Dư Tôi Rung Động

Chương 75

Chương 75: Phụ huynh

Diệp Kì Trăn vẫn nhắn tin cho Trần Nhân nói tạm thời không về nhà, Trần Nhân không trả lời cô, có lẽ là đang tức giận, cũng có thể là vì chuyện ly hôn của Diệp Kì Phồn, khiến bố mẹ không có thời gian quan tâm tới cô bên này.

Tuyết lại rơi, nhuộm trắng con ngõ nhỏ. Diệp Kì Trăn nằm bò trên bậu cửa sổ, nhìn chằm chằm một phía nào đó.

Ôn Dư lặng lẽ đứng bên cạnh, như có suy nghĩ nhìn một lúc, sau đó thong thả đi tới.

Mãi tới khi bị người ta ôm chặt lấy eo từ sau lưng, được ấm áp bao trùm, Diệp Kì Trăn mới hoàn hồn. Cô quay đầu lại nhìn Ôn Dư, cong khóe môi cười lên.

Cho dù có cười không chút kẽ hở, Ôn Dư cũng có thể nhìn thấu nỗi bất an của Diệp Kì Trăn, gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế, sao có thể thư thái nổi chứ? Huống hồ Diệp Kì Trăn khác với cô ấy, cô ấy đã quen làm theo ý mình, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Kì Trăn cãi nhau với bố mẹ như thế này...

Ôn Dư gác cằm lên vai Diệp Kì Trăn, nói: "Bàn bạc với cậu một chuyện."

Diệp Kì Trăn: "Hửm?"

Ôn Dư chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn nửa giây, "Hôm nay theo tớ về nhà nhé."

Diệp Kì Trăn lộ ra chút biểu cảm bất ngờ.

Đi gặp phụ huynh sẽ khiến cậu ấy yên tâm hơn đúng không? Mấy ngày nay Ôn Dư đều nghĩ tới chuyện này, hơn nữa Ôn Thu Nhàn không quá phản đối, so với việc thích con gái, Ôn Thu Nhàn lo lắng chuyện Ôn Dư chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm hơn.

"Cậu không bằng lòng theo tớ về nhà à?" Ôn Dư hỏi ngược lại, "Không phải cậu từng nói với tớ, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt sao?"

"Bằng lòng, tớ sẽ về cùng cậu." Diệp Kì Trăn lập tức trả lời, cô sợ Ôn Dư nghĩ rằng bản thân đang chùn chân.

"Hôm qua tớ đã nói với mẹ tớ rồi..."

Thấy Ôn Dư trở nên nghiêm túc, Diệp Kì Trăn cũng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng trong lòng.

Ôn Dư cố ý ngừng lại giây lát mới nói tiếp, "Tối hôm nay sẽ dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, bà ấy đồng ý rồi."

Hả? Nhất thời Diệp Kì Trăn ngẩn ra.

Ôn Dư bị biểu cảm thẫn thờ của Diệp Kì Trăn chọc cười.

"Cô..." Hai mắt Diệp Kì Trăn đã sáng lên, "Cô có thể tiếp nhận chúng ta yêu nhau sao?"

Diệp Kì Trăn suy nghĩ lại mới phản ứng ra, thực ra Ôn Dư muốn cho bản thân nhiều cảm giác an toàn hơn.

Tuy tình trạng mấy ngày này có chút tồi tệ, nhưng cả hai không hề có lấy một tia dao động, người được bản thân yêu thích một cách kiên định cũng kiên định yêu thích như thế, cho dù có thế nào cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ cần hai người cùng nhau vượt qua, đều sẽ tốt đẹp.

"Ừ." Ôn Dư gật đầu. Hôm qua cô ấy chủ động gọi điện thoại cho Ôn Thu Nhàn, không nói gì khác, chỉ nói "Ngày mai tôi muốn dẫn cậu ấy về nhà". Phản ứng của Ôn Thu Nhàn hệt như dự đoán của Ôn Dư, không lên tiếng đồng ý cũng chẳng từ chối, nhưng cuối cùng lạnh nhạt để lại một câu "Tùy mày".

Mặt mày Diệp Kì Trăn thả lỏng cười tươi, cho dù hai người đã suy nghĩ kĩ càng từ lâu, đây là chuyện của bọn họ, cũng không nhất định sẽ có được sự thấu hiểu và ủng hộ của gia đình, nhưng có thể có được, đương nhiên đáng để vui mừng.

Chiều tối, Ôn Dư dẫn Diệp Kì Trăn về nhà.

Tuy từng gặp Ôn Thu Nhàn không ít lần, nhưng tình huống lần này lại khác, dù sao cũng là đi gặp phụ huynh, còn chưa tới nhà Diệp Kì Trăn đã căng thẳng, may mà Ôn Dư vẫn luôn nắm tay cô.

Ôn Thu Nhàn nhìn hai cô gái nắm tay nhau đứng trước mặt mình, chẳng có sắc mặt hiền hòa, cũng chẳng có lấy một nụ cười, trạng thái lạnh như tảng băng.

Tới nỗi không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo.

"Cháu chào cô." Diệp Kì Trăn vẫn tươi cười chào hỏi Ôn Thu Nhàn.

Ôn Thu Nhàn không đáp lời, nhìn chằm chằm đánh giá cô gái trước mặt, bày ra dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ.

Diệp Kì Trăn khẽ mím môi, trong lòng thấp thỏm, gặp mặt rồi mới phát hiện dường như tình hình còn xa mới thuận lợi như Ôn Dư đã nói.

Ôn Dư quay đầu nhìn Diệp Kì Trăn một cái, nắm lấy tay cô cười cười, dùng ánh mắt nói với cô rằng không có chuyện gì.

Ba người ở chung một phòng, ngồi trên ghế sô-pha, loại không khí gượng gạo cứng nhắc này kéo dài suốt một lúc lâu.

Cuối cùng, vẫn là Diệp Kì Trăn không ngồi nổi nữa, lên tiếng phá vỡ im lặng, "Thưa cô."

Ôn Thu Nhàn hờ hững ngẩng đầu lên.

"Cháu thực lòng thích Ôn Dư, hi vọng cô có thể đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau." Diệp Kì Trăn nói rất chân thành.

Ôn Thu Nhàn vắt chéo chân, lúc này nhướng mày, khí thế hừng hực nói với Diệp Kì Trăn: "Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nhà cháu cũng không đồng ý đúng không?"

"Cháu sẽ trao đổi ạ, hơn nữa cháu có thể tự làm chủ, cháu tuyệt đối sẽ không để Ôn Dư phải chịu oan ức. Thưa cô, cháu thực sự rất thích Ôn Dư." Diệp Kì Trăn sốt ruột, chuyện như yêu thích, bọn họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu, nhưng nhắc tới chuyện này trước mặt người khác, rõ ràng luôn có cảm giác yếu ớt bất lực như thế.

Ôn Thu Nhàn nghiêng mắt nhìn Diệp Kì Trăn, rất lâu sau không lên tiếng.

Khuôn mặt Ôn Dư và Ôn Thu Nhàn giống nhau tới tám phần, xinh đẹp tới nỗi mang theo tính công kích, đặc biệt là lúc không lên tiếng. Mà tuổi đời của Ôn Thu Nhàn còn đó, rõ ràng càng không dễ chọc.

"Mẹ đừng dọa cậu ấy nữa." Ôn Dư nói với Ôn Thu Nhàn, nếu không đồng ý, Ôn Thu Nhàn chắc chắn sẽ không để cô ấy dẫn Diệp Kì Trăn về nhà, đều hiểu cả rồi.

"Tao dọa con bé cái gì?" Ôn Thu Nhàn lớn tiếng phản bác, "Mày nhất định phải yêu đương với nó đúng không?"

Ôn Dư cây ngay không sợ chết đứng: "Đúng."

Khi kẹp giữa Ôn Thu Nhàn và Ôn Dư, Diệp Kì Trăn luôn cảm thấy không ăn khớp, nhìn không khí của cuộc đối thoại này còn tưởng rằng sắp cãi nhau, kết quả giây tiếp theo, cô nghe thấy Ôn Thu Nhàn hừm một tiếng, nói một câu kì quái: "Ái chà, người ta hay nói có vợ thì quên mẹ, đúng là chẳng có sai tí nào."

Vợ... Nghe thấy cách dùng từ này, Diệp Kì Trăn đã sắp không hiểu rốt cuộc Ôn Thu Nhàn có thái độ gì.

Ôn Thu Nhàn nhìn Diệp Kì Trăn nhịn tới đỏ ửng mặt, có chút buồn cười, tính tình cô bé này tốt như thế, ít nhất bà cũng không cần lo lắng con gái mình bị ức hϊếp.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, nhỏ tiếng cười nói: "Bà ấy là vậy đấy, quen là được."

Ôn Thu Nhàn không làm khó cô gái nhỏ, "Được rồi, không trêu cháu nữa."

Diệp Kì Trăn: "..."

Xác thực cô nên quen với cách ở chung của Ôn Dư và Ôn Thu Nhàn, sớm đã được mở mang kiến thức.

Bữa tối Ôn Thu Nhàn bày biện một bàn cơm canh cũng rất ra gì và này nọ, Ôn Thu Nhàn rất ít khi tự mình vào bếp, tối nay còn rất có dáng vẻ của phụ huynh.

"Cô ơi, món rau cô xào ngon thật đấy." Diệp Kì Trăn ăn mấy miếng, không quên khen ngon.

"Thật à?" Ôn Thu Nhàn nhìn Diệp Kì Trăn ăn ngon miệng, không giống như đang nịnh bợ, mặt mày vui vẻ, "Thế thì cháu ăn nhiều vào."

"Vâng!" Diệp Kì Trăn thấy thái độ của Ôn Thu Nhàn đã ấm lên, thở phào một hơi.

Ôn Dư không lên tiếng, đại khái Ôn Thu Nhàn đã rất dụng tâm nấu bữa tối, xác thực mùi vị ngon hơn bình thường rất nhiều. Ôn Dư gắp một miếng sườn, bỏ vào trong bát của Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn hiểu ý, Ôn Dư biết cô thích ăn sườn sụn, mỗi lần gắp được đều muốn cho cô ăn.

Ôn Thu Nhàn nhìn thấy hai người ăn ý như thế, không còn nghi ngờ rằng đã yêu nhau từ lâu, trước kia bà thường nghĩ, với tính tình cổ quái của con gái mình, sẽ có nhân tài nào có thể trị được. Không ngờ rằng lại là một cô nhóc gầy gầy nhỏ bé.

Diệp Kì Trăn ngoan ngoãn lịch sự, nhưng cũng không quá câu nệ, cười lên lại ngọt ngào, cho người ta cảm giác thoải mái, trời sinh đã được mọi người yêu thích, đặc biệt là rất được lòng trưởng bối.

"Nhóc con, thử món này đi." Dần dần thân quen, Ôn Thu Nhàn một câu nhóc con hai câu nhóc con.

"Vâng, cảm ơn cô."

"Ăn nhiều vào." Ôn Thu Nhàn cười nói, đại khái là quá khác với con gái nhà mình, Ôn Thu Nhàn nhìn cô bé cười liền thấy tâm trạng thoải mái.

Một mình Ôn Thu Nhàn nuôi con trưởng thành, không dễ dàng, ấy thế mà tính tình Ôn Dư lại bộp chộp y như mình, hai người đá chọi đá, chưa từng tiếp xúc một cách bình thường lúc ở cùng nhau. Ôn Thu Nhàn rất ngưỡng mộ con gái nhà người ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại thật sự như có thêm một đứa con gái, còn ngoan như vậy, càng nhìn càng thấy thích.

Trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng nói đôi ba câu, vì có mặt Diệp Kì Trăn, không khí bữa cơm tối trên bàn ăn không bị nguội lạnh, hài hòa hơn bình thường rất nhiều.

Ăn tối xong, Ôn Thu Nhàn cũng không coi Diệp Kì Trăn là người ngoài, còn kéo Diệp Kì Trăn xem tivi cùng mình. Vừa hay Diệp Kì Trăn biết cách dỗ dành người ta vui vẻ, cho dù là phim truyền hình máu chó gì đó, cũng có thể trò chuyện mấy câu với Ôn Thu Nhà, vô cùng hòa hợp.

Ôn Dư ngồi một bên, mặt mày bất lực lại không thể tin nổi. Cô ấy lại liếc mắt nhìn Ôn Thu Nhàn, trước đó nói chuyện điện thoại lạnh nhạt bao nhiêu, thì lúc hiện tại lại nhiệt tình bấy nhiêu, có phải chuyển biến này hơi lớn đúng không?

Chưa xem tivi được bao lâu, Diệp Kì Trăn nhận được cuộc gọi, là Trần Nhân gọi tới, cô đứng dậy đi sang một bên nghe máy, "Mẹ..."

"Hai ngày nay con có gặp chị con không?" Trần Nhân vào thẳng vấn đề.

"Không ạ." Nghe thấy giọng điệu khác lạ của Trần Nhân, trái tim Diệp Kì Trăn thấp thỏm, "Sao thế ạ?"

"Con bé không nghe điện thoại của mẹ, con có liên lạc được với nó không? Chẳng qua chỉ nói nó mấy câu, chẳng đứa nào làm bố mẹ bớt lo cả..."