Ký Sự Phiêu Lưu Của Từ Trạch

Chương 3: Thế giới đầu tiên: Thanh xuân vườn trường 2

NGƯỜI BÍ ẨN

""Hệ thống, sao nam phụ lại không phải là một nam sinh dịu dàng như nguyên tác viết vậy?""

""Đây là do nguyên tác không nói rõ, cũng vì nam sinh này luôn tỏ ra dịu dàng ở trường và không xuất hiện tại đời sống của nam nữ chính. Nhưng có lẽ cậu ta là boss cuối của bộ truyện.""

""Cậu không sao chứ?"" Nam sinh kia mở miệng đánh tan cuộc đối thoại giữa hệ thống và Từ Trạch.

"Haha không sao cảm, ơn cậu nhiều, tôi là Từ Trạch".Nở một nụ cười tự cho là đẹp trai, thực tế là moe vô cùng đưa tay ra chào hỏi nam phụ.

"Xin chào, tôi là Hàn Ngọc, học năm tư-khoa kinh tế,không biết cậu ở năm mấy? Nhìn qua thực giống học sinh trung học." Hàn Ngọc nở nụ cười giả tạo(trong mắt Từ Trạch chính là vậy) vô cùng thân thiện hướng tới đối phương bắt tay.

"A, tôi là học sinh mới chuyển từ nước ngoài về, cũng là năm tư- khoa kinh tế. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, vẫn còn đang chờ làm thủ tục, haha. Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."

""Rinh rinh rinh...."

"Xin lỗi tôi nghe điện thoại chút."

"Vâng ba, con đang làm thủ tục, con sẽ không về nhà chính đâu, con sẽ ở lại biệt thự tại Uyển Thượng của mẹ. Con biết rồi, sẽ mau chóng qua bên đó. Cuối tuần này đi. Vậy con cúp đây."

"Xin lỗi ,tôi có chút việc cần đi rồi, có duyên gặp lại sẽ cảm tạ cậu sau nhé! Bye bye." Vẫy vẫy tay chào Hàn Ngọc ,Từ Trạch nhanh chóng chạy đi để lại nam phụ một mình suy tư nhìn theo bóng dáng nhỏ của cậu.

________________________________________

"Hệ thống à ta cảm thấy tên này chính là loại sinh vật sống lâu trong bóng tối lên mới cảm thấy nữ chính là một vệt sáng trong cuộc sống của anh ta. Ngươi nói xem có đúng không?"

"Chính vì vậy cậu nên là cả nguồn sáng với anh ta thì tốt hơn rồi không phải sao? Mau đi làm nhiệm vụ đi đừng có lười biếng như vậy?""

"Ngươi làm ta thấy đau lòng đó hệ thống quân à."

"Được rồi đi làm bạch liên hoa thôi."

"!!!"

"Trường học rất nhàm chán có cái gì thú vị cơ chứ? Cho ta chút thông tin của hắn đi, vậy mới dễ làm việc."

______

Bãi đất trống phía Tây ngoại thành.

Những hạt mưa nhỏ bay bay làm ướt nền đất, đập vào lá cây gây ra những tiếng bộp bộp. Hai đoàn xe đen đối diện nhau, thủ lĩnh hai bên đang đàm phán điều gì đó, khi hai bên vừa giao thứ đối phương muốn và quay lại bên mình thì một tiếng súng đánh vỡ cục diện yên bình. Không biết bên nào nổ súng trước, hai bên ngay lập tức trở nên rối loạn, tiếng súng, tiếng mắng chửi, quát tháo, những âm thanh kêu rên thảm thiết cùng mùi máu trộn lẫn mùi thuốc súng hỗn loạn. Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Từ xa tiếng xe cảnh sát vang lên ầm ầm, nhóm người nhốn nháo chạy trốn khỏi hiện trường. Khi cảnh sát điến nơi thì chỉ còn lại tàn cuộc không còn bất cứ thứ gì còn lại ngoài xác người, máu và vũ khí trên mặt đất.

________________________________________________

"SHIT!"

"Lũ khốn đó, lần sau lão tử nhất định sẽ băm vằm chúng cho chó ăn."

"Được rồi lão tam cậu đừng kích động như vậy. Bây giờ phải tìm lão đại, không biết đại ca mang thứ đó đi đâu rồi, nó rất nguy hiểm. Không cẩn thận bị làm sao thì biết nói năng như thế nào với thủ lĩnh cơ chứ."

" Đúng đó! Mau gọi anh em đi tìm đại ca. Mau lên!"

"Cậu nói xem anh ấy có thể đâu lúc này cơ chứ ?"

Hai người đàn ông cao to vừa bước lên chiếc xe phóng đi vừa nói chuyện.

Cùng lúc đó tại một con hẻm nhỏ nơi xảy ra một khung cảnh máu me bạo lực. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đang dính đầy vết máu, đúng đối diện là một nhóm người đang nghênh chiến. Khắp người cậu ta đầy vết thương nhưng trên tay vẫn ra sức bảo vệ chiếc cặp trong tay. Xung quanh nơi cậu đứng vài tên đã ngã xuống.

"Hàn thiếu, mau đưa chiếc cặp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tha cho cậu một mạng, cậu đã hết sức rồi không thể đấu lại chúng tôi đâu. Mau đầu hàng đi."

Thanh niên vẫn ra sức giữ chặt chiếc cặp trong tay không buông ra. Một cuộc chiến mới tiếp tục diễn ra.

"Cmn lại để nó chạy thoát rồi! Thằng đó là quái vật chắc, bị thương tới vậy mà vẫn có thể đánh bại chục tên sát thủ để tẩu thoát."

"Lợi hại hơn thì cũng chẳng sống nổi đâu, mau tìm tên nhóc đó đi, nó bị thương nặng như vậy không chạy xa được đâu."

"Bên này có dấu vết, mau mau." Sau một hồi, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại mùi máu tanh gay mũi,xung quanh không còn một ai, im ắng. Ngay chỗ đám người vừa chạy qua một người toàn thân đầy máu ôm chặt một chiếc cặp màu đen trong lòng.

Từ trong bóng tối một người quỷ dị từ từ tiến lại gần, người đó đứng ngược sáng làm người khác không biết được hình dáng như thế nào chỉ thấy đó là một người nam nhân có thân hình thon dài mái tóc che kín ánh mắt người nọ.Người ấy cúi xuống cạnh cậu thanh niên người đầy máu kia, chỉ thấy cậu thanh niên kia mở đôi mắt đen tối nhìn người nọ nhưng ngay lập tức ngất đi. Khi ấy cậu ta chỉ cảm thấy mình được một người nam nhân nâng lên rồi mất hẳn ý thức, không kịp nhìn rõ người nọ như thế nào?

Đó là ai?

Ánh mắt đó thật đẹp! Sâu thẳm như đại dương, nhuốm sắc thái sa đọa mà cao quý.

Đó là một ánh mắt làm người ta trầm mê cỡ nào?