Dư Tôi Rung Động

Chương 64

Chương 64: Trúc trắc

Tối hôm trước quá mệt, nên sáng sớm ngày hôm sau không ai chịu thức giấc. May mà đại học Z báo danh trong hai ngày, hai người còn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.

Ánh mặt trời kịch liệt chiếu qua khe rèm cửa, Ôn Dư mở mắt nhìn thời gian, hơn 10 giờ, mà Diệp Kì Trăn vẫn dính bên cạnh cô ấy, mặt mày thả lỏng, đang ngủ say.

Ôn Dư nhìn những dấu vết loang lổ bên dưới xương quai xanh, trên làn da trắng trẻo của Diệp Kì Trăn, mỗi dấu hôn đều rất chói mắt, giống như được đóng dấu, đầu ngón tay cô ấy khẽ lướt qua, những hình ảnh tối qua vô thức nhảy ra trong đầu, nhớ tới lại có chút cồn cào.

Diệp Kì Trăn dính lấy Ôn Dư cọ qua cọ lại, tiếp tục ngủ, nhưng không có dấu hiệu thức giấc.

Ôn Dư sợ làm Diệp Kì Trăng thức dậy, động tác vuốt ve cũng khẽ khàng hơn, động tác hôn lên môi Diệp Kì Trăn cũng vậy.

Một lúc sau, Diệp Kì Trăn mới lười biếng mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt gần ngay trong gang tấc của ôn Dư, không lên tiếng, chỉ vô thức cười.

"Muốn ngủ tiếp không?" Ôn Dư khẽ hỏi.

Diệp Kì Trăn rời khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chầm chậm tỉnh tác, tuy cơ thể mệt mỏi mềm nhũn, nhưng lúc này không còn cơn buồn ngủ. Ý thức được điều gì đó, gò má lại nóng lên, nửa đêm qua tắm rửa xong, cả hai không còn sức thay quần áo, chỉ ôm lấy nhau ngã xuống giường rồi ngủ mất. Cho nên hiện tại...

"Cảm giác thế nào?" Ôn Dư lại hỏi, bên trong chăn, tay đang vuốt ve du ngoạn trên vòng eo nhẵn nhụi của Diệp Kì Trăn.

"Hả?" Thực ra Diệp Kì Trăn nghe hiểu ý trong lời Ôn Dư, nhưng vô thức giả ngốc.

"Làm có thoải mái không?" Ôn Dư đổi cách hỏi thẳng thừng hơn, cô ấy quan sát phản ứng của Diệp Kì Trăn tối qua, có lẽ là rất hưởng thụ.

Diệp Kì Trăn muốn trốn tránh vấn đề này.

Ôn Dư cười lên, lòng bàn tay trực tiếp vân vê eo Diệp Kì Trăn, không nhịn được muốn bắt nạt. Diệp Kì Trăn nửa kéo nửa đẩy, nhỏ tiếng nói, "Ôn Dư."

"Ừm, sao tối qua hôn khắp cơ thể tớ cũng không thấy cậu xấu hổ?" Ôn Dư nhích tới bên tai Diệp Kì Trăn, âm thanh rất khẽ, không hề có ý buông tha nói, cố tình chọc Diệp Kì Trăn đỏ mặt, mang theo một loại vui vẻ khác biệt.

Rất nhiều chuyện khi ấy làm cũng đã làm, nhưng khi nhớ lại lại càng khó xử. Diệp Kì Trăn mông lung ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Dư, rất lâu sau, cô lấy dũng khí thốt ra một câu: "Cậu làm trước."

"Thật sao?" Ôn Dư hỏi ngược lại.

"Đúng thế." Diệp Kì Trăn nghiêm túc nói với Ôn Dư.

Hai người ôm lấy nhau, cuộc đối thoại đôi ba câu dịu dàng khiến không khí trong phòng nhuộm lên vị ngọt.

Diệp Kì Trăn đỏ mặt cười.

Ôn Dư không nói gì nữa, chăm chú hôn lên môi Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn xấu hổ thì xấu hổ, nhưng không giấu nổi yêu thích trong mắt, không thể nói cụ thể có gì đã thay đổi, chỉ là sau khi giao lưu thân thể... cảm giác rất khác. Trước giờ chỉ cần hơi thân mật với Ôn Dư, Diệp Kì Trăn đã vui vẻ không thôi, càng không nói tới việc tối qua.

Rất nhanh sau đó, lại khởi động chế độ học hành tuần tự.

Một tháng sau khai giảng, Diệp Kì Trăn vô cùng bận rộn, kì nghỉ hè này bọn họ sẽ quay phim phim tài liệu rồi gửi đi tham dự cuộc thi, Diệp Kì Trăn là người phụ trách chính, từ đề cương tới cắt ghép, đều do cô kiểm định.

Cộng thêm việc đây là tác phẩm của cả đội ngũ, Diệp Kì Trăn càng nghiêm túc để tâm, dường như thời gian nghỉ ngơi sau giờ học đều dành cho chuyện này. May mà công sức bỏ ra cũng thu được thành quả hài lòng, sau khi được xét duyệt, đã giành được giải nhất phần thi nhóm.

Đêm khuya, gần 11 giờ.

Ôn Dư tắm rửa xong ra khỏi nhà tắm, thấy Diệp Kì Trăn vẫn ngồi trước bàn học.

Diệp Kì Trăn nhìn chằm chằm giao diện word, mãi tới khi được một mùi thơm thoang thoảng quen thuộc dễ ngửi quấn lấy, cô quay đầu, Ôn Dư đang khom lưng, gác cằm lên vai cô.

"Tớ vẫn chưa tắm."

Ôn Dư cười lên không quan tâm, vẫn duy trì tư thế thân mật, sau đó nắm lấy tay Diệp Kì Trăn, chăm chú nhìn cô hỏi: "Không phải đã được xét duyệt rồi à, sao vẫn còn bận thế?"

"Ngày kia trao giải, có phần giảng giải tác phẩm, tớ muốn sửa lại bản thảo." Dính quá gần, Diệp Kì Trăn ngửi được mùi hương trên người Ôn Dư, giống như có thứ gì đó gãi ngứa trong tim, vừa tắm rửa xong, trạng thái da dẻ ửng hồng, khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

"Nhất định phải sửa xong trong tối nay à?" Ôn Dư hôn lên môi Diệp Kì Trăn, xoa mặt cô, khàn khàn hỏi.

Diệp Kì Trăn không trả lời, không nhịn được ngậm lấy môi Ôn Dư hôn nhiều thêm một lúc, không biết có phải vì trước kia nhịn quá lâu, nên sau khi yêu nhau, cô hoàn toàn không chống đỡ được bất kì hành động tán tỉnh nào của Ôn Dư, cho dù chỉ là một ánh mắt.

Cảm giác của Ôn Dư lập tức dâng trào, cô ấy xoa cổ Diệp Kì Trăn, khi đôi môi chuẩn bị hôn sâu hơn, Diệp Kì Trăn lại ngửa ra sau tránh né, buông lơi.

Ôn Dư dính lại, muốn tiếp tục hôn Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn lại tránh.

Ôn Dư hôn hụt thêm lần nữa.

"Cậu đi ngủ trước đi, tớ phải sửa bản thảo." Diệp Kì Trăn nhỏ tiếng nói, cô không dám hôn quá lâu, nếu tiếp tục hôn chắc chắn hai người sẽ lại... vậy tối nay không thể làm được bất kì chuyện gì nữa. Hai người ở chung hơn một tháng, mọi phương diện đều đang mới mẻ nhiệt tình, còn nhớ cuối tuần trước ở nhà xem phim, hai người chỉ xem được phần đầu, thời gian còn lại chỉ hôn nhau, cùng làm những chuyện khác.

Ôn Dư nhíu mày bất lực, lại hết cách với Diệp Kì Trăn, cô ấy lặng lẽ nhìn Diệp Kì Trăn đôi giây, sau đó lên tiếng, "Tớ làm cùng cậu."

Muộn như vậy rồi, Diệp Kì Trăn nào nỡ để Ôn Dư thức đêm cùng mình, lập tức cười nói: "Không cần, cậu đi ngủ trước đi."

"Ừ," Ôn Dư biết bản thân cũng không giúp được gì, xoa đầu Diệp Kì Trăn, "Đừng thức khuya quá."

"Biết rồi." Khuôn mặt Diệp Kì Trăn ngon ngoãn, "Ngủ ngon."

Sợ tắm rửa quá muộn sẽ làm ồn tới Ôn Dư, Diệp Kì Trăn đi tắm trước, sau đó mới làm việc. Sau khi tắm xong, cô nhìn Ôn Dư nằm nghiêng trên giường, có lẽ đã rất buồn ngủ.

Căn hộ này là một căn phòng lớn, phòng khách gần với phòng ngủ, Diệp Kì Trăn tắt đèn chạm sàn bên cạnh bàn học, sau đó ôm máy tính ngồi xuống một góc sô-pha, bật chiếc đèn sạc điện nhỏ, trong căn hộ tối tăm chỉ còn lại chùm sáng nhỏ yếu ớt.

Đến 12 giờ.

Diệp Kì Trăn đã ngáp hai lần, cũng không chống đỡ được nữa. Cô tắt máy tính, nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên giường, từ việc kéo chân tới nằm xuống giường, gần như không hề phát ra quá nhiều tiếng động, chỉ là vừa nằm xuống, người bên cạnh đang lật người ôm lấy cô.

"Làm xong rồi à?" Ôn Dư trầm giọng hỏi.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Đợi cậu." Ôn Dư lại nhắm mắt, hừ ra hai chữ.

Mượn ánh sáng u ám, Diệp Kì Trăn ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Dư, "Lại nằm mơ thấy ác mộng à?"

"Không." Tâm tư Ôn Dư trùng trùng, xác thực hay mơ khi ngủ, sẽ mơ tới những chuyện không vui trước kia, bị hiểu lầm, bị mắng chửi, bị những lời dị nghị không có hồi kết vùi lấp, mà cô ấy luôn đơn độc đối diện với toàn bộ.

Buổi tối luôn ngủ không ngon, đau lòng muốn chết, lúc này Diệp Kì Trăn đổi tư thế, để Ôn Dư gối lên tay mình, cô lại ôm lấy Ôn Dư vào lòng, như vậy có thể ôm chặt hơn một chút.

Quả không ngoài dự đoán, Ôn Dư thuận đà vòng chặt lấy Diệp Kì Trăn.

"Tớ thấy cậu mới là dính người tinh." Diệp Kì Trăn trêu đùa Ôn Dư.

"Dính bạn gái mình cũng không được sao?" Âm thanh của Ôn Dư càng ngày càng nhỏ, mệt rồi.

Diệp Kì Trăn ngắm nhìn lông mi dài của Ôn Dư, im lặng không nói, cô cảm thấy bản thân dính người là vì thích làm nũng với nửa kia, nhưng Ôn Dư dính người, lại có vẻ như là vì không có cảm giác an toàn.

Rất lâu sau, cánh tay đã tê dại, Diệp Kì Trăn không dám động đậy, cứ ôm lấy Ôn Dư như thế rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, Diệp Kì Trăn có tiết tối.

Sau khi tiếng chuông tan tiết vang lên, sinh viên lần lượt rời khỏi lớp học.

Diệp Kì Trăn không vội rời đi, một lúc sau, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước cửa lớp học, "Đàn chị, ở đây ạ." Đợi Thư Thần đi tới gần, Diệp Kì Trăn đưa bản thảo diễn giải tác phẩm đã in sẵn từ trước cho cô nàng.

Vốn dĩ cuộc thi lần này là do Thư Thần phụ trách, nhưng Thư Thần bận rộn chuyện thực tập nên giao lại cho Diệp Kì Trăn. Buổi chiều Diệp Kì Trăn đã hỏi Thư Thần về chuyện bản thảo, Thư Thần nói vừa hay tối nay có cuộc họp ở tòa nhà giảng đường, có thể gặp mặt thảo luận.

Cầm bản thảo, Thư Thần đọc rất tỉ mỉ, miệng nói, "Viết hay lắm, không có gì phải sửa, chị thấy ở đây có thể bổ sung một chút..."

Một khi Diệp Kì Trăn nhập tâm sẽ rơi vào trạng thái hai tai không nghe chuyện bên ngoài, cô thảo luận với Thư Thần, căn bản không để tâm tới việc có người đang đợi mình bên ngoài hành lang lớp học.

Buổi tối Ôn Dư không có tiết, vốn dĩ đã về nhà trước, nhưng cô ấy đặc biệt ở lại phòng vẽ thêm mấy tiếng, muốn đợi Diệp Kì Trăn tan học rồi cùng về.

Cho dù buổi chiều Diệp Kì Trăn đã nhắn tin Wechat cho Ôn Dư, nói tối nay sẽ về muộn vì phải tìm đàn chị sửa giúp bản thảo. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Kì Trăn và Thư Thần ở cạnh nhau, lúc thì chăm chú thảo luận, lúc lại nói cười, trong lòng Ôn Dư vẫn không thoải mái.

Dù chỉ gặp Thư Thần hai lần, nhưng Ôn Dư có ấn tượng sâu sắc, Thư Thần cười lên rất dịu dàng, rất xán lạn, hệt như Diệp Kì Trăn, là kiểu con gái rất được chào đón.

Nhiệt độ buổi tối ngày thu giảm xuống, đứng trên hành lang đón gió, hơi lạnh phả lên người. Ôn Dư không hề bước vào lớp học, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn về phía Diệp Kì Trăn. Chờ đợi.

Sửa xong bản thảo, Thư Thần tiện nói: "Ngày mai chị phải đi nơi khác, không thể nhìn thấy em nhận thưởng rồi."

"Không sao ạ, tới lúc đó mọi người nhất định sẽ gửi video cho chị."

"Nhưng chị muốn tận mắt nhìn." Thư Thần nói.

"Sau này vẫn còn cơ hội." Diệp Kì Trăn chỉ có thể nói như vậy.

"Ừ, hi vọng là vậy." Thư Thần ấp úng, "Có chút không nỡ xa em..."

Một câu nói rất đột ngột, Diệp Kì Trăn vô cùng mẫn cảm, không biết nên trả lời thế nào.

"Còn cả Tiểu Chu, Lưu Lưu nữa." Thư Thần dịu lại, lại cười nói.

"Bọn em cũng không nỡ xa đàn chị." Diệp Kì Trăn thở phào, trong lòng nghĩ bản thân nghĩ đi đâu vậy chứ. Sau này hai người cũng không có quá nhiều cơ hội gặp nhau, nói một câu không nỡ xã nhau cũng rất bình thường.

Thư Thần chần chừ, lấy ra một quyển sách trong túi xách, "Cái này tặng em."

Là một tập thơ trước đó Thư Thần đề cử cho mọi người, đương nhiên Diệp Kì Trăn không tiện nhận, "Em tự mua là được rồi ạ."

Thư Thần không thu về, "Giữ làm kỉ niệm."

Tới cuối cùng Diệp Kì Trăn vẫn nhận. Sau khi Thư Thần rời đi, Diệp Kì Trăn đọc lại bản thảo một lượt, tập trung toàn bộ tinh thần, mãi tới khi vị trí bên cạnh có người, cô mới quay đầu sang.

"Cậu không có ý định về à?" Ôn Dư thốt ra một câu.

"Sao cậu lại đến trường?" Diệp Kì Trăn nhớ tối nay Ôn Dư không có tiết, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, có lẽ buổi tối Ôn Dư căn bản không về, vẫn luôn ở trường đợi cô tan học.

"Ở lại phòng vẽ thêm một lúc, vừa hay có thể về chung với cậu."

Quả nhiên là vậy, nào có phải vừa hay, rõ ràng là cố ý, Diệp Kì Trăn đoán chắc chắn Ôn Dư đã tới đây sau khi tan tiết hai, là do cô không để tâm, "Sao cậu không nói với tớ mà chờ lâu vậy chứ."

"Về thôi." Ôn Dư không nói nhiều, giúp Diệp Kì Trăn thu dọn sách vở cùng sổ ghi chép, khi nhìn thấy tập thơ kia giống như mang theo gai, gai mắt.

Diệp Kì Trăn cũng cảm nhận được lực chú ý của Ôn Dư đặt trên tập thơ kia. Thấp thoáng cảm giác thấp thỏm, không phải không vui chứ?

Trên đường về, Diệp Kì Trăn càng thêm thấp thỏm, vì gần như Ôn Dư không nói lời nào.

Về tới căn hộ, vừa vào nhà, việc đầu tiên Diệp Kì Trăn làm là nắm lấy tay Ôn Dư, kéo Ôn Dư tới ôm vào lòng, "Sao thế?"

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, khẽ nói: "Sao cái gì?"

Còn không thừa nhận, nếu bình thường bản thân chủ động ôm Ôn Dư như thế, tuyệt đối sẽ không có phản ứng này. Diệp Kì Trăn nghĩ ngợi, trực tiếp lấy quyển sách Thư Thần tặng mình đưa cho Ôn Dư, giải thích: "Đàn chị từng đề cử quyển sách này với mọi người, có lẽ là tặng mỗi người một quyển, nói là lưu lại kỉ niệm."

Rõ ràng là quyển sách cũ, nếu tặng cho từng người, sao lại tặng sách cũ? Ôn Dư tiện tay lật một cái, ánh mắt lập tức cứng lại. Sau đó nhìn một đôi giây, cô ấy lại hờ hững đóng lại, trả lại cho Diệp Kì Trăn.

"Trang 52."

Diệp Kì Trăn không hiểu chuyện gì, cúi đầu giở sách, căn bản không cố tình tìm, tiện tay lật một cái là tới trang đó, vì bên trong có kẹp một tấm bưu thϊếp. Sau khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm bưu thϊếp, Diệp Kì Trăn cũng đờ ra.

Bên trên là chữ viết của Thư Thần:

Chị có thể thích em không?

Tỏ tình sao?

Lời tỏ tình không kịp phòng bị.

"Tớ... tớ không biết bên trong còn có cái này, nếu tớ biết chắc chắn sẽ không nhận" Khi Diệp Kì Trăn nhìn thấy lá thư tỏ tình này, cả người đều đờ ra, chẳng trách tối nay Thư Thần như thể có chuyện muốn nói với cô.

Ôn Dư không nói gì, biểu cảm trên mặt cũng không biến đổi.

"Hiện tại tớ sẽ nói rõ ràng với chị ấy." Diệp Kì Trăn định nhắn tin cho Thư Thần, nhưng nghĩ tới việc gọi điện thoại sẽ nhanh hơn, nên chỉ đơn giản chuẩn bị trong lòng, liền gọi tới số của Thư Thần.

Dường như Thư Thần đang chờ tin nhắn của Diệp Kì Trăn, tốc độ bắt máy cực nhanh.

"Đàn chị..."

Ôn Dư liếc Diệp Kì Trăn một cái, đi tới bàn học, vẽ bản thảo.

Diệp Kì Trăn dành hơn hai phút, giải thích rõ tình hình với Thư Thần, mặt mày bối rối. Nhưng lúc này cô cũng không có thời gian quan tâm tới bối rối, gọi điện thoại xong liền vực dậy tinh thần đi tới bên Ôn Dư.

Diệp Kì Trăn đoán tâm trạng Ôn Dư quá nửa không đặt vào bản thảo, "Tớ đã nói rõ ràng với đàn chị, còn cả quyển sách kia, tớ sẽ trả lại cho chị ấy."

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, "Ừ."

Hết rồi sao? Sự yên tĩnh lúc này khiến Diệp Kì Trăn không biết làm thế nào, cô suy nghĩ kĩ lại rồi khẽ khàng nói với Ôn Dư: "Không vui thì có thể nổi nóng với tớ, hung dữ thế nào cũng được."

Ôn Dư nhìn dáng vẻ lập tứ nhận sai của Diệp Kì Trăn, bộ dạng này, ai có thể nổi giận được chứ? Hơn nữa, cũng không tới mức nổi giận, nhưng cảm giác không thoải mái trong lòng là thật, tấm thiệp kia thực sự là thêm sương trong tuyết.

"Cậu muốn cãi nhau với tớ tà?"

"Không phải." Ấn đường Diệp Kì Trăn nhíu chặt, cô thà rằng Ôn Dư trực tiếp trút ra bất mãn trong lòng, còn hơn là không nóng không lạnh với cô. Ôn Dư không để ý tới cô, cô khó chịu, thậm chí còn có chút xót xa.

"Tớ nổi giận với cậu làm gì? Cũng không phải cậu tỏ tình với chị ta." Ôn Dư dịu lại, tiếp tục nói, "... Hay là cậu thích chị ta?"

Diệp Kì Trăn nghe tới đây liền sốt ruột, vành mắt ửng đỏ, "Cậu biết tớ chỉ thích cậu thôi mà."