Đàm Du Nhiễm khoanh chân ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là túi đồ ăn nhẹ, trước mặt là tivi đang phát một chương trình truyền hình.
"Viên Viên ngoan" Đàm Du Nhiễm xoa người con mèo đang nép bên cạnh rồi đưa tay với lấy túi đồ ăn nhẹ.
Đàm Du Nhiễm đang nuôi tổng cộng năm con mèo, kỳ lạ nhất là không có con mèo nào là do cô mua hay cô nhận nuôi cả.
Năm con mèo đều tự theo cô về nhà.
Từ khi con mèo đầu tiên xuất hiện, cho đến con mèo nhỏ cô mới thu nạp, nửa năm qua Đàm Du Nhiễm luôn hoài nghi có phải trên người cô trồng loại cỏ mèo hay không?
Hai con mèo đầu tiên là Lạc Anh và Phỉ Sâm, hai con đều là giống mèo Anh lông ngắn.
Chả là một ngày nọ, Đàm Du Nhiễm đi dạo trên phố, lúc về đến nhà liền thấy hai "ông lớn" này đi theo sau, cô đuổi không chịu đi.
Cô tàn nhẫn nhốt hai con mèo ở ngoài cửa nhưng khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô thấy hai con mèo kia đang ngủ ngon lành trên ghế sofa của cô, cô hoàn toàn không biết chúng vào nhà bằng cách nào!!!
Đàm Du Nhiễm bó tay, nhưng nhìn vẻ đẹp của hai con mèo kia, cô đành chấp nhận phận con sen xúc phân.
Tên của hai con mèo là do chính chúng tự chọn bằng cách xem từ điển và vỗ vào hai từ mà chúng chọn, quả là hai con mèo thông minh, nghĩ ra những cái tên rất hay!
Một tháng sau, Đàm Du Nhiễm ra ngoài mua thức ăn cho hai con mèo thì trên đường về nhà lại vướng phải một bé mèo.
Lần này là một con mèo Ragdoll lông trắng muốt.
Con mèo giương đôi mắt xanh nhìn Đàm Du Nhiễm chằm chằm, sau đó chớp chớp mắt.
Đột nhiên Đàm Du Nhiễm có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, chú mèo Ragdoll bắt đầu đi theo sau Đàm Du Nhiễm, cô dừng nó dừng, cô đi nó cũng đi theo, những bước đi của nó thanh lịch như đang đi trên sàn catwalk.
Sau khi "bất đắc dĩ" nuôi hai con mèo, cô có lên tìm hiểu cái thông tin về nuôi mèo trên mạng, cô chắc rằng hai con mèo đó không phải hai con mèo hoang.
Giống như mèo Ragdoll, mèo Anh lông ngắn cũng là một giống mèo quý, nếu mua cũng phải mất mấy ngàn mấy vạn mới đủ.
Đàm Du Nhiễm đi tìm xung quanh nhưng thấy có ai đang tìm mèo cả, nếu cô dẫn con mèo này về, có khi bị hai "ông lớn" kia đuổi đi. Có lần cô liên hệ với Trạm thu nhận động vật hỏi xem ở đó có ai mất mèo hay không liền bị Phỉ Sâm đánh rớt điện thoại trên tay.
Cô có thể nuôi hai con mèo kia cho đến khi tìm thấy chủ nhân của bọn chúng nhưng cô không thể mang mèo về một cách bừa bãi được.
Khi Đàm Du Nhiễm đang suy nghĩ về việc liên hệ với cửa hàng thú cưng bên cạnh để họ tới đón mèo hay không thì con mèo đã cọ cọ vào người cô.
"Đừng giả vờ dễ thương." Đàm Du Nhiên không thể chịu nổi vẻ ngoài đáng yêu của giống mèo Ragdoll, cô tàn nhẫn đứng lên.
"Meo Meo—" Con mèo co một chân lên, cuộn người thành quả bóng rồi kêu lên một cách đau đớn.
"A, bé con không sao chứ?" Đàm Du Nhiễm bế con mèo lên để kiểm tra chân nó.
Chú mèo Ragdoll kêu meo meo trong vòng tay của cô.
Ngay khi Đàm Du Nhiễm đặt con mèo xuống đất, nó liền hú lên.
Chân làm bằng sứ à?
Đàm Du Nhiễm chưa bao giờ thấy mèo què nhưng cô cảm thấy không ai rủ lòng thương chăm sóc một con mèo quèn ven đường nên cô đành phải đưa nó về nhà.
Một tuần sau, con mèo Ragdoll liền ổn định cuộc sống tại nhà của Đàm Du Nhiễm.
Nó được cô đặt tên là Phỉ Phỉ, không có lý do gì cả, chỉ vì cô thích đặt vậy.
Hai tháng sau, mấy chú mèo cô đăng tải trên mạng đều không được chủ nhân của chúng tìm thấy, nhưng lại có rất nhiều người đến hỏi mua.
Đàm Du Nhiễm tuyên bố rằng nếu chủ nhân của những chú mèo này không đến nhận chúng thì cô sẽ giữ chúng lại.
Ba con mèo cực kỳ ngoan ngoãn và thông minh, được Đàm Du Nhiễm nuôi dưỡng rất thoải mái.
Lạc Anh thì lười biếng, luôn dành cả ngày để nằm trên chiếu hoặc nằm gần Đàm Du Nhiên, sau đó nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt màu hổ phách.
Phỉ Sâm và Lạc Anh tuy là anh em nhưng tính cách lại rất khác nhau. Phỉ Sâm rất nóng tính, chỉ cần Đàm Du Nhiễm bất động một chút nó liền gào lên, xem tivi không để ý tới nó hay quên cho nó ăn nó cũng gào lên, lần trước Đàm Du Nhiễm gọi điện cho Trạm thu nhận động vật còn bị nó đánh rớt điện thoại.
Phỉ Phỉ thì giống như con trai của một gia đình quý tộc, ngoại trừ ngày đầu cô đυ.ng phải cái "chân sứ" của nó thì nó không có biểu hiện gì khác thường, cả ngày đều đi quanh cô một cách uyển chuyển, thi thoảng còn dùng đuôi cuộn lấy tay cô.
Đàm Du Nhiễm là một đứa trẻ mồ côi. Trước khi qua đời, cha mẹ cô đã giúp cô có một quỹ ngân sách để cô có thể sử dụng khi trưởng thành, để cả đời cô không cần lo ăn mặc.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Đàm Du Nhiễm trở thành biên tập viên kiêm tác giả của một trang web tiểu thuyết trực tuyến, về cơ bản là công việc có thể làm tại nhà, hiện cô đã làm được hai năm.
Bây giờ trong nhà nuôi thêm mấy con mèo, giúp điều hòa không khí vắng vẻ trong nhà cô.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có dự định thu nạp thêm!