Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 7: Mèo con mềm mại dễ thương

Đàm Du Nhiễm đau đầu.

Cô nhìn bốn con mèo xung quanh chân cô và Bạch Thiển, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bất lực.

Lúc cô rời khỏi phòng, xung quanh cô đều là mèo, cô không biết phải đối mặt với chúng như thế nào.

Khi cô hỏi chúng, chúng không trả lời, ngược lại cô cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Cô muốn coi bọn chúng là mèo nhưng cô không làm được, lỡ chúng là con người thi sao?

Bạch Thiển không có ý định giúp đỡ cô, để cô một mình suy nghĩ hỗn loạn.

Thái độ của Bạch Thiển là tôi nhận định chị là cô dâu của tôi, dù sao đêm qua chúng ta đã "gạo nấu thành cơm", cô không được cự tuyệt, còn về những người khác, tự mình tìm cách đi.

Quả là một con mèo đáng ghét.

"Viên Viên." Đàm Du Nhiễm mỉm cười nịnh nọt Bạch Thiển.

"Làm sao?" Bạch Thiển cũng lười sửa lại cách xưng hô của cô, chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn cô.

Cái người này lúc là con người không hề đáng yêu như lúc là mèo! Đàm Du Nhiễm suy nghĩ.

"Cậu có thể giúp tôi giao tiếp với họ không?" Cô không nói được tiếng mèo nha.

"Chị có thể nói tiếng người, nói tiếng anh họ đều hiểu, còn có thể chào hỏi lại bằng tiếng anh nữa." Bạch Thiển cười nhạo.

Cậu đang cười nhạo tôi ngu ngốc phải không?

Nhưng lời nói của Bạch Thiển đang gián tiếp nói cho cô biết những con mèo này thuộc tộc mèo.

Đàm Du Nhiễm tính toán, tốt nhất là bắt đầu với Nhu Nhu.

Còn những người khác, đợi cô hỏi chuyện Nhu Nhu xong sẽ dành thời gian để "trò chuyện vui vẻ" với họ.

"Nhu Nhu, đi theo chị." Đàm Du Nhiễm bế bé mèo con lên, chuẩn bị đi vào phòng thẩm vấn.

Đi được vài bước, Lạc Anh đã ngăn cô lại.

Con mèo xám to lớn bước tới chỗ Đàm Du Nhiễm rồi ngồi xuống với ý nghĩa rõ ràng.

Không cho cô vào phòng.

Đàm Du Nhiễm hơi rén, bình thường tính tình Lạc Anh rất tốt, nhưng không phải có câu "Chó càn cắn giậu"* hay sao?

*"Chó càn cắn giậu" có nghĩa là cùng đường làm bậy.

Đàm Du Nhiễm thấy mấy chữ này miêu tả rất đúng về Lạc Anh, dù nó là một con mèo chứ không phải con chó.

Đàm Du Nhiễm đành lặng lẽ ôm Nhu Nhu về ghế sofa.

"Nhu Nhu, em có thể biến thành con người không?" Đàm Du Nhiễm hỏi, cô cố kiềm chế sự xấu hổ.

Xấu hổ quá a a a, hỏi con mèo câu hỏi như vậy, cảm giác giống đứa trẻ cấp hai hỏi thú cưng của mình có biết biến hình hay không.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Nhu Nhu thực sự chỉ là một con mèo?

Cũng may Nhu Nhu không làm Đàm Du Nhiễm xấu hổ quá lâu, chỉ trong chớp mắt cô cảm thấy trên người mình nặng lên gấp mấy lần, Nhu Nhu thực sự đã biến thành một chàng trai dễ thương, ngồi trong lòng cô, ôm lấy cổ của cô.

"Nhiễm Nhiễm?" Chàng trai có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt nâu tuyệt đẹp, khuôn mặt mềm mại dễ thương.

Thực sự là con người !!!

Đàm Du Nhiễm cảm giác mình đã trải qua rất nhiều chuyện kì lạ trong vòng chưa đến hai ngày, vì vậy cô chỉ có thể nhìn chằm chằm Nhu Nhu với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Nhiễm Nhiễm?" Chàng trai nghiêng đầu, cất giọng đầy nghi ngờ.

Nhiễm Nhiễm phớt lờ mình, Nhiễm Nhiễm không thích mình?

"Chị không thích em sao?" Vừa dứt lời, nước mắt của thiếu niên lập tức trào ra.

"Không, không, tôi không có không thích cậu, đừng khóc." Đàm Du Nhiễm vội vàng giúp chàng trai lau nước mẳt trên mặt.

Nhu Nhu có vẻ không khác gì với khi là mèo, khác với Bạch Thiển, khi là mèo còn biết làm nũng để có cơm ăn, khi thành người thì miệng toàn mấy lời bỉ ổi.

"Tên cậu là gì?" Đàm Du Nhiễm nhẹ nhàng hỏi chàng trai trong vòng tay mình.

"Thu Vũ." Chàng trai ngoan ngoãn đáp lại, thấy Đàm Du Nhiễm không từ chối mình, cậu liền an tâm xoa xoa cổ của cô.

Bạch Thiển liếc nhìn Thu Vũ, bây giờ cậu chắc chắn rằng cô dâu của Thu Vũ là Đàm Du Nhiễm.

Không có gì lạ vì lúc cậu tim thấy Đàm Du Nhiễm và nói cho gia đình cậu sẽ đến sống tại nhà cô thì Thu Vũ nhất quyết muốn đi theo.

Mặc dù Thu Vũ chưa đến tuổi nhưng tộc mèo không có cách nào giải thích được cách tìm cô dâu của họ, và họ sẽ muốn đi ngay sau khi tìm thấy cô dâu.

"Tôi vẫn có thể gọi cậu là Nhu Nhu được chứ?" Đàm Du Nhiễm sờ đầu Nhu Nhu.

Bạch Thiển cảm thấy Đàm Du Nhiễm có thành kiến với mình, cô hỏi tên Thu Vũ nhưng không hỏi tên cậu.

"Được, chị gọi em là gì em cũng thích." Thu Vũ nở nụ cười dễ thương.

Đàm Du Nhiễm cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

Đáng yêu quá muốn đem về nhà nuôi.

Trong đầu Đàm Du Nhiễm bắt đầu có ý nghĩ muốn phạm tội.