Dư Tôi Rung Động

Chương 73

Chương 73: Thử thách

Tối nay, nhà họ Ôn cũng chẳng yên. Hai mẹ con mặt đối mặt nhìn nhau, không khí giằng co.

Nguyên nhân bắt đầu từ khi Ôn Thu Nhàn chơi mạt chược, phát hiện nhận được những mấy tin nhắn Wechat trên điện thoại, người gửi tin nhắn cho bà là Trần Nhân.

Ôn Thu Nhàn thường bị đau dạ dày, sau này lại tình cờ gặp Trần Nhân ở bệnh viện thêm một lần, nghĩ tới người kia là phụ huynh bạn học của con gái, khi chào hỏi bà còn thuận tiện kết bạn Wechat, cũng không tính là có giao cắt gì.

Nhìn thấy Trần Nhân chủ động liên lạc, Ôn Thu Nhàn cũng rất bất ngờ, mà sau khi đọc xong nội dung tin nhắn, thậm chí... tới nỗi đánh thêm hai ba ván mạt chược nữa, cũng chẳng còn tâm trạng chơi tiếp, tâm trạng bồn chồn quay về nhà.

Đầu bút của Ôn Dư xoạt xoạt phác trên trang giấy, thấy Ôn Thu Nhàn vừa về nhà đã tới, đứng ngay trước mặt mình, giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại im lặng.

Rất lâu sau, Ôn Dư lên tiếng hỏi trước: "Có chuyện gì thế?"

Ánh mắt Ôn Thu Nhàn lướt qua giấy vẽ, cho dù vẫn chưa vẽ xong, bà cũng nhận ra cô gái nhỏ trong tranh kia là ai. Bà cúi đầu nhìn Ôn Dư, hỏi: "Mày và con bé kia là sao thế?"

Vấn đề có chút nhạy cảm lại đột ngột, có phải đã phát hiện được gì rồi không? Cho dù thế nào, Ôn Dư cũng biểu hiện rất thản nhiên, còn hỏi: "Ai?"

Còn giả vờ! Ôn Thu Nhàn sớm đã phát hiện Ôn Dư và cô gái kia có chút thân mật quá mức, hở ra là ôm ôm ấp ấp, lại cách đôi ba ngày không ngủ ở nhà... nhưng hai cô gái thân thiết một chút, bà nào có thể nghĩ tới phương diện kia?

"Mày với con bé tối qua ở cùng mày ấy, hai đứa đang yêu nhau à?" Ôn Thu Nhàn không chút kiêng dè, bà là người thẳng tính, không thích vòng vo, "Mẹ nó đã liên lạc với tao, nói hết với tao rồi."

Tay cầm bút của Ôn Dư dừng lại, lúc này sắc mặt mới biến đổi, lập tức nhớ tới buổi sáng Diệp Kì Trăn bị người nhà gọi về một cách vội vã, chắc chắn là đã xảy ra chuyện.

Ôn Dư nhìn Ôn Thu Nhàn một cái, không trả lời, vội đứng lên đi lấy điện thoại gọi điện.

Một lần không ai nghe máy, hai lần vẫn không ai nghe máy, ba lần...

Dần dần sốt ruột bất an.

Không gọi được, sứt đầu mẻ trán, chỉ đành liên lạc với Đường Đường. Hôm nay Đường Đường đi tới vùng khác, khi nhận được điện thoại của Ôn Dư, người ngợm cũng ngớ ra, không biết làm sao.

"Cậu đừng sốt ruột, có lẽ tạm thời cậu ấy không có thời gian xem điện thoại..." Đường Đường vừa nghe tới việc Diệp Kì Trăn come out, trong lòng cũng sốt ruột, không ngờ cơn mưa tanh gió máu lại tới nhanh như vậy.

"Cậu có địa chỉ nhà cậu ấy không?" Trong đầu lướt qua vô số hình ảnh, Ôn Dư nhanh chóng suy nghĩ, cô ấy chưa từng tới nhà Diệp Kì Trăn, chỉ biết là ở khu nhà ở gần đây, nhưng không biết địa chỉ cụ thể.

"Tôi gửi cho cậu ngay đây..."

Ôn Thu Nhàn đứng một bên ngẩn ra nhìn, nuôi lớn bằng chừng này, bà chưa từng thấy con gái mình sốt sắng như hiện tại, giống như hoàn toàn biến thành người khác, rất xa lạ.

Cúp máy, Ôn Dư vội vàng muốn đi, cô ấy thực sự không thể yên tâm.

"Mày vẫn muốn đi tìm nó à?" Ôn Thu Nhàn gọi Ôn Dư, tức tối nói, "Nó đã không thèm nghe điện thoại của mày, mày còn đi tìm nó làm gì? Người nhà nó không đồng ý, có ý bảo mày đừng quấy rầy nó."

Trần Nhân gửi đến một tin nhắn dài, tuy biểu đạt rất lịch sự thỏa đáng, nhưng trong lòng Ôn Thu Nhàn rõ như gương, hàm ý trong câu chữ, chính là bảo con gái bà đừng tiếp tục quấy rầy con gái người ta.

Trái tim Ôn Dư quặn đau, nhưng vẫn không quan tâm, cố chấp muốn đi. Diệp Kì Trăn đã đáp ứng sẽ mãi mãi ở bên cô ấy, sẽ không vứt bỏ cô ấy. Cô ấy tin.

"Mày đứng lại cho tao!" Ôn Thu Nhàn còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ thấy Ôn Dư tiện tay cầm áo khoác đặt bên cạnh, còn chưa kịp mặc, đã thay giày vội vàng ra ngoài.

Ôn Thu Nhàn nhìn cánh cửa chưa đóng, những chuyện này là sao thế? Không biết bao lần dạy nó phải lau sáng mắt khi tìm đàn ông, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp tìm phụ nữ.

Nhìn phản ứng này, đức hạnh này mà xem, Ôn Thu Nhàn nặng nề thở dài, vừa nhìn là biết hết thuốc chữa, thích rồi là quyết một lòng, cũng không tốt hơn bà thời trẻ là bao.

Không khí nhà họ Diệp chìm trong lo lắng.

Trần Nhân nghe thấy Diệp Kì Phồn nói "Con ly hôn rồi", lập tức câm nín, đả kích nặng nề hơn ập tới, đầu óc bà trở nên trống rỗng, rất lâu sau vẫn không nói thành lời.

Chuyện Diệp Kì Phồn ly hôn, rõ ràng còn khiến hai người khó lòng tiếp nhận hơn cả Diệp Kì Trăn come out. Con gái lớn được một tay hai người bồi dưỡng, bất kì lúc nào cũng có thể lấy ví dụ để tự hào.

Diệp Kì Trăn cũng sửng sốt, dù sao chị gái cô mới kết hôn chưa được nửa năm.

"Chuyện tháng trước." Trong lúc này, Diệp Kì Phồn thẫn thờ bổ sung một câu, còn về những chuyện khác, cô không có ý định nói thêm. Diệp Kì Trăn đã nói chuyện chuyện bản thân muốn nói nhất, còn Diệp Kì Phồn từ trước tới giờ, sống không tỉnh táo dũng cảm bằng một cô gái đôi mươi này.

"Chuyện ly hôn lớn như thế, sao con không bàn bạc cùng gia đình?" Âm thanh của Trần Nhân run rẩy.

"Con đã nghĩ kĩ rồi, không cần bàn bạc." Diệp Kì Phồn trả lời ngắn gọn.

"Có phải thằng nhóc kia làm chuyện gì có lỗi với con không?" Bố Diệp vẫn không dám tin.

"Không ạ, là do con không thể sống chung được nữa."

"Có chuyện gì mà không thể sống chung được nữa?"

Diệp Kì Phồn không nói, như thể lười nói nhiều.

"Một đứa yêu đương với con gái, một đứa vừa kết hôn đã ly hôn." Bố Diệp cười khổ, sắc mặt thảm thiết, "Chuyện này mà lọt ra ngoài chẳng phải sẽ thành trò cười cho người ta sao? Hai đứa chúng mày làm bố mẹ mất hết thể diện rồi."

Diệp Kì Trăn nghe được chỉ thấy khó chịu, không muốn tiếp tục ở nhà, đè lại cơn giận muốn rời đi.

"Muốn đi đúng không? Hôm nay nếu mày dám đi thì sau này đừng về cái nhà này nữa!" Bố Diệp nghiêm giọng quát Diệp Kì Trăn.

"Bình tĩnh lại được không?" Đột nhiên Diệp Kì Phồn mạnh mẽ gào lên, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt những năm qua cô nói chuyện như thế.

Tiếng gào này của Diệp Kì Phồn, lại lần nữa khiến không khí chìm trong im lặng chết chóc. Một người trước giờ luôn dịu dàng lịch sự tức giận, sẽ có sức bùng nổ không thể diễn tả.

Nói xong, Diệp Kì Phồn cầm túi lên.

"Phồn Phồn, con nói rõ cho mẹ xem nào, tại sao lại..." Trần Nhân muốn gọi Diệp Kì Phồn lại.

"Con không muốn nói quá nhiều." Diệp Kì Phồn hiểu rất rõ, có tiếp tục giải thích cũng chỉ công cốc, những gì cần nói sớm đã nói, không phải là điều bố mẹ chờ đợi, mãi mãi không phải là đáp án hài lòng. Giống như Diệp Kì Trăn đã nói, bố mẹ không hề quan tâm tới cảm nhận thực sự của hai người.

Diệp Kì Trăn và Diệp Kì Phồn cùng nhau rời khỏi nhà họ Diệp.

Rầm một tiếng, cửa bị đóng lại.

Mặt mày Trần Nhân khô héo, như thể chỉ sau một đêm, cuộc đời khiến vô số người ngưỡng mộ bỗng trở nên hỗn loạn.

Tuyết đã ngừng rơi, chỉ là gió thổi hơi lớn một chút.

Vừa xuống dưới nhà, Diệp Kì Trăn đã nhìn thấy bóng dáng Ôn Dư bên dưới, Ôn Dư đón lấy gió chạy về hướng cô.

Lúc này nhìn thấy Ôn Dư, nước mắt của Diệp Kì Trăn triệt để mất khống chế, cảnh cáo bản thân không được khóc, nhưng lại chẳng ăn thua. Diệp Kì Trăn gần như nhào vào lòng Ôn Dư, ôm lấy Ôn Dư.

Sau khi nhìn thấy Diệp Kì Trăn, trái tim Ôn Dư mới cảm nhận được sự chân thực, cô ấy ôm chặt lấy Diệp Kì Trăn, sốt ruột hỏi: "Sao không nghe điện thoại của tớ? Dọa chết tớ mất..."

Diệp Kì Trăn khóc tu tu, lúc này mới nhớ ra điện thoại để chế độ im lặng trong phòng ngủ, căn bản không nghe thấy, lại vội vàng ra ngoài, cũng không kịp xem. "Tớ không thấy, sao cậu lại tới đây?"

Ôn Dư nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Diệp Kì Trăn, "Tại sao không nói cho tớ biết? Mẹ cậu đã nói chuyện của bọn mình cho mẹ tớ, tớ biết rồi."

Sao lại như vậy? Đầu óc Diệp Kì Trăn vô cùng hỗn loạn, tối nay loạn cào cào, cộng thêm một cái bạt tai đau đớn, lúc này đầu óc vẫn còn choáng váng tới nỗi buồn nôn khó chịu.

Cho dù ánh đèn đường không quá sáng, nhưng Ôn Dư vẫn phát hiện dấu vết mất tự nhiên trên má trái của Diệp Kì Trăn, cô ấy khẽ chạm vào, "Bị đánh à?"

Được Ôn Dư sờ mặt, lúc này Diệp Kì Trăn còn muốn khóc hơn lúc bị đánh, nước mắt ra sức trào ra ngoài.

Diệp Kì Phồn đứng một bên, vẫn chưa rời đi, đi tới gần hỏi: "Muộn vậy rồi, hai đứa có nơi nào để đi không?"

Diệp Kì Trăn buông Ôn Dư ra, khẽ nói: "Chị tớ."

"Có nơi để đi." Lúc ra ngoài Ôn Dư còn đặc biệt lấy chìa khóa, cô ấy lại nói với Diệp Kì Trăn: "Chúng ta tới căn nhà cũ."

Diệp Kì Trăn gật đầu.

Diệp Kì Phồn: "Chị lái xe đưa hai đứa đi."

Sau khi xem điện thoại, Diệp Kì Trăn mới phát hiện có mấy chục cuộc gọi nhỡ, trong đó còn có mấy cuộc gọi của Đường Đường, còn lại đều là Ôn Dư gọi tới.

Chuyến xe không tới hai mươi phút, rất nhanh đã đến nơi. Diệp Kì Phồn dừng xe ở ngã rẽ con phố cũ, quay đầu lại, "Ở đây à?"

"Vâng, cảm ơn chị." Ôn Dư thấy Diệp Kì Phồn rất quan tâm Diệp Kì Trăn, trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút.

"Chị, hôm nay cảm ơn chị." Diệp Kì Trăn cũng nói với Diệp Kì Phồn. Nếu không có chị gái, Diệp Kì Trăn khó mà tưởng tượng được đoạn kết của chuyện này sẽ thế nào, có lẽ là khó khăn hơn rất nhiều.

Diệp Kì Phồn: "Không có gì."

Xuống xe, Diệp Kì Trăn đứng bên ngoài cửa xe, nghĩ giây lát, đột nhiên gọi một tiếng: "Chị."

Diệp Kì Phồn hạ cửa kính, nghiêng đầu sang.

"Cho dù chị quyết định thế nào, em cũng ủng hộ chị." Diệp Kì Trăn cùng đôi mắt ươn ướt, cười nói với Diệp Kì Phồn. Nhớ tới dáng vẻ lén lút hút thuốc của Diệp Kì Phồn, chắc chắn áp lực tâm lý của chị cô cũng rất lớn.

"Ừ." Diệp Kì Phồn đáp lại, "Trước kia sao không phát hiện em hay khóc như thế nhỉ?"

Diệp Kì Trăn bối rối cười. Nói ra cũng khó lòng tin nổi, hai người là chị em ruột, nhưng căn bản không thể coi là hiểu nhau.

Trước khi đi, Diệp Kì Phồn khẽ nói một câu, "Bạn gái xinh lắm."

Diệp Kì Trăn cảm động, cười lên nắm tay Ôn Dư, nhiều lúc nhìn có vẻ như tệ hại, nhưng lại không tệ hại tới vậy.

"Có chuyện gì thì liên lạc với chị." Diệp Kì Phồn nghĩ ngợi giây lát, nói tiếp, tình hình trong nhà quá dữ dội.

"Vâng."

Diệp Kì Phồn nâng kính lên, lái xe tiến vào màn đêm.

Diệp Kì Trăn nhìn đuôi xe càng ngày càng xa dần, có chút ngẩn người, từ nhỏ tới lớn, quan hệ của cô và chị luôn duy trì trong một loại trạng thái không nóng không lạnh, có lẽ là vì người lớn thích lấy hai người ra so sánh, như thể trong tiềm thức hai người thuộc hai phía đối lập, hai chị em đã xác định là chẳng thể thân thiết với nhau.

Một người luôn luôn phải làm tấm gương tốt, một người luôn luôn không có được sự thừa nhận, như thế đều rất mệt mỏi, tối nay trút hết ra, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Diệp Kì Trăn cố gắng đè lại nước mắt, những lúc khác cô có thể khóc trước mặt Ôn Dư, nhưng đã tới lúc này, cô không thể biểu hiện yếu ớt trước mặt Ôn Dư.

Lên trên nhà, việc đầu tiên Ôn Dư làm là kiểm tra mặt cho Diệp Kì Trăn, lúc này mới nhìn rõ tình trạng nghiêm trọng nhường nào.

"Sao mẹ tớ lại liên lạc với mẹ cậu?" Diệp Kì Trăn không thông suốt chuyện này. Nhưng xác thực đây là chuyện Trần Nhân có thể làm, còn nhớ lúc nhỏ có người bạn tới chơi cùng chị cô, Trần Nhân đã nói bóng nói gió với phụ huynh nhà người ta, nói bình thường con gái mình bận học bài, bảo đứa trẻ nhà người kia đừng tới tìm tới chơi nữa.

Ôn Dư lắc đầu, lực chú ý vẫn nằm trên khuôn mặt của Diệp Kì Trăn, ra tay hung dữ như thế, Diệp Kì Trăn lại rất sợ đau, "Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?"

Diệp Kì Trăn lắc đầu, sốt ruột hỏi: "Cô biết chuyện rồi, không làm khó cậu chứ?"

"Không, tớ nghe mẹ nói xong lại không gọi được cho cậu, nên tới tìm cậu luôn. Sao mẹ cậu biết bọn mình yêu nhau?"

"Mẹ nhìn thấy ảnh của bọn mình."

"Chẳng nói với tớ gì cả." Ôn Dư lo lắng cả buổi chiều, cô ấy còn nhắn tin hỏi Diệp Kì Trăn có chuyện gì, bị Diệp Kì Trăn kiếm cớ cho qua.

Diệp Kì Trăn rất hiểu tính tình của bố mẹ mình, gọi Ôn Dư tới cũng vô dụng, không thay đổi được gì, sẽ chỉ khiến Ôn Dư chịu oan ức giống bản thân.

"Ra tay nặng quá." Ôn Dư cúi đầu khẽ sờ lên má Diệp Kì Trăn, nhớ tới việc cái tát này có liên quan tới bản thân, cô ấy càng thêm khó chịu, khóe mắt vô thức ươn ướt.

Khó khăn lắm Diệp Kì Trăn mới kìm được nước mắt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Ôn Dư đỏ mắt đau lòng cho bản thân, giọt nước mắt to bằng hạt đỗ của cô lại không chịu khống chế, trào ra ngoài.

Ôn Dư gạt nước mắt cho Diệp Kì Trăn, nhưng nước mắt của bản thân đang lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.

Diệp Kì Trăn vội ôm lấy Ôn Dư, dỗ ngược lại Ôn Dư, vừa khóc vừa cười nói: "Không sao, tớ nói rõ với bố mẹ rồi, tớ muốn ở bên cậu."