Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 49: Thăm quan trang viên của mèo

"Nếu ngày mai rảnh em có thể đi thử nha, dù sao giờ trở về cũng không có việc gì làm.” Đàm Du Nhiễm nói với Phỉ Sâm.

Cô không muốn làm mẹ của họ thất vọng, nhìn dáng vẻ bà ấy rất mong chờ điều này.

Phỉ Sâm nhíu mày.

“Thời gian quay về chỉ là cái cớ, em sẽ không muốn bị bà ấy quấn lấy đâu.” Phỉ Sâm không hề kiêng dè con mèo mướp, tức giận nói trước mặt nó.

Mẹ của họ rất dính người, lại có thể lực tốt, trước đây không ít lần Lạc Anh và Phỉ Sâm bị bà ép đưa đi mua quần áo, cả ngày từ trên xuống dưới chỉ có thể dùng hai chữ mệt mỏi để hình dung, hiện tại nghĩ lại họ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Thể lực của vợ anh vốn không tốt, anh không muốn vợ bị tra tấn như vậy.

"Meo meo -" Con mèo mướp lại đánh vào chân Phỉ Sâm.

Lần này, Đàm Du Nhiễm không cần Lạc Anh phiên dịch, cô chắc chắn con mèo mướp đang mắng người, chắc là những lời thô tục.

“Nếu Nhiễm Nhiễm muốn thì để em ấy đi, chỉ cần đừng đi quá lâu.” Lạc Anh cố gắng hòa giải.

Con mèo mướp có vẻ rất vui, nó vẫy đuôi mấy cái rồi bỏ chạy.

“Mẹ anh rất thích em.” Phỉ Sâm nắm tay Đàm Du Nhiễm dẫn cô xuống cầu thang.

“A? Tại sao?” Đàm Du Nhiễm nghi hoặc, rõ ràng thời gian cô ở chung với họ rất ít mà?

“Không biết, giác quan thứ sáu của phụ nữ tộc mèo chăng.” Phỉ Sâm nhún vai, đẩy cửa nhà ra.

Trang viên có diện tích rất rộng, cơ hồ bao phủ toàn bộ ngọn đồi, ngoài sân còn có ao cảnh, trang trại nuôi ngựa và những thứ khác khiến Đàm Du Nhiễm vô cùng kinh ngạc.

“Em thực sự ủy khuất hai người phải sống trong căn nhà nhỏ của mình.” Đàm Du Nhiễm không khỏi nói một câu.

Gia đình họ giàu có như vậy, kết quả phải ủy khuất bản thân đến trọ ở nhà cô vài tháng.

“Bọn anh không trở về đây vài năm rồi.” Lạc Anh nắm tay Đàm Du Nhiễm dẫn cô lên đường mòn ở giữa sân cỏ.

"Không phải chỉ là tìm cô dâu thôi sao? Tại sao lại không thể trở về?" Đàm Du Nhiễm hỏi.

Cha mẹ của họ thực sự không giống loại người sẽ đuổi con cái của mình ra khỏi nhà tận tám năm.

“Đa số đàn ông trong tộc mèo đều như vậy. Hai mươi tuổi bắt đầu lập nghiệp và lập gia đình. Họ không nên tiếp tục sống chung với ba mẹ.” Lạc Anh nói.

"Hơn nữa bọn anh còn phải quản lý công ty, sống gần công ty thuận tiện hơn." Phỉ Sâm nói thêm.

“Ba hai anh không quản công ty sao?” Đàm Du Nhiễm nhìn bộ dạng của Lôi Khắc, rõ ràng công ty thịnh vượng như mặt trời ban trưa, tại sao nghe có vẻ như tất cả các công ty đều do anh em sinh đôi quản lý?

"Ông ấy muốn chúng tôi có thêm kinh nghiệm. Năm 20 tuổi, chúng tôi thừa kế hoàn toàn tài sản trong và ngoài nước. Ba tôi chỉ nắm trong tay một vài công ty, khi nào nhàm chán thì xem báo cáo thôi." Lạc Anh nói, kỳ thực, việc ba anh sớm giao lại công ty cho bọn anh xử lý, lý do là muốn có thời gian bồi vợ mà thôi.

Vậy tất cả những thành tựu và đổi mới của gia tộc Finster mà cô nghe được mấy năm nay đều do hai người trước mắt đạt được?

Chúa ơi, cô nuôi đám mèo gì vậy?

Đàm Du Nhiễm cảm thấy càng ngày khoảng cách giữa cô và họ ngày càng xa.

“Các anh thật lợi hại.” Đàm Du Nhiễm cười khổ.

Ngay từ đầu cô đã càm thấy mình không xứng với họ.

"Bọn anh không có gì lợi hại cả. Phần lớn những gì bọn anh có là tài sản do tổ tiên để lại, chứ không phải do bọn anh tài giỏi." Phỉ Sâm cố gắng làm cho hình ảnh của mình và Lạc Anh trở nên giản dị hơn.

Nếu bị vợ xa lánh vì xuất thân thì thật oan uổng mà.

Đàm Du Nhiễm có thể thấy tuy hai anh em song sinh trông không thân thiện lắm nhưng cũng không có thái độ cao cao thượng thượng, nhiều khi cô bị ảnh hưởng bởi khí chất mạnh mẽ của họ mà quên mất điều này.

Có lẽ ba mẹ bọn họ đã giáo dục bằng những quan niệm và hành động gương mẫi, Đàm Du Nhiễm cảm thấy hai chú mèo này được nuôi dạy rất tốt.

Nhưng càng như thế, cô càng cảm thấy sợ hãi.

Họ tốt như vậy, nếu một ngày họ phát hiện ra cô không xứng với họ thì sao?

Lạc Anh và Phỉ Sâm cũng nhìn ra sự do dự và tự ti của Đàm Du Nhiễm, nhưng không có cách nào để giải quyết vấn đề này, họ cũng biết hoàn cảnh sinh trưởng đã tạo ra tính cách yếu ớt trong nội tâm cô.

Năm con mèo trong nhà đều đã điều tra Đàm Du Nhiễm từ trước, biết rằng cô lớn lên với những người họ hàng khác nhau từ khi còn nhỏ, quá trình trưởng thành cũng không tốt đẹp gì, bọn họ đều rất đau lòng.

Nhưng không sao, sau này họ sẽ sủng cô lên tận trời.

Ba người đi dạo cho đến khi chạng vạng tối, sau đó quay trở lại nhà chính.

Đàm Du Nhiễm cảm thấy chân mình sắp phế, diện tích trang viên này quá rộng, sớm biết vậy khi Phỉ Sâm hỏi cô có muốn lái xe vòng quanh trang viên không, cô đã nói đồng ý.