Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 15: Mèo ragdoll Tần Diệc Phong

"Anh là giống mèo ragdoll. Anh tên là Tần Diệc Phong. Chắc em đã từng nhìn thấy anh trên tivi."

"A, anh là Phỉ Phỉ." Cô đã nuôi một thái tử quốc gia khác!

Nội tâm Đàm Du Nhiễm tràn đầy kinh hãi, vào giờ này hôm qua cô cũng nhìn thấy Viên Viên trong bộ dạng con người.

Mỗi ngày thức dậy đều có kinh hỉ, sớm muộn gì cô cũng phải đến bệnh viện điều trị.

Có kho một ngày nào đó cô bị dọa đến mức đột quỵ.

Tần Diệc Phong là con trai cả của vua nước E với một người mẫu nổi tiếng trong nước của Đàm Du Nhiễm, vua nước E chưa kết hôn nhưng ông có nhiều tình nhân. Ông có hai người con, trong đó thì Tần Diệc Phong nổi tiếng hơn cả.

Sở dĩ Tần Diệc Phong nổi tiếng như vậy là vì ngoài học thức cao, tính tình ôn hòa thì quan trọng nhất chính là gương mặt.

Vị hoàng tử còn lại rất ít khi xuất hiện trên tivi cho nên người ngoài không thể so sánh được trong hai người ai đẹp trai hơn ai, nhưng gương mặt của Tần Diệc Phong thực sự khiến người ta khó tưởng tượng có có thể người đẹp hơn anh, cho nên truyền thông luôn tập trung vào Tần Diệc Phong, đó chính là nguyên nhân khiến anh nổi tiếng.

Ai mà ngờ được rằng Tần Diệc Phong trong miệng báo chí thật ra lại là một con mèo ragdoll hai màu xinh đẹp.

“Đây hẳn là lần đầu tiên chúng tra gặp mặt chính thức, chào em, Nhiễm Nhiễm.” Tần Diệc Phong đứng dậy đưa tay về phía Đàm Du Nhiễm.

"Chào ngài?” Đàm Du Nhiễm cẩn thận bắt tay Tần Diệc Phong.

“Em đừng khách sáo, em là cô dâu của anh, em muốn xưng hô như thế nào cũng được.” Tần Diệc Phong nắm tay Đàm Du Nhiễm, đưa lên miệng đặt một nụ hôn trên đó.

Đàm Du Nhiễm bị dọa đến ngây người, ngay cả việc giựt tay lại cô cũng không dám.

Người này khác hoàn toàn so với lúc là mèo!

Khi Phỉ Phỉ còn là một con mèo, bình thường tính tình đều ôn hòa, nhưng đôi khi nó sẽ phát cáu, có lúc còn khinh bỉ cô.

Nhớ ngày đầu Phỉ Phỉ dựa vào cái "chân sứ" để vào nhà cô sống, thật dễ thương làm sao.

Nhưng sau khi trở thành con người, tính tình của anh ta vẫn ôn hòa, nhưng cảm giác áp bức mà anh ta mang tới cũng trở nên mạnh mẽ, ô ô.

Còn nữa, cái gì mà cô dâu?

"Cái gì mà cô dâu?” Đàm Du Nhiễm trợn mắt.

“Em là cô dâu của anh, anh đã tìm em rất lâu rồi.” Tần Diệc Phong mỉm cười đặt tay Đàm Du Nhiễm xuống, đan mười ngón tay vào nhau.

“Tôi, tôi, tôi không phải, anh tìm nhầm rồi.” Đàm Du Nhiễm cảm thấy cô dâu của Tần Diệc Phong ít nhất cũng phải là công chúa, hoặc ít nhất người ấy cũng phải là quý tộc.

"Chính là em, hẳn là Thu Vũ đã nói với em rồi.” Tai mèo rất thính, lần trước anh nghe được Đàm Du Nhiễm hỏi Thu Vũ ở trong phòng.

Đúng là Đàm Du Nhiễm đã nghe Thu Vũ nói rằng có vài con mèo đến tìm cô làm cô dâu của họ, nhưng vấn đề là gia cảnh hai bên quá chênh lệch, không thể nào cô là cô dâu của một thái tử được.

"Anh chứng minh đi.” Hai tay Đàm Du Nhiễm chống nạnh, nhìn giống một nữ lưu manh.

Tần Diệc Phong chớp chớp mắt, anh tưởng rằng Đàm Du Nhiễm sẽ bị chấn động bởi việc anh là một thái tử nhưng lại thuộc tộc mèo, nhưng không ngờ Đàm Du Nhiễm lại chú ý vào điều khác.

Người phụ nữ này không có trái tim à?

“ANhkhông thể chứng minh điều này, nhưng anh nghĩ Bạch Thiển và Thu Vũ đều đã nói với em rằng bọn anh không tìm nhầm cô dâu.” Tần Diệc Phong rất kiên nhẫn giải thích, anh không vì bị Đàm Du Nhiễm làm khó mà mất phong độ, ôn hòa trả lời cô.

Tất nhiên Đàm Du Nhiễm biết những gì Tần Diệc Phong nói là sự thật, nhưng thật lòng mà nói, cô thực sự không muốn chuốc lấy rắc rối này.

Vạn nhất một ngày vua của nước E đánh tới nhà cô thì phải làm sao?

“Anh đã tìm em sáu năm, em nhẫn tâm đuổi anh đi sao?” Dường như Tần Diệc Phong nhìn được Đàm Du Nhiễm nghĩ gì, anh khẽ nói.

Sáu năm nghe có vẻ đáng thương?

“Tại sao anh tìm kiếm lâu như vậy?” Đàm Du Nhiễm khó hiểu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Diệc Phong, trong lòng bắt đầu dao động.

“Anh vốn tưởng rằng cô dâu của anh ở nước E, nhưng không ngờ cô ấy không ở cùng một đất nước với anh” Tần Diệc Phong tỏ vẻ đáng thương.

“Sau khi cha anh biết anh tìm được em, ông ấy liền khóa thẻ của anh và tuyên bố rằng anh không được phép quay trở lại vương quốc nếu không dắt vợ về.” Tần Diệc Phong nhìn chằm chằm Đàm Du Nhiễm, không hiểu sao trong lòng cô sinh ra cảm giác tội lội.

Bây giờ cô chắc chắn người đàn ông trước mặt cô là Phỉ Phỉ.

Thủ pháp lừa đảo đã thay đổi nhưng chung quy vẫn giống như trước.

Âm hiểm như nhau, làm người ta không chống đỡ được.

“Trước hết anh có thể ở lại đây, chuyện còn lại nói sau.” Đàm Du Nhiễm không dám tưởng tượng đến cảnh một thái tử phải lưu lạc đầu đường xó chợ nên cô chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.

“Được.” Tần Diệc Phong mỉm cười vui vẻ.

Đàm Du Nhiễm cảm thấy nụ cười chuẩn mực của quý ông này rất đẹp, ít nhất là nhìn giống như anh ta đang thực sự cười.