Xuyên Qua Đấu Phá Lập Hậu Cung

Chương 46 – Tâm Tư Của Tuyết Lam, Gặp Nguyệt Mị

Phòng bên cạnh,Tuyết Lam không tài nào mà ngủ được,cứ mỗi lần nàng nhắm mắt là lại nghĩ đến thân ảnh của Vô Thiên.nàng biết nàng đã yêu hắn mất rồi.nàng yêu cái cách hắn ôn nhu,cách hắn chăm sóc.cách hắn bá đạo.nhưng nàng lại không dám nói ra,bởi vì hắn bây giờ đã là chồng của muội muội mình.

Nếu như Vô Thiên mà chưa đến với muội muội,thì nàng chắc chắn sẽ thổ lộ với hắn.nhưng đời đâu có như là trong giấc mơ.nó lúc nào cũng trớ trêu như vậy.cứ nghĩ đến đây nàng lại không kìm được,nước mắt chảy ra

Khóc một hồi,Tuyết Lam liền đứng dậy đi ra ngoài giải tỏa tâm tình trong lòng.nàng đi đến cạnh hồ nước ngồi xuống ngắm ánh trăng đêm nay.nó rất đẹp,nhưng nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức,chỉ ngồi đó như không cái xác không hồn.

Vô Thiên.sau khi ôm Thanh Lân đi ngủ,thấy nàng ngủ say hắn liền quay trở về với các lão bà,đại chiến một hồi với các nàng.

Vô Thiên trước khi đại chiến với Tuyết Mị cũng đã hỏi Tuyết Mị là,hắn cũng muốn lấy cả tỷ tỷ Tuyết Lam của nàng làm lão bà.Tuyết Mị không do dự lập tức đồng ý ngay.

Tuyết Mị có thể chia sẻ Vô Thiên với người khác,tại sao tỷ tỷ của nàng lại không thể đâu.Tuyết Mị hiện tại đang rất hạnh phúc nên nàng cũng muốn tỷ tỷ hạnh phúc giống như mình.bởi vì nàng biết chỉ có nam nhân như Vô Thiên mới có thể đem lại hạnh phúc cho mình cùng tỷ tỷ

Nàng liền viết ngay một bức thư,để Vô Thiên đưa về cho tỷ tỷ,nàng rất hiểu tính của tỷ tỷ mìnhqqQqq

Sau khi giúp chúng nữ ăn no,thỏa mãn,ngủ say.Vô Thiên liền trở lại tiểu viện của Tuyết Lam.về đến nơi hắn lại thấy Tuyết Lam đang ngồi bên cạnh hồ nước.vì vừa trao đổi với Tuyết Mị về vấn đề của Tuyết Lam,nên Vô Thiên tâm lý thoải mái rất nhiều.

Vô Thiên liền đi đến chỗ nàng mỉm cười nói”Tuyết Lam tỷ tỷ.không ngủ được sao”

Tuyết Lam đang ngồi thất thần,suy nghĩ về Vô Thiên.bỗng nhiên nghe được giọng nói của hắn.nàng liền quay đầu,lại nhìn thấy ngay Vô Thiên đang mỉm cười nhìn mình

Tuyết Lam vẫn tưởng là mình còn đang mơ về Vô Thiên.mà trong mơ hắn lại xuất hiện,nên nàng đứng lên ôm lấy Vô Thiên.đau khổ,nghẹn ngào nói”Vô Thiên,tại sao,tại sao lúc đó ngươi lại xuất hiện cứu ta.còn quan tâm đến ta,để rồi bây giờ ta đã lỡ yêu ngươi mất rồi.nhưng cuộc đời thật trớ trêu,ngươi lại là chồng của muội muội ta.ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ.”nói đến đây nàng không kìm được nữa,hai hàng nước mắt chảy ra.sau đó nàng lại nói tiếp”ta thật mong giấc mơ này,không bao giờ biến mất,để ta có thể được ở bên ngươi mãi mãi”

Vô Thiên nhìn thấy Tuyết Lam đau khổ,nghẹn ngào nói ra những lời tâm tình như vậy,làm tim hắn cũng rất đau.hắn liền ôm chặt nàng hơn lau đi những giọt nước mắt trên mặt đẹp của nàng.nhẹ giọng ôn nhu nói”Tuyết Lam.ta xin lỗi,ta không biết vì ta mà nàng lại đau khổ nhiều đến như vậy”

“Trong mơ,mà ngươi cũng có thể xin lỗi.lại còn biết cử động lau được nước mắt nữa chứ.ta thật là hạnh phúc mà,ta rất muốn mình không bao giờ tỉnh lại, để được hưởng thụ giây phút hạnh phúc này”Tuyết Lam thấy Vô Thiên trong mơ biểu hiện như vậy thì lại càng hạnh phúc,ngọt ngào nói

“Tuyết Lam tỷ tỷ.tỉnh lại đi.đây không phải mơ,mà là sự thật.ta đang ôm tỷ tỷ thật mà”Vô Thiên ôn nhu nhẹ giọng nói

“Ngươi cái tên này,lại còn nói mình là người thật nữa chứ,đây đang là giấc mơ của ta đó”Tuyết Lam vẫn không tin cười nói

Vô Thiên thấy Tuyết Lam vẫn còn chưa tin,hắn liền cúi xuống hôn lên đôi môi môi mềm mại của nàng

Tuyết Lam thấy Vô Thiên hôn môi mình.cũng nhiệt tình đáp trả,nhưng hôn được một lát,nàng lại thấy có gì đó sai sai.tại sao nó lại ấm,nóng lại còn có cả nước bọt.chẳng lẽ hắn thật sự là người thật.nghĩ đến những lời vừa thổ lộ với hắn.nàng liền mặt đẹp đỏ ửng,ngại ngùng không thôi.nhưng rồi nàng lại đau khổ trở lại.bởi vì mình và hắn là không thể nào đến được với nhau.

Hôn nhau thật lâu,Vô Thiên mới lưu luyến buông ra đôi môi mềm mại kia,nhìn Tuyết Lam mỉm cười nhẹ nói”bây giờ,nàng đã tin chưa.”

“Ngươi.vì sao không có sự cho phép của ta,lại dám hôn ta”nghe được Vô Thiên nói,Tuyết Lam lại càng tức giận,tên này dám cướp đi nụ hôn đầu của nàng,không những thế hắn lại còn là em rể của mình nữa chứ.nàng lấy hai ngọc thủ đập liên tục vào ngực hắn,tức giận nói

“Lam nhi,nàng yêu ta sao”Vô Thiên cũng mặc kệ Tuyết Lam đánh mình.hắn nhìn nàng ôn nhu nói

“Không yêu,có chết ta cũng không yêu ngươi”Tuyết Lam tuy rất muốn nói đồng ý,nhưng nghĩ đến quan hệ của mình và Vô Thiên nên quật cường nói rằng

“Thật không yêu.thế lúc nãy ta nghe được ai nói,cái gì mà ta đã lỡ yêu ngươi mất rồi,lại còn thật không muốn giấc mơ này chấm dứt,để ta được ở bên ngươi mãi mãi”Vô Thiên vẫn nhìn Tuyết Lam thuật lại những lời vừa nãy

“Đúng,ta yêu ngươi.nhưng chúng ta lại không thể đến với nhau.ngươi nói ta phải làm sao”Tuyết Lam thấy Vô Thiên nói vậy,hai hàng nước mắt lại chảy ra,đau khổ nói

“Lam nhi,tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau.chúng ta yêu nhau ở bên nhau là điều đương nhiên rồi”Vô Thiên vẫn nhẹ giọng ôn nhu nói

“Nếu chúng ta ở bên nhau,muội muội của ta làm sao bây giờ.ngươi lại rời bỏ nàng sao.ta thật hối hận khi đã đem lòng yêu ngươi”Tuyết Lam nghe Vô Thiên nói vậy liền kích động lên,lớn tiếng nói.nàng thật sự không ngờ hắn vì nàng mà có thể bỏ rơi muội muội của mình

“Lam nhi,ta đã hỏi qua Mị nhi chuyện này rồi.nàng cũng đã đồng ý để cho ta cùng lấy nàng làm vợ mà.đây Mị nhi có gửi ta đưa cho nàng bức thư này”Vô Thiên vừa nói vừa đua cho Tuyết Lam bức thư mà Tuyết Mị viết

Tuyết Lam thấy Vô Thiên nói vậy liền kích động cầm lấy bức thư sau đó đọc qua.nàng đọc mà mặt đẹp cứ đỏ lên.nàng thật không ngờ muội muội nàng lại dám viết như vậy.một lát sau Tuyết Lam mới đọc xong,nàng ngẩng đầu lên nhìn Vô Thiên mặt đẹp đỏ bừng nhẹ giọng nói”chàng nguyện ý lấy thϊếp sao làm vợ sao”.nàng là một cô gái mạnh dạn,khi đã thông suốt mọi thứ,nàng sẽ không do dự nữa.

“Nguyện ý.ta đương nhiên nguyện ý.Lam nhi gả cho ta nha”Vô Thiên nghe được Tuyết Lam nói gật đầu,sau đó kích động nói

“Thϊếp đồng ý”Tuyết Lam nghe được lời Vô Thiên cầu hôn,thì rất hạnh phúc.nàng chủ động ôm lấy Vô Thiên,trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt.

Một lúc sau hai người mới tách ra,Tuyết Lam mặt đẹp đỏ ửng,trông rất mê người.nhìn Vô Thiên nhẹ giọng nói”lão công,chúng ta đi nghỉ thôi,trời cũng đã muộn”

“Tuân lệnh,lão bà đại nhân”Vô Thiên nghe được lời nói ám chỉ của Tuyết Lam,liền cười hì hì nói,nói xong liền bế nàng theo kiểu bế công chúa,đi về phía phòng ngủ của nàng.còn Tuyết Lam thì hạnh phúc dựa vào trong ngực của Vô Thiên

.….…………Lại một trận……….….

Đến khi Tuyết Lam,không chịu nổi nữa ngủ say.Vô Thiên liền bế nàng sang phòng của Thanh Lân,hắn để nàng nằm xuống sau đó cũng leo lên ôm hài nàng vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi

………,………

Sáng hôm sau,Tuyết Lam là người tỉnh dậy trước.nàng mở mắt ra thấy Vô Thiên đang nằm ôm mình thì rất hạnh phúc,ngọt ngào nhưng khi nhìn thấy có cả Thanh Lân đang nằm ngủ bên cạnh,mặt đẹp lại đỏ lên.ngượng ngùng định đứng lên đi ra ngoài thì lại bị Vô Thiên ôm chặt hơn.nàng đành nhìn hắn nhẹ giọng nói”lão công,ai bảo ngươi mang người ta sang đây,nhỡ Thanh Lân muội muội nhìn thấy thì sao.ta sau này làm sao dám gặp mặt muội ấy nữa”

Thực ra lúc Tuyết Lam tỉnh dậy,Vô Thiên tên này cũng liền tỉnh lại,nhưng hắn muốn xem xem nàng sẽ làm gì,mới giả bộ ngủ.thấy nàng định đứng lên bỏ chạy hắn mới ôm chặt nàng lại

“Lão bà,sau này Thanh Lân kiểu gì chả giống như nàng.đều là lão bà của ta”Vô Thiên mỉm cười vô sỉ nói

“Hừ,sau này thì để sau này hẵng nói.bây giờ mau thả ta ra.nếu không.tối nay sẽ không cho ngươi lên giường của ta”Tuyết Lam nnghe được Vô Thiên nói thế,liền uy hϊếp nói.nàng mặc dù mạnh dạn,nhưng lúc này cũng rất ngượng ngùng a

“Được rồi,lão bà đại nhân đừng giận.ta thả mà”Vô Thiên nghe được lời uy hϊếp của Tuyết Lam đành phải đầu hàng nói

“Hừ,cái này còn tạm được”Tuyết Lam hừ một tiếng nói.đang định đứng lên đi ra ngoài,thì rên lên một tiếng sau đó tí nữa ngã xuống.may mà Vô Thiên nhanh tay ôm lấy

“Lão bà.không sao chứ”Vô Thiên ôm lấy Tuyết Lam quan tâm hỏi

“Đều tại ngươi.nhân gia hôm qua mới là lần đầu tiên,ngươi lại dùng nhiều sức như vậy.làm hại nhân gia bây giờ vẫn còn đau”Tuyết Lam bây giờ mới nhớ tới tối qua mình bị phá thân.nàng nhìn xuống dưới thấy nó vẫn còn đang sưng đỏ.liền nhìn Vô Thiên gắt giọng

“Là lão công sai.để lão công giúp nàng giảm đau”Vô Thiên gật đầu nhẹ giọng nói.nói xong liền giúp nàng giảm đau đi

“Được rồi,lão bà hết đau chưa”Vô Thiên giảm đau xong nhìn Tuyết Lam ôn nhu nói

“Hừ.bây giờ thì đỡ rồi”Tuyết Lam ngạo kiều hừ một tiếng nói.nói xong cũng mặc kệ hắn.mở cửa đi về phòng mình

Vô Thiên thấy vậy cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu,quay về phía Thanh Lân,mỉm cười nói”Lân nhi,mau dậy đi.caca biết muội tỉnh rồi”

Thanh Lân từ lúc VôThiên và Tuyết Lam nói chuyện cũng đã tỉnh lại.nhưng khi mở mắt nhìn thấy Vô Thiên và Tuyết Lam đang không mặc quần áo,nàng liền ngượng ngùng nhắm mắt lại giả bộ ngủ tiếp.nhưng trong lòng cũng rất muốn Vô Thiên caca có thể làm chuyện đó với mình.nàng mặc dù thân hình còn nhỏ,nhưng cũng đã biết được việc đó có ý nghĩa gì.và nàng cũng rất thích Vô Thiên caca,muốn mãi mãi được ở bên cạnh hắn

“Vô Thiên caca.muội,muội cũng muốn làm lão bà của caca”Thanh Lân không giả bộ ngủ nữa,ngồi dậy ngượng ngùng nhìn Vô Thiên nói

“Lân nhi muội muội,ta cũng rất thích nàng.nhưng mà nàng còn nhỏ.khi nào lớn lên caca nhất định sẽ lấy muội làm lão bà.được không”Vô Thiên mặc dù rất muốn ăn Thanh Lân ngay,nhưng nhìn thấy nàng còn nhỏ.hắn đành phải cố nén lại,ngồi xuống ôm nàng vào lòng,mỉm cười ôn nhu nói

“Caca hứa rồi đấy,chúng ta móc tay”Thanh Lân nghe được Vô Thiên nói vậy,liền nhìn hắn giơ ngón tay út ra nói.nàng cũng biết mình còn nhỏ chưa thể làm chuyện ấy được.trong lòng thì đang tự nhủ bây giờ phải cố gắng ăn thật nhiều để nhanh chóng lớn lên

“Được,chúng ta móc tay”Vô Thiên cũng mỉm cười đưa ngón út ra móc tay với Thanh Lân nhẹ giọng nói”chúng ta cũng dậy đi,”

“Ân”Thanh Lân móc tay xong,nghe Vô Thiên nói liền nhẹ gật đầu.mặt đỏ lên chạy ra ngoài trước.tại vì lúc này Vô Thiên vẫn còn chưa mặc quần áo đây.nhìn Thanh Lân mặt đỏ chạy ra ngoài,Vô Thiên cũng chỉ biết lắc đầu mặc quần áo sau đó cũng đi ra

Ra đến bên ngoài đã thấy hai nữ đang ngồi nói chuyện với nhau,Vô Thiên mỉm cười nói một tiếng sau đó đi làm cơm.hai nữ thấy Vô Thiên lại làm cơm liền hoan hô lên.đi theo xem hắn làm.Vô Thiên làm cơm.còn hai nữ thì ở bên cạnh đùa giỡn,thi thoảng lại vất cái này ném cái kia,làm cho Vô Thiên nhìn thấy chỉ có dở khóc dở cười.

Sau khi làm xong,hai nữ cũng bắt tay vào cùng dọn đồ ăn lên.lần này thì lại rất nghiêm túc.

“Lam nhi lão bà,Lân nhi muội muội,ăn xong lão công sẽ đi tìm nữ vương Mỹ Đỗ Toa,hai nàng có đi cùng không”Vô Thiên nhìn về phía Tuyết Lam và Thanh Lân nhẹ giọng nói

“Đương nhiên,thϊếp.muội muội sẽ đi”Tuyết Lam và Thanh Lân nhẹ gật đầu mỉm cười nói.hai nữ mặc dù biết nữ vương Mỹ Đỗ Toa là Đấu Hoàng cường giả,nhưng có Vô Thiên ở bên cạnh,hai nữ cũng không sợ

Tuyết Lam sau hôm qua đại chiến Vô Thiên cũng đã nói cho nàng biết tất cả mọi thứ về hắn.lúc đầu nàng cũng có khϊếp sợ,kinh ngạc.nhưng rồi nàng lại rất là tự hào,lão công quả nhiên lợi hại nhất.còn Thanh Lân thì tuyệt đối tin tưởng vào Vô Thiên,bởi vì trong lòng của nàng Vô Thiên caca không có gì là không làm được.

Hai nàng cũng không hỏi Vô Thiên đi tìm nữ vương Mỹ Đỗ Toa làm gì,bởi vì Tuyết Lam thì biết chắc chắn Vô Thiên đang có ý định thu nàng làm lão bà,nhưng nàng cũng không phản đối,nàng chỉ cần được ở bên cạnh hắn là nàng hạnh phúc rồi.Thanh Lân thì trong tâm lý,luôn nghe lời Vô Thiên,nên nàng cũng không có hỏi

“Thế thì ăn nhanh rồi chúng ta cùng đi”Vô Thiên nghe hai nữ đồng ý liền mỉm cười ôn nhu nói

Ba người nhanh chóng giải quyết bữa ăn.nói là ba chứ thật ra chỉ có hai nữ là ăn nhiều,còn Vô Thiên chỉ là ngồi xem hai nàng ăn thôi,hắn có ăn mấy đâu

Vô Thiên thả ra thần thức kiểm tra một chút xà nhân tộc cư trú địa phương.tìm được hắn liền ôm Tuyết Lam và Thanh Lân bay đi,ba người bay trên bầu trời của Tháp Qua Nhĩ đại sa mạc,ngắm cảnh sắc xung quanh toàn là sa mạc vô tận cát vàng

Bay một lúc Vô Thiên và hai nữ liền phát hiện phía trước có mười mấy người xà nhân nữ tử,những nữ tử này đều rất xinh đẹp,diễm lệ.ăn mặc thì rất gợi cảm,chỉ mặc một mảnh áo da che đi một đôi hung khí.

“Lam nhi lão bà,Lân nhi muội muội chúng ta đi xuống hỏi đường một chút đi”Vô Thiên nhìn về Tuyết Lam và Thanh Lân mỉm cười nhẹ giọng nói.

“Ân.đều nghe theo lão công.”Tuyết Lam cũng mỉm cười ôn nhu trả lời.

“Đúng vậy.đều nghe theo Vô Thiên caca”Thanh Lân cũng mỉm cười gật đầu phụ họa nói

Thế là.Vô Thiên liền hạ xuống mỉm cười lôi kéo Tuyết Lam và Thanh Lân đi đến,hắn là ý định bắt lấy một người dẫn hắn đi cho nhanh.

Đi đến gần những xà nhân nữ tử này,ba người liền nghe được một hồi tiếng nước chảy,mang theo hiếu kì Vô Thiên lôi kéo Tuyết Lam và Thanh Lân đi tới

Đẩy ra một bụi cỏ.Vô Thiên liền nhìn đến phía trước.khi nhìn thấy rõ là gì thì,con mắt hắn liền sáng lên.dưới bụng một hồi hỏa nhiệt bùng lên

Chỉ thấy ở phía trước,một vị vóc người thướt tha.dung nhan kiều diễm,thân hình bạo hỏa.phía dưới là một cái màu xanh đuôi rắn đang nhẹ nhàng đung đưa,nàng đang không mặc quần áo mà đứng ở dưới nước tắm rửa.

“Thật sự là một cái mười phần yêu tinh”Vô Thiên không nhịn được thấp giọng nói một câu.

“Lão công,hay người cũng đưa nàng làm lão bà luôn”Tuyết Lam khi bên cạnh nghe được Vô Thiên nói vậy thì mỉm cười nói.

“Đúng vậy.caca nữ nhân này thật là đẹp.caca cũng để cho nàng làm tỷ tỷ của Lân nhi đi”Thanh Lân cũng gật đầu mỉm cười nói.đối với nàng chỉ cần nữ nhân xinh đẹp nàng sẽ lôi kéo cho caca.để caca càng ngày càng sủng hạnh nàng nhiều hơn.

“Lão bà.Lân nhi muội muội,hai nàng không ghen sao”Vô Thiên nghe Tuyết Lam và Thanh Lân nói vậy liền nhẹ giọng hỏi

“Thϊếp sẽ không.thϊếp chỉ cần được ở bên cạnh lão công là thϊếp mãn nguyện rồi.”Tuyết Lam nhìn Vô Thiên mỉm cười ôn nhu nói

“Lân nhi cũng vậy,chỉ cần caca ở bên cạnh là Lân nhi rất vui”Thanh Lân cũng mỉm cười ngọt ngào nói

“Cảm ơn.Lam nhi lão bà,Lân nhi muội muội.ta nhất định sẽ luôn ở bên hai người.”Vô Thiên nghe được Tuyết Lam và Thanh Lân nói,liền ôm lấy hai nữ ôn nhu nói

Tuyết Lam và Thanh Lân cũng gật đầu ôm lấy Vô Thiên,ba người ôm nhau một cái liền tách ra,nhìn về phía nữ nhân phía trước.Vô Thiên đang định đi đến thì nữ nhân kia liền quay người lại nhìn ba người.

Nguyệt Mị đang tắm liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói chuyện,nàng thất kinh vội vàng quay người lại.Nguyệt Mị lại thấy được một màn làm cho nàng vừa ngại ngùng vừa tức giận.

Chỉ thấy bụi cỏ phía trước cách đây không xa.một nam hai nữ đang mở lớn con mắt hướng chính mình thân thể nhìn lại,nam chính là Vô Thiên,hai nữ chính là Tuyết Lam và Thanh Lân.

Tuy là Nguyệt Mị trời sinh quyến rũ,linh lung thướt tha thân thể,giống như trời sinh xà tinh.thế nhưng,nàng ánh mắt cũng là rất cao,khinh thường những nhu nhược nam nhân kia,tự nhiên là thân thủ như ngọc.đến bây giờ nàng vẫn còn là một cái hoàng hoa đại cô nương

Nhưng là.tự nhiên lại bị một cái xa lạ nam tử,nhìn thấy hết tất cả thân thể,Nguyệt Mị lửa giận cùng sát ý nổi lên.ngọc thủ hơi giơ lên,tất cả y phục của nàng trên bờ đều bị hút tới sau đó Nguyệt Mị nhanh chóng mặc quần áo vào.

Nguyệt Mị động tác mặc dù là nhanh.nhưng Vô Thiên ánh mắt còn nhanh hơn,trong chớp mắt.Vô Thiên đem thân thể Nguyệt Mị tỉ mỉ nhìn qua mấy lần,nhìn Nguyệt Mị thân thể mềm mại nóng bỏng,gợi cảm.Vô Thiên cảm thấy tiểu Vô Thiên của mình như muốn chào cờ.cmn quả thật đúng là xà tinh mà

“Ghê tởm”Vô Thiên phản ứng đều bị Nguyệt Mị thu vào trong mắt,nàng đã tức giận đến cực điểm.rên lên một tiếng,Nguyệt Mị tay áo phiêu phiêu,toàn thân Đấu Khí bộc phát,hướng phía Vô Thiên gϊếŧ tới

“Lão công,caca cẩn thận”Tuyết Lam và Thanh Lân thấy Nguyệt Mị đánh tới,mặc dù biết Vô Thiên rất lợi hại.nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng.

“Lam nhi lão bà.Lân nhi muội muội.đợi ta một chút,ta đi bắt vị kia lão bà về”Vô Thiên nhìn Tuyết Lam và Thanh Lân mỉm cười nói.nói xong Vô Thiên cũng phi thân mà lên

Vô Thiên lần này không có dùng nhiều thực lực.chỉ tầm ở nhất tinh Đấu Hoàng tả hữu bởi vì vừa nãy hắn cũng đã nhìn ra Nguyệt Mị là chỉ là ở cửu tinh Đấu Vương mà thôi.

Vô Thiên cũng không muốn một lần bắt luôn như mọi khi,mà muốn thử cảm giác được đánh nhau với mỹ nữ là như thế nào.trong phút chốc trên bầu trời hai thân ảnh một nam một nữ,lao vào nhau điên cuồng.lam sắc Đấu Khí và đỏ sắc Đấu Khí liên tục va chạm với nhau

Nguyệt Mị ánh mắt sắc bén.đôi môi khẽ mở,phun ra một cỗ Đấu Khí,Đấu Khí nhanh chóng hóa thành hàng ngàn hàng vạn con rắn nhỏ gϊếŧ hướng Vô Thiên.

Vô Thiên cũng không khách khí chút nào.cô đọng ra hàng ngàn,hàng vạn thanh kiếm khí đem toàn bộ con rắn nhỏ cho gϊếŧ hết.sau đó Vô Thiên cười haha một tiếng,giơ lên một quyền hướng phía trước ngực Nguyệt Mị đánh tới.

Nguyệt Mị sắc mặt đại biến.không dám cử động nữa,mặc dù chỉ là cùng Vô Thiên ngắn ngủi giao thủ mấy chục giây.nhưng Nguyệt Mị lại cảm thấy,nàng đã dùng hết toàn lực mà Vô Thiên cũng chỉ như là đang dạo chơi giống nhau.nói cách khác hai người thực lực,cách biệt rất lớn

Định thần một chút.Nguyệt Mị liềnq thu liễm lại sát ý trong mắt,thay vào đó là một đôi mắt tràn ngập yêu mị nhìn phía Vô Thiên cười khanh khách nói”công tử,ngươi vì sao đối với ta bạo lực như vậy à,ta đây thật là đau lòng,thật là đau lòng”

Vô Thiên cười haha một tiếng.đem Nguyệt Mị ôm vào trong ngực mỉm cười nói”mỹ nhân,đừng ở trước mặt ta dụ hoặc như vậy.ta muốn nàng làm lão bà của ta có được hay không”

“….a…”Nguyệt Mị sững sờ,đôi mắt đẹp vừa thẹn thùng vừa tức giận trừng mắt nhìn về Vô Thiên.nàng tâm tư liền liên tục dao động,không biết Vô Thiên là đang nói thật hay là giả bộ

“Làm sao,nàng không đồng ý”Vô Thiên thấy được Nguyệt Mị còn đang do dự,liền ôm nàng chặt hơn sau đó tỏa ra một tia sát khí hướng phía Nguyệt Mị đánh tới

Cảm giác được một tia sát khí từ Vô Thiên đánh tới.Nguyệt Mị thân thể mềm mại run lên,nhưng thân là xà nhân tộc trưởng lão,Nguyệt Mị liền để cho mình trấn tĩnh lại

Hít sâu một hơi,Nguyệt Mị đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Thiên,cười gượng nói”tiểu gia hỏa,ngươi cứ như vậy muốn tỷ tỷ làm lão bà,chẳng lẽ không sợ tỷ tỷ đưa ngươi hấp thành người khô”

“Hì hì.đem ta hấp thành người khô,phải xem nàng có bản lĩnh hay không”Vô Thiên cười hì hì nói”nàng suy nghĩ nhanh lên,ta còn đang có việc đây”

“Ngươi”Nguyệt Mị thở hổn hển nói”ta nếu như không đáp ứng,ngươi sẽ làm gì”

“Nàng nếu như không đáp ứng.ta sẽ trực tiếp đem nàng bắt lại.sau đó chơi nàng đến khi nào nàng đồng ý thì thôi”Vô Thiên liền nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Mị nghiêm túc nói

“Ngươi,như thế với bảo ta làm lão bà của ngươi thì có gì khác nhau”Nguyệt Mị tức giận,thở hổn hển một đôi hung khí,rung theo từng nhịp thở của nàng

“Khác nhau chứ.nếu như nàng đồng ý chúng ta sẽ đến với nhau bằng tình cảm mà”Vô Thiên vô sỉ nói

“Ngươi”Nguyệt Mị nghe được Vô Thiên nói vậy thì không còn gì để nói,tên này đúng là quá mức vô sỉ trong vô sỉ.

Nguyệt Mị trong lòng thở dài một tiếng.đánh cũng không lại hắn,thoát cũng không thoát được,thôi thì đành chấp nhận số phận vậy.nàng nhìn Vô Thiên hữu khí vô lực nói ra “được rồi.ta đồng ý,bất quá ngươi phải đáp ứng ta,không thể ép buộc ta làm sự tình gì có lỗi với xà nhân tộc,nếu không ta cho dù có chết,cũng sẽ không tha cho ngươi”

“Nàng yên tâm,nàng đã là lão bà của ta,xà nhân tộc đương nhiên cũng là người nhà của ta rồi.ta Vô Thiên làm sao lại đi làm hại người nhà của mình đâu”Vô Thiên mỉm cười nói

Sau đó Vô Thiên ôm Nguyệt Mị bay về phía Tuyết Lam và Thanh Lân,

Nguyệt Mị bây giờ mới nhớ ra là mình vẫn đang được Vô Thiên ôm lấy,nàng liền mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt,nhưng là cúi người ở Vô Thiên trong lòng.ngửi được Vô Thiên nồng nặc nam tử khí tức,nhìn Vô Thiên tuấn tú khuôn mặt,cảm thụ được Vô Thiên bá đạo khí thế,Nguyệt Mị không khỏi có chút si mê.

Ai.người nam nhân này.vẫn rất có cảm giác đây,chẳng lẽ nói hắn chính là ta đời này chú định nam nhân,cái này chính là trong truyền thuyết duyên phận