Trong một căn phòng u ám của một căn nhà nhỏ, có một thanh niên đang ngồi trước một chiếc máy tính, thanh niên đó tên là Vô Thiên.
Vô thiên đang ngồi đọc một bộ tiểu thuyết có tên là Đấu Phá Thương Khung, vừa đọc xong tập cuối cùng…Vô Thiên vừa chửi” Mẹ kiếp thằng Tiêu Viêm chó chết, thằng Tiêu Viêm khốn nạn, sao mày dám không để ý đến Vân Vận người mà tao thích nhất”.
Vô Thiên vừa nói xong bỗng dưng chiếc máy tính bốc cháy và hắn cũng đi đời theo cái máy tính luôn. Nhưng điều kì quái xảy ra là linh hồn Vô Thiên lại không bị câu hồn sứ giả mang đi, mà được một vị đại năng mang về chỗ ở của mình.Vô Thiên vừa nhìn chỗ mới đến này hắn vừa mắng:”Mẹ kiếp cái máy tính rẻ tiền làm bố mày bị chết oan”
Vừa nói xong thì có một ông lão hiện ra trước mắt Vô Thiên làm hắn sợ hết hồn liền lùi lại mấy bước, hoảng sợ nói”Ông là ai và đây là đâu có phải là địa phủ không”
Ông lão thấy Vô Thiên hỏi vậy liền bật cười hiền hòa nói
“Đây không phải là địa phủ mà ta ư…..ta chính là thần của cả vũ trụ này, haha”
Vô Thiên thấy ông lão nói như vậy thì không tin và nhìn ông lão bằng ánh mắt quái dị, bởi vì từ trước đến giờ làm gì có thần gì ở đây.
Lão thấy Vô Thiên nhìn mình bằng ánh mắt đó thì biết hắn đang nghĩ gì, lão cười cười giơ một tay lên thế là một hành tinh xuất hiện trên tay lão. Vô Thiên thấy thế thì ngẩn cả người, trên đời này thật sự có thần.lão thấy Vô Thiên ngẩn người liền thu tay lại mỉm cười nói” thế nào tin ta chưa ”
Vô Thiên nghe lão nói vậy thì không biết nói gì chỉ biết gật đầu lia lịa.lão lại nói tiếp
“Ta đưa cậu đến đây để giúp cậu được một lần sống lại ở một thế giới khác cậu thích bởi vì do ta mà cậu mới phải bỏ mình”
Vô Thiên nghe thế liền không biết là nên vui hay buồn. Nhưng nghĩ lại mình kiếp trước mình chỉ là một đứa cô nhi, tiền kiếm cũng không đủ ăn, thôi thì sống ở thế giới khác cũng được.”Cám ơn ông, cháu thật có thể đến thế giới khác mà cháu thích ư”
Ông lão thấy hắn chấp nhận sự thật liền cười haha nói” Đúng thế ”
Thế là hắn không do dự liền trả lời ngay”Cháu muốn đến Đấu Khí Đại Lục”.Nói xong còn nhìn lão với ánh mắt chờ mong.
Lão thấy hắn nhìn với ánh mắt như vậy liền bật cười:”Được rồi ta sẽ đưa cháu đến Đấu Khí Đại Lục và sẽ kèm theo một món quà nhỏ thay cho lời xin lỗi của ta…”
Nói xong lão liền thả thần thức kiểm tra một chút đẳng cấp phân chia của đấu khí Đại Lục, một lúc sau lão mỉm cười nói:”Ta sẽ cho cậu thăng lên đẳng cấp Đấu Đế và một ít đan dược, công pháp cùng đấu kĩ và kiến thức về luyện dược sư để cậu có thể sống thoải mái hơn ở đó.”
Nói xong lão vung tay lên, một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể Vô Thiên kèm theo ba chiếc giới chỉ bay về tay hắn. Đang ngồi nghĩ mình sắp được lập hậu cung các thứ các kiểu, thì một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể kèm theo ba chiếc nhẫn bay vào tay mình, Vô Thiên liền kinh hỷ.
Một lúc sau Vô Thiên mới kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể… hắn liền nhìn ông lão thi lễ và nói:”Cảm ơn ông đã cho cháu sức mạnh…cháu có thể đến được Đấu Khí Đại Lục chưa ạ”
Ông lão thấy hắn nói thế liền gật đầu nói”Bây giờ ta sẽ đưa cháu đi…chúc cháu có một cuộc sống vui vẻ.hạnh phúc ở đó”
Nói xong lão liền phất tay một cái Vô Thiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như bị say xe vậy, một lúc sau mới dừng lại. Mở mắt ra Vô Thiên thấy mình đang ở một cánh rừng, ngồi nghỉ một lúc cho hết cảm giác say xe, Vô Thiên liền nghĩ “giờ mình đã là Đấu Đế rồi không phải sợ nhân vật chính là thằng Tiêu Viêm nữa, bây giờ chắc đi lập hậu cung luôn nhỉ haha, mà ai trước đây”. Nghĩ nghĩ, chắc là Vân Vận trước.
Kiếp trước mình thích nhất là Vân Vận mà, thế là Vô Thiên liền triển khai đấu khí hóa dực bay đi để tìm người hỏi xem đây là đâu.
Tại sao hắn phải đấu khí hóa dực để bay trong khi hắn có thể xé ránh không gian ư, đó là bởi vì hắn thấy có cánh nhìn ngầu lòi và còn có thể ngắm phong cảnh lại còn có thể giả heo ăn thịt hổ được….