Bạch Thiển đặt Đàm Du Nhiễm vào trong bồn tắm, quấn khăn cho cô để cô không bị cảm lạnh, sau đó mới bắt đầu đổ nước vào bồn tắm.
Chàng trai này tuy thiếu đòn nhưng không làm cho người khác chán ghét được.
Đàm Du Nhiễm ngoài miệng nói không tha cho Bạch Thiển nhưng hành động lại ngoài ý muốn muốn thân mật với chàng trai to lớn kia, việc khiến cô có chút trầm tư.
Sau khi bồn đầy nước, Bạch Thiển bước vào bồn, cậu vươn tay ôm lấy Đàm Du Nhiễm.
"Đừng lộn xộn." Tiếng chuông cảnh báo trong tâm trí Đàm Du Nhiễm vang lên.
"Chị đừng mong có thể ra khỏi phòng tắm nếu chưa tắm rửa sạch sẽ." Bạch Thiển bỏ qua lời nói của cô, đưa ngón tay xuống dưới xoa dọc theo mép huyệt.
"Đừng—" Đàm Du Nhiễm sợ hãi kêu lên.
"Cái này mà không rửa sạch thì sẽ dính vào người cả ngày." Bạch Thiển nhướng mày, cậu giơ tay ra trước mặt Đàm Du Nhiễm, trên đó dính đầy tinh d*ch và hỗn hợp chất lỏng từ đêm qua.
Tai Đàm Du Nhiễm lập tức đỏ bừng lên.
"Chị có cần tôi lấy ra giúp không?" Vừa rồi Bạch Thiển không trực tiếp cho tay vào lỗ nhỏ mà chỉ lau chùi hai cánh hoa.
"Không cần." Đàm Du Nhiễm thấy thái độ của cậu rất nghiêm túc, dù cậu không làm gì nhưng vẫn khiến cô thấy xấu hổ.
"Chị nhất định sẽ hối hận." Bạch Thiển tôn trọng ý kiến của cô, cậu không hành động nhưng lại liếc cô một cái đầy đắc ý.
"A! Đêm qua cậu bắn vào trong!" Đàm Du Nhiễm tái mặt.
Bạch Thiển tưởng rằng cô thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ khó chịu, ai ngờ không phải vậy.
"Phải làm sao bây giờ, cậu không dùng biện pháp tránh thai." Đàm Du Nhiễm lo lắng nhìn Bạch Thiển.
"Chút nữa phải đi mua thuốc tránh thai." Cô bắt đầu nghĩ cách giải quyết.
"Không cần, tối hôm qua côn ŧᏂịŧ tôi không bắn gai." Bạch Thiển không hài lòng ngắt lời cô.
Cô không muốn mang thai con của cậu?
"Gai là cái gì?" Đàm Du Nhiễm ngây người.
"Ở tộc chúng tôi, nếu như xuất tinh mà không bắn gai thì sẽ không có thai." Bạch Thiển giải thích.
Đàm Du Nhiễm liền nghĩ đến gai trên dươиɠ ѵậŧ của con mèo, nhưng đêm qua cô không cảm thấy có gì khác lạ.
"Gai đâm có đau không?" Đàm Du Nhiễm có chút sợ hãi, lỡ đâu đêm qua côn ŧᏂịŧ không kìm được mà bật gai ra thì sao?
"Có chứ, còn chảy máu nữa." Bạch Thiển xoa cổ cô, trong lúc cô không để ý liền giúp cô tắm rửa toàn thân sạch sẽ.
Như hai con mèo giúp nhau tắm vậy.
"Khoan, nếu cậu không bắn gai thì chúng ta sẽ không thể có con, vậy tại sao chúng ta phải làʍ t̠ìиɦ chứ?" Đàm Du Nhiễm nhìn Bạch Thiển đang cẩn thận rửa tay cho cô.
"Bởi vì làʍ t̠ìиɦ rất thoải mái." Bạch Thiển nói một cách tự tin.
Đàm Du Nhiễm cảm thấy cô nuôi con mèo là để chọc điên bản thân.
"Vậy trên lưỡi cậu có gai không? Đêm qua tôi không cảm thấy gì hết." Đàm Du Nhược véo má Bạch Thiển, yêu cầu anh lè lưỡi.
"Tối qua tôi không liếʍ chị, sợ chị không thoải mái." Bạch Thiển gỡ bàn tay đang véo má cậu của Đàm Du Nhiễm ra, sau đó ghé sát vào tai cô rồi vươn lưỡi liếʍ.
Đàm Du Nhiễm nhanh chóng bịt tai và đẩy cậu ra.
Trên lưỡi thực sự có gai!!
Đối với Đàm Du Nhiễm, cô không quá ngạc nhiên về vụ tộc mèo, có lẽ do cô là một nhà văn khoa học viễn tưởng.
Nói chung là, cô rất nhanh chóng chấp nhận rằng con mèo của cô không là mèo.
Sau khi Đàm Du Nhiễm được Bạch Thiển tắm rửa sạch sẽ, cậu đưa cô ra khỏi phòng tắm, lau người cho cô rồi đặt cô xuống giường.
"Bôi thuốc, hôm qua chị bị thương." Bạch Thiển tay cầm lọ thuốc, tay mở chân của Đàm Du Nhiễm ra.
"Này này này." Đàm Du Nhiễm không hài lòng với hành động trực tiếp của Bạch Thiển.
Bạch Thiển không để ý đến Đàm Du Nhiễm, cậu bóp một chút thuốc lên tay, sau đó đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ bắt đầu bôi thuốc.
Mặc dù chuyện gì nên làm hai người cũng đã làm nhưng tình huống này vẫn khiến Đàm Du Nhiễm cảm thấy xấu hổ.
Cô còn cảm thấy ướt khi ngón tay của Bạch Thiển ở trong hoa huyệt.
"Chị ướt rồi." Sau khi Bạch Thiển bôi thuốc xong, cậu vươn ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt ra trước mặt cô.
"Cậu im đi." Đàm Du Nhiễm quyết định hom nay cô sẽ cho lũ mèo nhịn đói.
"Chị có tấm ga trải giường nào khác để thay không?" Sau khi vào phòng tắm rửa tay, Bạch Thiển hỏi.
"Có, sao vậy?" Đàm Du Nhiễm đã mặc xong quần áo và đang dọn dẹp giường.
"Đây này." Bạch Thiển cởi tấm ga trải giường ra, trên đó có vệt đỏ, là máu trinh của Đàm Du Nhiễm.
Trong mắt Bạch Thiển đầy vẻ trêu chọc.
Ta cmn ngươi——
"Tôi đi lấy ga trải giường khác." Đàm Du Nhiễm quyết định không quan tâm đến con mèo này nữa, càng nghĩ càng tức.