Xuyên Qua Đấu Phá Lập Hậu Cung

Chương 27 – Chiến Nhược Lâm

“Ta rất chờ mong đây.thôi chúng ta về đi không mọi người đợi”Vô Thiên nghe nàng đồng ý thì rất vui vẻ liền hôn nàng một cái mỉm cười nói.

“Ân” Nhược Lâm nghe Vô Thiên nói vậy liền nhẹ gật đầu

Vô Thiên ôm lấy eo thon của nàng.nàng cũng chủ động ôm lấy hắn hai người vừa đi vừa nói rất vui vẻ

Nhưng khi hai người gần về tới trướng bồng thời điểm liền nhìn thấy Tiêu Ngọc.Tiêu Mị.Cổ Huân Nhi và Tuyết Ny cùng với các nữ học viên học trưởng đang nhìn chằm chằm hai người

“Lão công.thả ta ra”Nhược Lâm xấu hổ nói một tiếng.định đẩy ra Vô Thiên.nhưng hắn còn ôm chặt hơn.nàng chỉ phải thôi.cúi đầu xuống không dám nhìn chúng nữ đặc biệt là Tiêu Ngọc.Tiêu Mị và Cổ Huân Nhi

Tiêu Ngọc.Tiêu Mị.Cổ Huân Nhi và Tuyết Ny cùng chúng nữ thấy hắn và Nhược Lâʍ đa͙σ sư đi đã lâu mà không quay lại định đi ra xem thế nào.nhưng khi các nàng ra lại thấy một màn này.liền ngẩn cả người

Vô Thiên thấy chúng nữ bắt gặp mình và Nhược Lâʍ đa͙σ sư đang ôm nhau.cũng không sợ.mình và lão bà ôm nhau là chuyện bình thường có gì phải sợ.thấy Nhược Lâm muốn tránh thoát Vô Thiên lại càng ôm chặt nàng hơn

Sau đó Vô Thiên liền tiếp tục ôm Nhược Lâm đi đến trước mặt chúng nữ mỉm cười nói”ta đã cầu hôn Nhược Lâm.nàng cũng đã đồng ý gả cho ta.mọi người xin chúc mừng thoáng cái”

“Chúc mừng Nhược Lâm tỷ tỷ”Tiêu Ngọc.Tiêu Mị và Cổ Huân Nhi liền mỉm cười nói chúc mừng còn không quên trêu ghẹo Nhược Lâm.

Các nàng cũng không có ăn dấm chua.nếu mà ăn dấm của lão công thì chỉ có chết trong dấm mất.chỉ cần lão công mãi yêu các nàng là được rồi

Chỉ có Tuyết Ny và các nữ học trưởng là không tin vào tai mình.Vô thiên nói hắn đã cầu hôn Nhược Lâʍ đa͙σ sư.nàng cũng đã đồng ý.nhất thời các nàng còn không phản ứng kịp liền chưa biết nói như nào

Nhược Lâm nghe được Tiêu Ngọc.Tiêu Mị và Cổ Huân Nhi gọi mình một tiếng tỷ tỷ thì càng thêm ngượng ngùng.mặt đẹp đỏ ửng nhưng vẫn nhìn ba nữ mỉm cười nói”cám ơn.ba vị muội muội”

Một lúc sau các nữ học trưởng mới phản ứng kịp liền nhao nhao chúc mừng nói”chúc mừng Vô Thiên.chúc mừng Nhược Lâʍ đa͙σ sư ”

Vô Thiên và Nhược Lâm thấy các nữ chúc mừng thì cũng mỉm cười nói”cảm ơn mọi người”

Tuyết Ny liền nhanh miệng nói”Vô Thiên mau mau mời khách”

“Đúng thế.đúng thế”các nữ học trưởng cũng phụ họa nói

“Được rồi.hôm nay ta mời tất cả mọi người một bữa.mọi người cứ ăn thoải mái”Vô Thiên mỉm cười gật đầu nói

“Hoan hô”chúng nữ hoan hô lên sau đó líu ríu kéo nhau đi đến chỗ quán ăn.Nhược Lâm bị Tiêu Ngọc.Tiêu Mị và Cổ Huân Nhi kéo đi.vừa đi vừa nói chuyện.vất Vô Thiên đi một mình đằng sau.thỉnh thoảng hắn để ý thấy không biết ba nữ nói gì mà Nhược Lâm mặt cứ đỏ ửng.

Đang nhàm chán đi đằng sau thì Tuyết Ny chạy lại cười hì hì nói”Vô Thiên ngươi thật là lợi hại.Nhược Lâʍ đa͙σ sư ở Già Nam học viện là nổi danh đại mỹ nhân.hơn nữa nàng bề ngoài tuy là vô cùng nhiệt tình nhưng thực tế cũng là cực kỳ lãnh diễm.học viện bên trong không ít cấp cao học trưởng cùng lão sư thậm chí phó viện trưởng đều hướng nàng biểu đạt qua mến mộ chi ý.nhưng nàng cũng là không quan tâm.đặc biệt lãnh đạm.mà ngươi đây.mới chỉ cùng Nhược Lâʍ đa͙σ sư ở chung không đến hai canh giờ đã đem nàng cầu hôn.nàng còn đồng ý.Vô Thiên ta thật sùng bái ngươi”

“Cái này cũng không có gì.ta và Nhược Lâm tuy gặp nhau không lâu nhưng tình cảm của chúng ta dành cho nhau lại nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi”Vô Thiên cười trả lời sau đó bước nhanh đuổi theo chúng nữ.không phải hắn không thích cô nàng Tuyết Ny này.mà là chưa đến lúc.hắn chờ sau này đến Già Nam học viện rồi mới ăn cô nàng này sau

Mọi người ăn uống no say sau đó chia tay nhau.Tiêu Mị và Cổ Huân Nhi cũng không cần trắc thí bởi vì các nàng cũng đã nói cho Nhược Lâm biết thực lực của mình lúc các nàng trò chuyện.

Tối nay.sau khi đại chiến Tiêu Ngọc và Tiêu Mị Vô Thiên lại chạy đến chỗ Nhã Phi.Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên.Vô Thiên cũng kể cho ba nàng về Nhược Lâm .ba nàng nghe xong liền bảo hắn hãy tiếp tục cố gắng.hậu cung cần thêm tỷ muội.không có cách ai bảo hắn quá mức mạnh mẽ tựa như một đầu gia súc giống nhau.Vô thiên nghe các nàng nói liền dở khóc dở cười

Tạm biệt ba nàng Vô Thiên liền quay về chỗ Cổ Huân Nhi tâm sự với nàng.lúc sắp đi hắn liền hôn nàng một cái áy náy nói”Lão bà.lão công xin lỗi tối nay không thể cùng nàng ngủ được”

“Lão công đừng nói vậy.Huân Nhi rất hạnh phúc mà.bởi vì lão công có nhiều lão bà như vậy mà chỉ có mỗi Huân Nhi là tối nào cũng được lão công ôm.hôm nay phải để cho Nhược Lâm tỷ tỷ chứ.lão công mau đi đi không có Nhược Lâm tỷ tỷ lại đợi lâu.”Cổ Huân Nhi mỉm cười nhìn hắn ôn nhu nói

Vô Thiên liền hôn nàng một lần nữa.nụ hôn này rất lâu.sau đó Vô Thiên mới đi tìm Nhược Lâm.trong lòng hắn đang rất chờ mong đây

Nhược Lâm hôm nay nghe Vô Thiên nói đêm nay hắn tới trong lòng nàng cũng rất chờ mong.nàng liền mặc một chiếc áo ngủ rất gợi cảm.

Nhược Lâm đợi đến nửa đêm mà Vô Thiên còn chưa tới.nàng cảm giác rất thất lạc.nàng vừa nằm vừa đánh nhẹ vào cái gối thấp giọng mắng”xú Vô Thiên.chết Vô Thiên.Vô Thiên khốn kiếp.Vô Thiên xấu nam nhân.”

Vô Thiên vừa mới đến chỗ của Nhược Lâm liền nghe thấy tiếng nàng đang mắng mình liền cười hắn hắc.cô nàng này là đang giận dỗi mình đến muộn đây

Vô Thiên đẩy cửa đi vào nhìn đang nằm trên giường Nhược Lâm liền nhìn nàng nghiêm túc nói”ai làm cho lão bà bảo bối của ta tức giận như vậy.nàng nói cho ta ta liền đánh hắn một trận”

Nhược Lâm đang mắng Vô Thiên thì nghe thấy tiếng của hắn thì rất trong lòng rất kinh hỷ.nhưng bên ngoài lại làm mặt lạnh nói”người làm ta tức giận đang ở trước mặt ta.ngươi có thể đánh hắn một trận sao”

Vô Thiên xoay người nhìn một vòng.cũng không thấy có người khác.nhìn Nhược Lâm nghi hoặc hỏi”hắn ở đâu nói cho ta biết ta đánh hắn”

“Hỗn đản.hắn chính là ngươi”Nhược Lâm tức giận mắng một tiếng.vươn ngọc thủ.một bả kéo lấy Vô Thiên một bả bên hông thịt mềm.tức giận nói”nói làm gì mà giờ này mới tới gặp lão nương”

“A.a.lão bà tha mạng lão công sai rồi lần sau sẽ không tới muộn nữa.a.a lão bà tha cho ta đi”Vô Thiên mặc dù không đau nhưng vì làm Nhược Lâm hết giận hắn đành phải giả đau vẻ mặt cầu xin nói

“Hừ.còn có lần sau”Nhược Lâm nghe hắn nói còn có lần sau lại hừ lạnh một tiếng kéo mạnh hơn

“A.a.a.không có lần sau không có lần sau”Vô Thiên gật đầu như gà mổ thóc nói

“Hừ.như vậy còn tạm được”Nhược Lâm thấy Vô Thiên nói vậy liền tha cho hắn.sau đó mỉm cười ôm lấy hắn nói”lão công ta đẹp không”

Vô Thiên nhìn nàng lúc này nàng mặc một chiếc áo ngủ màu trắng bó sát người.tạo nên những đường cong gợi cảm.cái eo nhỏ nhắn.bờ mông cao ngất.đặc biệt một đôi hung khí như muốn xé áo mà ra làm hắn không nhịn được nuốt một miếng nước bọt.

“Đẹp.lão bà là đẹp nhất.lão bà ta yêu ngươi”Vô Thiên ôm Nhược Lâm vào lòng hôn lên trán nàng mỉm cười ôn nhu nói

“Lão công.ta cũng yêu ngươi”Nhược Lâm cũng mỉm cười hôn Vo Thiên một nhẹ giọng nói

Hai người ôm nhau một lúc Vô Thiên liền cười nói

“Lão bà.chúng ta đi nghỉ đi”

“Ân”Nhược Lâm nghe hắn nói vậy liền biết sự tình gì tiếp theo nàng vừa ngượng ngùng vừa chờ mong nhẹ gật đầu

…………….Thế là lại cảnh cấm trẻ em xảy ra…………

Một lúc sau.sau khi làm nàng mệt rã rời hắn mới tha cho nàng.hắn ôm nàng vào lòng mỉm cười nói

“Lão bà.vừa rồi thoải mái sao”

“Ân.rất thoải mái.”Nhược Lâm mặt đẹp đỏ ửng nhẹ gật đầu vô lực nói

“Ngủ thôi.thiên cũng đã muộn.”Vô Thiên hôn trán nàng nhẹ giọng nói

“Ân”Nhược Lâm gật đầu hạnh phúc dựa vào ngực hắn nhắm mắt lại

…….

Sáng hôm sau Vô Thiên là người thức dậy trước hắn nhìn thấy Nhược Lâm đang rúc vào lòng mình như con mèo nhỏ cũng không đánh thức nàng mà chỉ im lặng nhìn nàng

Nhược Lâm một lúc sau cũng tỉnh lại.nàng mở mắt ra thấy Vô Thiên đang mỉm cười nhìn mình làm nàng rất hạnh phúc.nàng cũng mỉm cười hôn hắn một cái sau đó nhẹ giọng nói “chào buổi sáng lão công”

Vô Thiên cũng đáp lại nàng một nụ hôn sau đó ôn nhu nói

“chào buổi sáng lão bà.chúng ta cũng nên rời giường thôi”

“Ân”nhẹ gật đầu Nhược Lâm mỉm cười nói.hai người đơn giản mặc quần áo

Bỗng nhiên Nhược Lâm cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập Đấu khí.nàng thử kiểm tra một phen thì lại kinh hỷ.mình đã đột phá tam tinh Đấu Vương rồi.

Nàng nghĩ lại hôm qua Tiêu Ngọc và Tiêu Mị có nói làm chuyện ấy với hắn sẽ tăng tu vi nhưng nàng cũng không ngờ lại tăng nhiều đến vậy trực tiếp nhảy hai cái đại cảnh giới.lão công của nàng thật lợi hại..nàng nhìn về phía hắn càng ngày càng ôn nhu dịu dàng

“Lão công ta đột phá Đấu Vương rồi”Nhược Lâm vui vẻ đi đến ôm lấy hắn ngọt ngào nói

“Chúc mừng lão bà.”Vô Thiên cũng ôm lấy nàng mỉm cười nói

“Đều là nhờ lão công cả mà”Nhược Lâm nghe hắn chúc mừng trong lòng rất vui vẻ nhưng bên ngoài lại không biểu hiện gì chỉ nhẹ giọng nói rằng

“Lão bà cũng có công mà.hôm qua nàng chả bỏ ra rất nhiều sức còn gì”Vô Thiên cười hì hì nói

Nhược Lâm lâm nghe được hắn nói mình bỏ ra rất nhiều sức.lại nhớ đến đêm qua làm nàng mặt càng đỏ hơn rồi.nhìn hắn trắng không còn chút máu liếc mắt sẵng giọng”Đi chết đi.chỉ được cái không đứng đắn”

Vô Thiên cười haha một tiếng liền không đứng đắn đứng lên.Nhược Lâm cũng không chịu thua.hai người cười cười nói nói vui vẻ với nhau.một lúc sau mới ra khỏi phòng