Của Từ Trạch

Chương 5: Thế giới đầu tiên: Thanh xuân vườn trường 4

Món quà????

"Ngô Hạo! Cậu thấy tôi nên chọn thứ gì thì Lạc Tâm sẽ thích đây? Lần đầu gặp mặt cô ấy phải có ấn tượng thật tốt mà phải không?" Đấm nhẹ vào lưng người bạn tốt của mình, Từ Trạch đăm chiêu nghĩ nghĩ.

Tặng gì thì ổn nhỉ, mỹ phẩm dưỡng da? Đồ trang điểm?? Hay là trang sức??? Thật khó nghĩ quá đi, sao lại phiền phức như vậy cơ chứ, thấy gϊếŧ chết tế bào não của cậu!!!!

"Tặng gì à? Cái này tôi cũng không biết nữa, hay cậu cứ mua đại món trang sức nào đi, bình thường không phải con gái thích nhất mấy thứ này à?"

"Như vậy có qua loa lắm không? Tôi sợ cô ấy không thích! Haiz!!!"

"Nếu không..., cậu hỏi thử Nhạc Nhạc đi. Họ chơi thân với nhau, chắc sẽ biết cô ấy thích gì đó."

"Ngô Hạo, không ngờ đấy, cậu đúng là thông minh! Cho cậu 1k like luôn!"

"Nhạc Nhạc tiên nữ, cậu biết Lạc Tâm thích thứ gì không? Cô ấy thích sách của Holwlet hả? Đúng rồi, tôi chuẩn bị chọn cho cô ấy một món quà nè. Được rồi, lần sau gặp."

Từ Trạch sau khi gọi điện thoại cho Bách Nhạc thì đã nhận được đáp án mong muốn, chuẩn bị cùng Ngô Hạo đi chọn chút sách cho Lạc Tâm.

Đi vào cửa hàng sách, Từ Trạch cùng Ngô Hạo thay nhau tìm những cuốn sách của Holwlet được ông chủ giới thiệu. Từ Trạch chọn 5 cuốn sách có tựa đề khá thú vị cho Lạc Tâm, chuẩn bị mang đi tặng cô ấy. Vì vậy liền nhờ chủ tiệm sách đóng gói lại thật cẩn thận.

Ra khỏi tiệm sách, hai người tiếp tục đi dạo xung quanh, tiện thể nói chuyện với nhau.

"Ngô Hạo, dạo này cậu đang làm gì thế, sao liên lạc với cậu khó vậy?"

"Thì vẫn là chuyện đó, có chút vấn đề xảy ra, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, tôi còn xử lý được."

"Vậy thì tốt." Từ Trạch nhẹ nhàng thở ra.

"Tên kia như thế nào rồi, nghe nói gần đây lại lộ diện." Ngô Hạo hơi trầm ngâm nói.

"Tôi có chút việc nhờ hắn."

"Cậu vậy mà gọi hắn tới làm việc giúp cậu? Cậu điên hả? Hắn tới thì cậu đừng mong thoát được. Tên đó là một kẻ điên đấy?" Ngô Hạo sửng sốt hỏi.

"Không tới mức như vậy đâu, cùng lắm xong vụ này thì tôi rút."

"Nghĩ hay thật, cậu đúng là ăn gan hùm mật gấu."

"Đừng nhắc tới chuyện này nữa, Lạc Tâm hẹn chúng ta khi nào?" Từ Trạch vò đầu.

"Trưa mai, tại quán cafe Trà Xanh."

"Bây giờ mọi người đều thích đặt tên như vậy hả? Có phải còn có Bạch Liên Hoa không?"

"Chỉ là cái tên thôi, người ta thích như vậy?"

"Vậy mai cậu đón tôi nha, tôi lười lắm." Hai mắt Từ Trạch như phát sáng nhìn Ngô Hạo.

"Cậu cứ thản nhiên coi tôi là tài xế hả? Có giỏi thì cậu gọi tên kia tới đón cậu đi. Chỉ giỏi bắt nạt tôi."

"Nếu tôi mà gọi hắn tới, cậu nghĩ cậu còn cơ hội đứng đây nói vậy hả. Tôi mang hắn đi thì mấy người còn không run thành chim cút à?"

"Được rồi, tôi tới đón cậu là được chứ gì!" Ngô Hạo đen mặt.

Cứ đợi đó, tôi ngước mắt lên mà trông xem cậu sau có bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng không. Tên đó biếи ŧɦái như vậy, cậu nuốt trôi thì tôi gọi cậu là ba ba. Ngô Hạo thầm nhủ trong đầu.

________________

Quán cafe Trà Xanh

Như tên quán, ở đây phục vụ chủ yếu là những thức uống liên quan tới trà, cafe chỉ là số ít, bất quá chẳng ai để ta cả. Trang hoàng trong quán cũng vậy, lộ ra cả một cỗ hương vị trà xanh, nơi nơi đều màu xanh, từ sơn tường, rèm cửa cho đến bàn ghế, thảm trải sàn. Tinh dầu xen lẫn mùi hương trà, quả thực danh xứng với cái tên của quán.

Từ Trạch nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lại có người kì ba tới vậy, trang trí hẳn một concept(chủ đề) về trà xanh nữa. Có thể do là thế giới tiểu thuyết, nên mọi thứ nhìn như vô lý lại trở nên có lý lạ lùng.

Từ lúc bước vào cửa tiệm, Ngô Hạo cùng Từ Trạch đều bị choáng váng trước cách bài trí tại đây. Vì thế mà họ nhanh chóng tìm phục vụ để hỏi số phòng đã đặt trước, đứng trong quán dưới những ánh mắt của người xung quanh khiến họ cảm thấy như bị ông chích, cần tìm một nơi kín đáo để ngăn chặn cái cảm giác kỳ quái này.

"Xin hỏi, chúng tôi có đặt trước một căn phòng, tên người đặt là Lạc Tâm." Ngô Hạo ngại ngùng hỏi nhân viên quán.

"Vâng, là phòng Trà Hương ạ, nhân viên sẽ dẫn hai anh tới đó. Chúc hai anh một buổi trưa tốt lành."

"Cám ơn!"

Hai người nhanh chóng theo sau nhân viên tới phòng đã đặt trước. Lạc Tâm có chút việc nên sẽ tới muộn, vì vậy hai người họ đành ngồi chờ.

Từ Trạch lướt nhìn menu mà cảm thán: "Chủ quán đúng là nhân tài, cậu nhìn này, đây là thứ gì vậy, trà sữa mà tên nghe đúng là khác người, "một tách trà hương", còn cái gì mà "nữ vương trà xanh", "trà xanh cao cấp", ..."

Ngô Hạo ngó qua menu cũng cảm thán: "Đây là fan hâm mộ trà xanh à? Đặt tên đồ uống cũng rất đặc sắc, Lạc Tâm sao lại thích nơi này nhỉ?"

Từ Trạch ngáo ngán thở dài, bây giờ đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, người con gái dịu dàng như Lạc Tâm cũng trở nên kỳ lạ, hay là nguyên tác lại có gì sai sót, đúng là phải gặp người thật mới có thể giải thích được. Trong nguyên tác, Lạc Tâm là em gái của nam chính, một cô gái dịu dàng hiền lành. Học lực suất sắc, chân dài mặt đẹp, là nữ thần trong lòng lúc con trai ở trường. Tuy nhiên không ai biết rằng, cô còn là một trong những người bạn của pháo hộ Từ Trạch. Mọi người hỏi họ là bạn mà sao chưa gặp nhau lần nào ấy hả? Chuyện này phải kể tới cách họ quen nhau.