Kỹ Năng Của Ta Là Sao Chép Hoàn Hảo

Chương 9: Bài Kiểm Tra Nho Nhỏ

Có rất nhiều sự lựa chọn!

Cho nên, hắn nên sao chép loại năng lực nào?

"Công kích năng lực đã có, tại sao không chọn một cái năng lực bảo mệnh? Nghe nói đánh giá huấn luyện là ra ngoài hoang dã thí luyện, vạn nhất bị ma thú chụp chết thì chẳng chơi."

Nghĩ đến đây Lăng Cửu không khỏi liếc nhìn Vương Gia Bảo, nếu luận về năng lực bảo mệnh thì Dạng Thức Bóng của Vương Gia Bảo không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn tuyệt hảo.

"Chính là nó!"

Lăng Cửu bình tĩnh sao chép lại năng lực của Vương Gia Bảo. Thời điểm đi ngang qua nhà vệ sinh, hắn giả vờ ôm bụng: "B-Bụng của ta có chút không thoải mái, các ngươi tới nhà ăn trước đi!"

"Được! Nhớ nhanh lên đó!"

Lý Khải và Vương Gia Bảo tự nhiên không nghi ngờ gì, liền ly khai. Lăng Cửu tiến vào toilet, xác nhận trước sau không có camera, liền xác nhận dung hợp.

A ——

Mặc dù đã trải qua một lần nhưng cái cảm giác đầu như muốn nổ tung vẫn khiến Lăng Cửu không thể chịu nổi.

Lăng Cửu che miệng, cố gắng không kêu thành tiếng, cắn răng chịu đựng.

Mười phút sau, quá trình dung hợp cuối cùng cũng hoàn thành, Lăng Cửu lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu có thể, hắn thật sự không muốn chịu loại cảm giác này, quá đau đớn.

Nghĩ ngơi trong chốc lát, Lăng Cửu liền muốn thử nghiệm loại năng lực mới. Tâm niệm vừa động, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng đen.

Chỉ thấy bóng dáng không thấy người, một màn này có thể nói tương đối quỷ dị, đây chính là Dạng Thức Bóng.

Khả năng biến thành một cái bóng!

Vài giây sau, Lăng Cửu thoát khỏi trạng thái bóng, hắn phi thường hài lòng với năng lực mới này.

"Nghe Vương Gia Bảo nói rằng chỉ nhìn thấy cái bóng ở những địa phương có ánh sáng. Nếu dùng ở môi trường tối, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì, nếu biết cách tận dụng, hiệu quả sẽ không tưởng tượng được!

"Đi ăn cơm!"

Thời điểm đi vào nhà ăn, Lăng Cửu cố ý chạm vào người khác. Quả nhiên phát hiện không có tùy chọn sao chép.

"Lần sử dụng kế tiếp là hai tháng sau!"

……

"Sau hai tháng học tập và rèn luyện, các ngươi đều có những tiến bộ nhất định. Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ."

Trong buổi chiều huấn luyện, huấn luyện viên Bạch Dương không yêu cầu mọi người tự tập luyện như mọi khi mà thông báo về việc kiểm tra.

“Nội dung kiểm tra rất đơn giản, kiểm soát năng lực!” Huấn luyện viên Bạch Dương quét mắt nhìn tất cả mọi người: "Để ta nhìn xem, các ngươi đối với việc kiểm soát năng lực đạt tới một bước nào!"

"Vâng! Thưa huấn luyện viên!"

"Các ngươi ai tới trước?"

"Ta trước!"

15 tên tân binh liếc mắt nhìn nhau, một thiếu niên thân hình cao lớn đứng dậy, hắn gọi là Lâm Tiểu Thuần. Năng lực điều khiển lửa, tương đối mạnh.

"Tốt, ngươi lên trước!"

Huấn luyện viên Bạch Dương khẽ gật đầu.

Lâm Tiểu Thuần đi đến trung tâm sân huấn luyện, nâng tay phải lên, oanh một tiếng, trên tay hắn đột nhiên một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm trong tay hắn nhảy nhót điên cuồng nhưng sắc mặt Lâm Tiểu Thuần bình tĩnh tựa hồ không có chút cảm giác thiêu đốt.

"Đi!"

Lâm Tiểu Thuần dùng sức vung lên, hỏa diễm trực tiếp bắn về cái bia ngắm cách đó 3 mét. Nhưng thời điểm nó còn cách bia ngắm có một mét, hỏa diễm vô lực và tan biến theo một tiếng nổ.

"Phạm vi tấn công là 2 mét!"

Huấn luyện viên Bạch Dương nhìn về phía Lâm Tiểu Thuần. "Đối với tiêu chuẩn của năng lực gia cấp 1, phạm vi điều khiển năng lực là 3 mét. Ngươi còn kém một chút, về sau cần phải cố gắng."

"Vâng! Thưa huấn luyện viên!"

Lâm Tiểu Thần mặt đỏ lên, ngượng ngùng lui xuống, lực đạo này không đạt được hiệu quả như hắn mong muốn.

"Kế tiếp!"

"Ta đến!"

Triệu Tường đứng dậy, một viên thủy cầu to cỡ quả dưa hấu xuất hiện ở trong tay của hắn, thủy cầu từ từ xoay tròn, từ đầu tới cuối duy trì lấy hình tròn. Nhìn như quả cầu Rasengan trong Naruto. *Mặc dù thằng trans tự nhận là wibu chính hiệu nhưng chưa từng xem Naruto nên hổng bt mấy cái ni đâu ngen!*

"Đi!"

Triệu Tường khẽ quát một tiếng, thủy cầu giống như như đạn pháo bắn ra, trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách 3 mét bắn thẳng vào bia ngắm.

Bất quá, lực lượng của thủy cầu nhanh chóng tan rã, khi nó đập vào bia ngắm liền tiêu tán, biến thành vũng nước đọng, chẳng mảy may làm rung chuyển bia ngắm.

“Phạm vi vừa đủ, nhưng khả năng khống chế còn thô, thủy cầu thì lòe loẹt, cơ hồ không có sức công kích!” Huấn luyện viên Bạch Dương bình phẩm.

Mặt Triệu Tường xám xịt, lảo đảo trở lại đám người.

Sau đó, những người khác nhao nhao phô bày năng lực mình, đủ loại các loại năng lực khác nhau, liền phảng phất như buổi trình diễn ảo thuật, khiến cho người ta hoa mắt.

Nhưng như theo lời huấn luyện viên nhận xét, khả năng kiểm soát năng lực của mọi người vẫn còn thô ráp, bày ra năng lực đồng dạng chẳng khác gì làm ảo thuật.

"Kế tiếp!"

Huấn luyện viên nhìn về phía Lăng Cửu và Lý Khải, tụi hắn là hai người còn lại duy nhất. Lý Khải nhất thời khẩn trương, không tự chủ được nhìn về phía Lăng Cửu.

"Ta lên thử một chút!"

Lăng Cửu đi đến giữa sân huấn luyện, dưới sự chú ý của mọi người, hắn đưa tay nắm lấy khoảng không, tức thì một tảng đá cách đó ba thước bay lên.

So với lần đầu tiên Lăng Cửu điều khiển nó, lần này tảng đá bay êm ái vững vàng, khác xa cái lần run lẩy bẩy như muốn rớt đó.

Ngay sau đó, bề mặt của tảng đá vỡ vụn, bột đá cùng đá cuội văng tung tóe, để lộ ra cây thạch mâu sắc nhọn.

Thạch mâu dài một mét, thô to như bắp đùi người lớn, vô cùng sắc bén. Trông cực kì giống thạch nhũ.

"Đi!"

Lăng Cửu chỉ vào bia ngắm cách xa 3 mét, thạch mâu vạch phá không, bắn về phía bia ngắm. Ầm một tiếng, cái bia ngắm trực tiếp bị thạch mâu xuyên phá.

Vẫn chưa hết, vào thời điểm thạch mâu xuyên qua bia ngắm, nó bỗng nhiên dừng lại, ngoắc một cái bay về vị trí Lăng Cừu. Tại thời khắc đó, những viên đá cuội cùng bột đá từ từ bay lên, bao lấy thạch mâu và trở về hình dạng tảng đá như lúc đầu.

Bốp bốp bốp ——

Thấy huấn luyện viên Bạch vỗ tay, những người khác nhao nhao vỗ theo.

Huấn luyện viên Bạch tán dương: "Khả năng kiểm soát năng lực của ngươi tương đối thành thục. Gần như là có thể điều khiển chính xác mọi thứ trong vòng 3 mét, lại rất có tính sát thương. Ngươi là người có biểu hiện tốt nhất cho đến hiện tại, hi vọng về sau sẽ tiếp tục cố gắng!"

"Cảm ơn!"

Lăng Cửu thành thật cười một tiếng, nhưng trong lòng lại cười khằng khặc, ngay trước mặt mọi người trang bức chính là cảm giác thoải mái a, thật là làm lão tử cảm thấy phiền muộn a.

"Lão Lăng, ngươi thật lợi hại!"

Lúc Lăng Cửu trở lại đám người, Lý Khải nhìn hắn với ánh mắt sùng bái.

"Ngươi cũng có thể làm được, cố lên!"

Lăng Cửu vỗ vỗ bả vai Lý Khải.

"Đến lượt ta lên thử!"

Lý Khải hít một hơi thật sâu và bước tới giữa sân huấn luyện định thể hiện bản lĩnh. Tuy nhiên, so với khả năng kiểm soát thành thục của Lăng Cửu, khả năng khống chế của hắn đồng dạng với những người khác, cực kì vụng về.

"Các ngươi tiếp nhận huấn luyện đã được hai tháng, nhưng thành quả thực khiến ta rất không hài lòng, ngoại trừ Lăng Cửu biểu hiện tốt, khả năng kiểm soát năng lực của các ngươi còn rối tinh rối mù!"

Sau khi kiểm tra kết thúc, huấn luyện viên Bạch ra lời nhận xét: "Đến cùng vẫn do các ngươi lên lớp học không chăm chú, tan học thì không hảo hảo luyện tập! Nói tóm lại, nếu như bốn tháng sau vẫn là loại trình độ như này, ta chỉ có thể nói, các ngươi chắc chắc sẽ bị đào thải!"

Bị đào thải!

Đám người nghe được trong lòng run lên, kết quả này bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận.

Một khi bị đào thải, bọn hắn sẽ bị đuổi việc, mất mặt không nói, những thứ công ty cho bọn hắn, nào là biệt thự, tiền lương, Gen Khống Thuật... hết thảy sẽ bị thu hồi. *Hm tiền lương tiêu hết mất rồi thu hồi kiểu j :( *

Càng đáng sợ chính là, bài đánh giá huấn luyện sẽ có sự tham gia của toàn bộ các khu căn cứ, tất cả các tân binh sẽ tham dự bài thi giống nhau. Nếu thất bại, những tổ chức khác cũng sẽ không cần bọn hắn.

Có thể nói, hậu quả...... phi thường thê thảm!

"Phải nói ta cũng nói rồi, vẫn là câu nói kia, muốn thông qua bài đánh giá huấn luyện phải tu luyện nghiêm túc, không nghĩ tới chuyện chơi bời!"

"Nói đến thế thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt!"

+×+ Mọi cập nhật và thay đổi chỉ được tiến hành trên d_t_r_u_y_e_n_._c_o_m và t_r_u_y_e_n_h_d_1_._c_o_m +×+