"Chị chính là cô dâu của tôi." Bạch Thiển đột ngột nói.
"Cái gì?" Đàm Du Nhiễm sững sờ trong giây lát.
"Cho nên tôi sợ chị ghét tôi, tôi muốn chị ở bên tôi mãi mãi." Bạch Thiển nói, đầu cậu tựa vào vai của Đàm Du Nhiễm từ phía sau.
Đàm Du Nhiễm không ngờ Bạch Thiển sẽ nói ra những lời như vậy.
Cô có thể cảm nhận được sự khó chịu và bất an toát ra từ người chàng trai kia.
"Không phải tôi ghét cậu, chỉ là tôi cần thời gian để chấp nhận tất cả những chuyện đang xảy ra, dù sao thì cậu cũng không cố ý." Đàm Du Nhiễm thở dài thỏa hiệp.
Bạch Thiển làʍ t̠ìиɦ với cô vì yêu cầu sinh lý, mà Đàm Du Nhiễm cũng không cảm thấy bài xích với cuộc ân ái đêm hôm qua.
Bây giờ nghĩ lại, màиɠ ŧяiиɧ kia mất cũng đã mất, cô có tức giận cũng không lấy lại được.
Cô muốn đáp lại tình cảm của Bạch Thiển, vậy nên cô mở miệng trêu chọc.
"Lần đầu tiên của cậu không phải cũng là tôi sao? Làm sao mà xuất tinh sớm vậy?"
Bạch Thiển đột nhiên đè cô vào tường, từ từ tiến lại gần.
Chàng trai vừa rồi còn ra vẻ đáng thương mềm mại, bây giờ đã quay ngoắt 180 độ.
"Chị vừa nói cái gì?" Bạch Thiển ủ rủ hỏi.
"Xuất tinh sớm!" Đàm Du Nhiễm khó thở vì bị đè chặt trên tường, Bạch Thiển từ phía sau duỗi tay mò vào lỗ nhỏ của cô, ngón tay bắt đầu tiến vào trong.
Đàm Du Nhiễm vội vàng nắm lấy tay Bạch Thiển ngăn cản.
"Làm phiền chị lo lắng cho tôi rồi, bây giờ chị có muốn thử lại không?" Bạch Thiển vén áo của cô lên, bàn tay tiến vào trong nội y liền ôm trọn bầu ngực.
"A! Cậu buông tôi ra! Vừa rồi là do tôi nói lung tung thôi! Lần đầu tiên có hơi nhanh một chút, lần thứ hai thì quá lâu..." Đàm Du Nhiễm chưa kịp nói hết câu.
Môi Bạch Thiển thật mềm, lưỡi cũng vậy.
Bạch Thiển dùng lưỡi đẩy hàm răng của cô ra, rồi đưa lưỡi tiến vào.
Đàm Du Nhiễm là minh chứng hoàn hảo cho câu nói "Cái miệng hại cái thân".
"Nếu chị nghi ngờ khả năng của tôi, vậy chúng ta cùng làm một bài kiểm tra trước hôn nhân để xem tôi thực sự có xuất tinh sớm hay không?" Bạch Thiển đã cởi sạch quần áo của cả hai người, cậu cầm côn th*t cọ xát với hoa huyệt của Đàm Du Nhiễm.
Không có người đàn ông nào không tức giận khi bị nghi ngờ về năng lực của mình.
"Ô ô, không phải cậu đã nói sẽ không ức hϊếp tôi sao?" Đàm Du Nhiễm dựa lưng vào tường, nước từ vòi sen trên dầu vẫn chảy ào ào.
"Tôi không nói vậy, tôi chỉ nói rằng tôi không nên hành động khi chưa hỏi ý kiến của chị." Bạch Thiển giúp cô lau mắt trên mặt, côn th*t vẫn không ngừng ma sát.
"Hiện tại cậu đang ép buộc tôi, thế này có khác gì tối qua đâu!" Tên khốn này xin lỗi xong liền nghĩ hắn là nhất.
"Không phải bây giờ tôi đang xin phép chị hay sao?" Bạch Thiển vô tư gạt mái tóc ướt đẫm trước mặt.
"Tôi không đồng ý." Đàm Du Nhiễm cau mày giận dữ.
"Nhưng mà thân thể của chị lại thành thực hơn nhiều." Bạch Thiển nhếch mép.
"Hử?" Đàm Du Nhiễm khó hiểu.
"Nếu con cái sẵn sàng chấp nhận giao phối với con đựa, mùi hương trên cơ thể sẽ khác." Bạch Thiển ngửi cổ cô.
"Đừng nói dối nữa, chị đã đồng ý rồi." Bạch Thiển nở nụ cười xấu xa.
Ngay cả chuyện này cũng đoán được?
Đàm Du Nhiễm không thể phủ nhận, ngoài việc cô chấp nhận sự thật rằng tộc mèo có tồn tại, còn có cô chấp nhận thân phận của Bạch Thiển.
Cô chấp nhận làm cô dâu của chàng trai ấy.
Từ nhỏ đến lớn Đàm Du Nhiễm luôn chỉ có một mình, bây giờ khi cô thấy Bạch Thiển nguyện ý sống với cô đến cuối đời, cô liền động tâm.
Thực sự có ai đó muốn cùng đi với cô tới hết cuộc đời này ư?
Đàm Du Nhiễm cho rằng cô đang hi vọng xa vời, nhưng Bạch Thiển không hề nói đùa.
Cô cảm thấy mình không nên chấp nhận tất cả những điều này một cách vội vàng nhưng cô không làm được.
Cô muốn có gia đình.
"Bỏ đi, nếu chị không đồng ý, tôi sẽ không chạm vào chị." Bạch Thiển nhìn vẻ mặt buồn bã của Đàm Du Nhiễm, cậu tưởng rằng mình làm cô khó chịu nên cậu buông cô ra, dùng khăn tắm quấn quanh người cho cô.
Cậu không muốn ép buộc cô, điều đó chỉ làm cô sợ.
"Đừng bày ra vẻ mặt ấy nữa, lòng tôi đau lắm." Bạch Thiển ôm Đàm Du Nhiễm, nhỏ giọng thì thầm.
Dường như Bạch Thiển thực sự quan tâm đến cô.
Đàm Du Nhiễm cảm nhận được điều đó.
Mặc dù cô chưa sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ từ tộc mèo, nhưng Bạch Thiển là ngoại lệ, phải không?
Từ nhỏ Đàm Du Nhiễm đã là người không hòa đồng, cởi mở với mọi người xung quanh nhưng lần này cô lại dễ dàng chấp nhận Bạch Thiển, tự cô cũng thấy khó tin.
-----------------
Bạch Thiển: Về tiêu đề của chương này, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc lại.