Dư Tôi Rung Động

Chương 77

Chương 77: Quà

Ôn Dư không rõ Diệp Kì Trăn thần thần bí bí muốn làm gì, liền đi sau lưng cô.

Diệp Kì Trăn đặt quyển sổ album ảnh dày vào trong tay Ôn Dư. Cô có thói quen ghi lại hình ảnh cuộc sống thường ngày, điều này như là định mệnh, từ ngày đầu tiên từ sau khi gặp Ôn Dư, cô vẫn luôn ghi lại từng khoảnh khắc giữa hai người, lúc vô tình lúc cố ý.

Ôn Dư mở ra xem, bên trong đều là những bức ảnh sinh hoạt hàng ngày, bắt đầu từ năm nhất đại học, có rất nhiều bức ảnh còn được dán ngày tháng và ghi chú bên dưới:

Lần đầu tiên cùng nhau ngắm pháo hoa.

Lần đầu tiên đưa cậu ấy đi ngắm hoàng hôn.

Lần đầu tiên cùng nhau đi leo núi.

Sinh nhật đầu tiên cậu ấy đón cùng mình.

Sinh nhật đầu tiên mình đón cùng cậu ấy.

Sau khi yêu nhau, ảnh của hai người lại càng nhiều, cho dù là ảnh chụp chung, hay là ảnh một người, đều có thể cảm nhận được tình yêu của người này dành cho người kia.

Khi phố lên đèn, màn đêm lặng lẽ buông. Hai người dựa vào nhau trên sô-pha, lật giở từng bức ảnh, rất nhiều kí ức hiện lên trong đầu, hơn nữa còn mang lại cảm giác ngọt ngào độc nhất vô nhị.

Ôn Dư đột nhiên cười cười, nhìn thấy một tấm ảnh bản thân nghịch que pháo bông trên sân thượng, ánh lửa xì xèo chiếu sáng nửa khuôn mặt, là Diệp Kì Trăn chụp trộm.

"Cậu cười gì thế?" Diệp Kì Trăn hỏi.

"Cười cậu nhát gan." Ôn Dư nhớ lại cảnh tượng lúc đó, "Hôn má một cái mà đã chạy mất, còn chẳng dám nhìn tớ thêm một cái."

"Tớ... nếu như khi đó là tớ hôn cậu thì sao?" Diệp Kì Trăn hỏi ngược lại Ôn Dư, cô tự nhận khi đó bản thân phản ứng rất bình thường, không hề nhát gan.

"Tớ sẽ hôn lại." Ôn Dư không chút kiêng dè, cô ấy nhìn cánh môi của Diệp Kì Trăn, còn nhấn mạnh, "Hôn môi."

Diệp Kì Trăn không có lời nào phản bác, xác thực là phong cách của Ôn Dư. Hôm nay Diệp Kì Trăn dùng rất nhiều từ "nếu như", lại hỏi: "Nếu như không ai trong chúng ta nói ra, cậu cũng không đọc được bài đăng trên diễn đàn, liệu có phải chúng ta vẫn mãi chỉ làm bạn bè bình thường thôi không?"

Cho dù chỉ là giả thiết, Diệp Kì Trăn cũng cảm thấy buồn bã hụt hẫng. Cô muốn làm người yêu của Ôn Dư, không muốn làm bạn bè.

"Sẽ không." Ôn Dư không biết tại sao, chỉ là rất kiên định, "Yêu thích, không giấu được."

Diệp Kì Trăn cười lên, cũng tán thành. Không có nếu như, hai người đã yêu nhau, hơn nữa còn kiên định ở bên nhau.

Ôn Dư: "Đây là quà năm mới à?"

Diệp Kì Trăn: "Thích không?"

Ôn Dư đặt album ảnh sang một bên, chuyên tâm ôm lấy Diệp Kì Trăn, "Thích."

Diệp Kì Trăn lại nói: "Dễ dàng thỏa mãn thế à?"

Ôn Dư nghe giọng điệu của Diệp Kì Trăn, "Còn nữa à?"

Diệp Kì Trăn nghiền ngẫm một lúc, quay người lại, mặt đối mặt với Ôn Dư, "Cậu đưa tay ra đây."

"Gì thế?"

"Cậu đưa tay ra đi." Diệp Kì Trăn thúc giục.

Ôn Dư nghe lời xòe lòng bàn tay ra trước mặt Diệp Kì Trăn, dáng vẻ đưa tay đòi quà.

Diệp Kì Trăn dùng ánh mắt chỉ chỉ, "Lòng bàn tay hướng xuống dưới."

Ôn Dư bất lực, lật tay lại, chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, muốn xem xem rốt cuộc Diệp Kì Trăn muốn làm gì.

Diệp Kì Trăn nắm lấy tay Ôn Dư.

Ôn Dư cúi đầu nhìn, trái tim nóng lên, chỉ thấy một chiếc nhẫn màu bạc luồn từ đầu ngón tay xuống, chầm chậm ôm chặt lấy ngón tay. Ôn Dư bừng tỉnh cười lên, trái tim cũng được ôm chặt.

Sau khi đeo nhẫn xong, Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, xấu hổ cười, nghiêm túc nói, "Thích cái này không?" Cô đã chuẩn bị một cặp nhẫn từ lâu, nhưng khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, không có cơ hội hành động.

"Thích." Ôn Dư cầm chiếc nhẫn còn lại, cũng cẩn thận đeo lên cho Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn si mê nhìn Ôn Dư, rõ ràng chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng lại khiến nhịp tim của cô đâm ngang đâm dọc. Vì đây là Ôn Dư.

Sau phen dậy sóng, tất cả lại trở về bình thường.

Tới học kì hai năm ba đại học, giống với mọi người, Diệp Kì Trăn dồn toàn bộ tinh thần cho việc học tập, thực hiện theo tuần tự đọc sách, chuẩn bị tài liệu để được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, xếp hạng chuyên ngành năm ba của Diệp Kì Trăn vẫn luôn đứng đầu, vấn đề tuyển thẳng không quá khó khăn.

Ôn Dư không có dự định học nghiên cứu sinh, nên việc học hành thoải mái hơn đôi chút. Tuy nhịp bước của hai người không giống nhau, nhưng lại có thể thích ứng với tiết tấu của đối phương một cách hoàn hảo.

Mấy lần Kỳ Uẩn nhìn thấy hai người trong phòng vẽ, một người ở đó vẽ tranh, một người ở đó đọc sách, Kỳ Uẩn thật sự phục sát đất, cô từng thấy nhiều người bị ảnh hưởng tới kết quả học tập vì chuyện yêu đương, nhưng càng yêu càng thành học sinh giỏi như thế này thì là lần đầu.

Buổi chiều không có tiết, ở lì thư viện cũng là chuyện bình thường. Hai người không nhất định sẽ ngồi một chỗ, nhưng vị trí ngồi sẽ là nơi ngẩng đầu liền nhìn thấy đối phương. Ngồi quá gần, thỉnh thoảng không nhịn được sẽ làm vài hành động nhỏ, sẽ phân tâm.

Chiếc nhẫn trên tay cả hai rất có tác dụng, gần như có thể ngăn cản được đại đa số những người tới bắt chuyện, nhưng có khi vẫn gặp phải người thị lực không tốt.

Sau một hồi ghi chép, Diệp Kì Trăn chống đầu, vô thức nhìn về phía Ôn Dư, trùng hợp thay nhìn thấy có nam sinh đang đứng bên cạnh, khom lưng nói gì đó với Ôn Dư.

Ôn Dư chỉ trưng ánh mắt lạnh lùng, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, đôi môi mỏng khẽ đóng mở, nói chuyện như một chữ đáng giá nghìn vàng. Mãi tới khi lưu tâm tới Diệp Kì Trăn đang nhìn mình, Ôn Dư lập tức nở nụ cười dịu dàng.

Diệp Kì Trăn bên này dùng ánh mắt tính toán với Ôn Dư, trong đầu chỉ lướt qua hai chữ thật lớn: Còn cười.

Tiếng chuông từ xa truyền tới, tiếng chuông tan tiết cuối cùng. Diệp Kì Trăn thu dọn sách vở, khẽ khàng đi tới bên Ôn Dư, nắm lấy tay Ôn Dư rồi rời đi ngay trước mặt Ôn Dư.

Ôn Dư lặng lẽ nhìn Diệp Kì Trăn một cái, còn tưởng Diệp Kì Trăn sẽ nói gì đó.

Diệp Kì Trăn chu môi, nhưng không nói gì hết. Không nhất thiết phải cố tình hỏi.

Mãi tới giờ cơm tối, đi qua quảng trường đồ ăn ngon trong trường học, Diệp Kì Trăn ngửi thấy mùi thơm, cô kéo tay Ôn Dư, "Muốn ăn miến nồi đất."

Ôn Dư nhớ hồi năm nhất, Diệp Kì Trăn cứ thấy đồ ăn ngon là ăn tới nỗi không đi nổi, "Bạn học Diệp, có thể chín chắn chút không? Sắp thành đàn chị năm tư rồi đấy."

"Bạn học Ôn, tớ cũng không phải đàn chị của cậu." Diệp Kì Trăn tìm cớ cho sự ấu trĩ của bản thân, nói có sách mách có chứng.

Tháng Năm, tháng Sáu, cho dù chưa tới hè, ăn món nấu bằng nồi đất vẫn tương đối nóng.

Diệp Kì Trăn ăn xong chảy mồ hôi toàn thân, đi dưới con đường râm mát gió thổi hiu hiu mới mát hơn đôi chút.

Chậm bước tản bộ một vòng quanh trường, hai người mới quay về căn hộ nhỏ.

Khi Diệp Kì Trăn thay giày, giả vờ bất cẩn nói chuyện với Ôn Dư, "Hôm nay người ta nói gì với cậu thế?"

Ôn Dư: "Ai cơ?"

Nói rõ hơn thì có phần cố tình, Diệp Kì Trăn chớp mắt, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, "Thì là cái cậu buổi chiều ở thư viện ấy."

Ôn Dư cười lên, chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn một lúc, sau đó lại tiếp tục cười.

Diệp Kì Trăn đoán: "Cậu ta tỏ tình với cậu à?"

Nhưng Ôn Dư lại phản công: "Cho nên có người tỏ tình với tớ mà cậu vẫn bình tĩnh vậy à?"

Diệp Kì Trăn: "Cho nên thực sự là tỏ tình à?"

"Tớ đâu phải cậu, nào có nhiều đàn em, đàn anh... đàn chị tỏ tình như thế." Ôn Dư nói tới sáu chữ cuối cùng, còn mang theo trọng âm nhấn mạnh logic rõ ràng.

"..." Diệp Kì Trăn nghe hiểu ý tứ trong lời Ôn Dư, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ.

"Cậu ta nhận nhầm người." Ôn Dư giải thích.

"Nhận nhầm người... không phải chính là muốn bắt chuyện với cậu à?" Diệp Kì Trăn làu bàu.

"Cậu thấy cậu ta có thể bắt chuyện được với tớ à?" Ôn Dư hỏi ngược lại Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn vô cùng hài lòng với câu trả lời này, cô biết, trong mắt trong tim Ôn Dư đều chỉ có chỗ chứa cho một mình cô.

Ôn Dư nắm bắt trọng tâm, lại cười hỏi: "Có phải người khác nhìn tớ thêm một cái cũng không được đúng không?" Thực ra khi hỏi như thế, đáy lòng rất thỏa mãn.

Cười bản thân nhỏ nhen nữa! Diệp Kì Trăn không nói lại, nhìn Ôn Dư, liền trưng ra biểu cảm nhỏ ném lại một câu: "Không thèm để ý cậu nữa."

Ôn Dư nhướng mày, nhích tới gần, trêu đùa Diệp Kì Trăn: "Xác định không để ý tớ à?"

Diệp Kì Trăn cũng nhướng mày, không chịu thua: "Ừ."

Buổi tối, Ôn Dư tắm rửa xong ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ có chiếc sơ mi rộng rãi lười biếng, vạt áo che tới đùi, chân trần bước trên sàn nhà, đôi chân trắng trẻo mịn màng thon thả thẳng tắp.

Đôi chân dài uyển chuyển, Diệp Kì Trăn quay sang nhìn một cái, ngoại trừ có chút ngưỡng mộ, phần nhiều là suy nghĩ tới phương diện khác, rất thích nhìn Ôn Dư mặc như thế. Những lời tỏ tình trong sao nhỏ đưa cho Ôn Dư, Diệp Kì Trăn cũng từng viết, viết rằng thích nhìn Ôn Dư mặc sơ mi.

Ôn Dư lên giường, cố tình dựa sát bên Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn không biết bản thân nghĩ nhiều hay là... cứ có cảm giác Ôn Dư đang cố tình quyến rũ bản thân, cô bỗng nhiên hiểu ra câu nói hàm ý ẩn sau câu nói "Xác định không để ý tớ à" của Ôn Dư.

"Tớ tắt đèn đây." Ôn Dư duỗi tay vòng qua Diệp Kì Trăn, muốn tắt đèn.

Giây tiếp theo Diệp Kì Trăn bị cơ thể Ôn Dư nghiêng sang khẽ đè lên, Ôn Dư nghiêng người cổ áo cũng trượt xuống, Diệp Kì Trăn có thể thấp thoáng nhìn thấy đường cong cùng đôi gò bồng đảo.

Ôn Dư chậm chạp không tắt đèn, giống như biến tướng thành nửa ôm nửa ấp, quấn lấy Diệp Kì Trăn, cô ấy rũ mắt, bắt quả tang ánh mắt không yên phận của Diệp Kì Trăn. Ôn Dư sử dụng tuyệt chiêu, dịu dàng khẽ nói: "Thật sự không để ý tớ à?"

Quả nhiên ở đây đợi mình! Hành động của Diệp Kì Trăn đã nhanh hơn đại não, cô hôn lên môi Ôn Dư, mới kiên trì chưa được nửa giây.

Ôn Dư khẽ cắn lấy môi Diệp Kì Trăn, buồn cười.

"Cậu đừng cười." Diệp Kì Trăn không chút khí thế ra lệnh, ngay sau đó lại nhích tới hôn Ôn Dư.

"Ừm." Ôn Dư nhắm mắt, đôi môi nhiệt tình đáp lại không hề dừng.

Mới hôn mấy cái, tay của cả hai đã bắt đầu mất quy củ, trạng thái da dẻ khi vừa tắm rửa xong là thời điểm thích hợp nhất, thích hợp để ôm ấp thân mật, thích hợp để vuốt ve, thích hợp để lưu lại dấu hôn.

Diệp Kì Trăn hôn lên cổ Ôn Dư.

Ôn Dư gọi cô: "Diệp cún con."

Diệp Kì Trăn nghe xong, như thể có cái cớ để được nước lấn tới, cô ôm lấy má Ôn Dư, cười lên hôn lung tung, mãi tới khi chiếc lưỡi mềm mại của Ôn Dư quấn lấy.

Mỗi lần, hai người đều thích hôn thật lâu. Nhớ lại còn rất ngượng ngùng, còn nhớ tháng đầu tiên hai người vừa ở chung, cơ bản mỗi lần về tới nhà đều không đợi nổi muốn hôn đối phương, Ôn Dư lại thích quấn lấy Diệp Kì Trăn ở mọi nơi, ngay cả trên bàn học cũng đã thử.

Mà hiện tại, cả hai đã yêu nhau được một năm, cảm giác nồng nhiệt như thể chẳng giảm đi.

Nhân lúc Ôn Dư đắm chìm, lòng bàn tay Diệp Kì Trăn đỡ lấy lưng Ôn Dư, đè Ôn Dư trong chăn. Ôn Dư mềm nhũn nép vào Diệp Kì Trăn, ôm lấy cổ Diệp Kì Trăn, không muốn dừng nụ hôn.

Không lâu sau, Ôn Dư say sưa, đầu ngón tay sờ lên tai Diệp Kì Trăn, đỏ ửng nóng bỏng. Ôn Dư cười cười nói thầm trong bụng, nhiều lần như thế rồi mà vẫn đỏ mặt, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy chẳng đủ tư cách nói Diệp Kì Trăn, đã nhiều lần như thế, cô ấy vẫn rất mẫn cảm với Diệp Kì Trăn.

Nghe thấy âm thanh ngắt quãng của Ôn Dư quẩn quanh bên tai, Diệp Kì Trăn có chút mất khống chế.

Ôn Dư khẽ cắn lên vai Diệp Kì Trăn, lại lêи đỉиɦ thêm lần nữa.

Giày vò ba tiếng đồng hồ. Trong phòng dần dần chỉ còn lại tiếng rên khẽ của Diệp Kì Trăn, mỗi lần tới thời gian phía sau, Diệp Kì Trăn không còn sức lực, nhưng Ôn Dư lại không buông tha.

Diệp Kì Trăn mông lung nhìn Ôn Dư, chẳng qua hôm nay bản thân chỉ bắt nạt Ôn Dư hơi nhiều một chút, quả nhiên liền bị bắt nạt lại gấp đôi.

"Ôn Dư." Diệp Kì Trăn thực sự không còn sức, hổn hển gọi tên Ôn Dư.

Lúc này Ôn Dư đã trả xong thù, "Không phải không để ý tớ à?"

Cơ thể Diệp Kì Trăn run rẩy, "Tớ sai rồi..."

Ôn Dư cười lên, động tác hôn lên cánh môi Diệp Kì Trăn vô cùng dịu dàng.