Chương 62: Như nước
Tới chiều tối, hai người mới dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa.
Diệp Kì Trăn vẫn không ngơi tay, đứng bên giường, đang gấp gọn từng bộ quần áo vào trong tủ quần áo. Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn bận tới bận lui cả ngày hôm nay chưa được nghỉ, cô ấy ôm lấy Diệp Kì Trăn từ sau lưng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn cũng quay đầu nhìn Ôn Dư, cười lên. Cô phát hiện dường như Ôn Dư rất thích ôm lấy bản thân từ phía sau, mà cái ôm như vậy từng là thứ cô vẫn luôn chờ mong, hiện tại đều đã thành sự thật.
Ôn Dư hôn lên khóe môi Diệp Kì Trăn, "Không mệt à? Để đó đi, ngày mai tớ dọn giúp cậu."
"Không mệt." Diệp Kì Trăn có chứng cưỡng chế, chuyện hôm nay nhất định phải làm trong hôm nay.
Ôn Dư không lên tiếng, lại rũ mi hôn Diệp Kì Trăn.
Bị hôn đôi cái, Diệp Kì Trăn đã quên mất chuyện dọn quần áo, cô giữ tư thế quay đầu, đón lấy cánh môi nhích lại của Ôn Dư rồi hôn lên, khóe môi nở nụ cười.
Đây chính là niềm vui ở chung sao?
Thế giới hai người, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn.
Dính lấy nhau hôn nửa phút, Diệp Kì Trăn dừng lại, "Tớ vẫn chưa dọn xong."
"Để tớ dọn, cậu nghỉ đi." Lúc này Ôn Dư mới buông Diệp Kì Trăn ra, trong lòng nghĩ dù sao cũng đã ở chung, hai người còn rất nhiều thời gian.
"Không sao, sắp xong rồi." Diệp Kì Trăn tiếp tục dọn
Nhìn thấy quần áo của hai người treo chung trong tủ quần áo, cả hai vô thức ăn ý nhìn nhau cười, có một loại cảm giác thỏa mãn đặc biệt.
Mặt trời ngả về tây, đã tới giờ cơm tối. Ôn Dư dựa vào tủ, "Muốn ăn gì, tớ mời."
Trời còn chưa tối, tự nấu cũng vẫn kịp. Diệp Kì Trăn hưng phấn nói, "Hay là ăn ở nhà đi? Bạn gái cậu sẽ đích thân vào bếp." Ngày đầu tiên ở chung, muốn đặc biệt một chút.
"Được." Ôn Dư đều nghe theo Diệp Kì Trăn.
Cuối tuần náo nhiệt, hai người sánh vai đẩy xe hàng đi vòng quanh siêu thị, vừa nói vừa cười, Diệp Kì Trăn mua đồ theo danh sách đã lên nên nhanh chóng mua gần đủ đồ.
Suy nghĩ tới việc sau này sẽ thường xuyên nấu nướng, Ôn Dư lại lấy thêm một túi giấy bếp.
Diệp Kì Trăn lặng lẽ so sánh giá cả trên kệ, "Lấy bọc to kia kìa, sẽ rẻ hơn."
Ôn Dư: "Cậu biết tính toán nhỉ?"
"Đúng thế, cậu nhặt được của hời rồi đấy." Diệp Kì Trăn vừa nói, vừa nhón chân lấy bịch to tầng trên cùng, khi tay vừa chạm vào bao bì, Ôn Dư ỷ vào ưu thế chiều cao, đưa tay nhẹ nhàng giúp Diệp Kì Trăn lấy xuống, đặt vào trong xe đẩy.
Diệp Kì Trăn quay đầu nhìn Ôn Dư ở đằng sau, hiếu thắng nói: "Tớ lấy được mà."
Ôn Dư buồn cười, ôm lấy eo Diệp Kì Trăn khẽ chọc lên. Động tác nhỏ thân mật.
Vừa hay Diệp Kì Trăn chạm vào má Ôn Dư, khi Ôn Dư ôm lấy Diệp Kì Trăn như thế, mùi hương trên cơ thể Ôn Dư cũng trùm lên Diệp Kì Trăn, khiến trong đầu Diệp Kì Trăn chỉ có một suy nghĩ, muốn về nhà.
"Khụ..." Sau lưng truyền tới một tiếng ho khẽ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất càng ngày càng tiến gần.
Có người! Diệp Kì Trăn nghiêm túc lại, chỉ là không ngờ khi quay người, lại chạm mặt với Đường Đường, Đường Đường nhìn Diệp Kì Trăn và Ôn Dư, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú, "Điềm Điềm."
Gần trường đại học chỉ có siêu thị này tương đối rộng, cơ bản mọi người đều tới đây, gặp được người quen cũng không phải chuyện hiếm. Đường Đường đã đi học lại được một tuần, trường đại học Y luôn nhập học sớm hơn bọn họ.
Đường Đường đã phát hiện ra Diệp Kì Trăn một lúc, vốn chuẩn bị tới chào hỏi, kết quả nhìn thấy hai người... cảm giác cũng không quá tiện.
Đẩy xe đi tới gần, Đường Đường phát ra một loạt tiếng "xì xì xì" với Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn: "..."
Từ đầu tới cuối Ôn Dư vẫn trấn tĩnh, khẽ cười chào hỏi Đường Đường, "Trùng hợp quá."
"Đúng thế, hai người cũng tới mua đồ à?" Đường Đường lịch sự trả lời, tuy số lần bản thân và Ôn Dư gặp nhau không quá nhiều, nhưng lần nào cũng bị làm lóa mắt, hôm nay cũng vậy. Đường Đường nhìn đồ đựng trong xe đẩy của Diệp Kì Trăn, đồ ăn đồ uống đều có cả, lại cùng đi siêu thị với Ôn Dư, "Hai người đang ở chung à?"
"Ừ." Diệp Kì Trăn lên tiếng mang theo chút xấu hổ, chắc chắn Đường Đường sẽ tưởng tượng ra một đống thứ, "Ở chung từ học kì này."
Với tốc độ ở chung này, Đường Đường không cần nghĩ cũng biết, với chút cấp bậc của Diệp Kì Trăn, lại gặp phải yêu tinh như Ôn Dư, sợ là sớm đã bị ăn sạch.
Nhưng Đường Đường nhìn trạng thái Diệp Kì Trăn và Ôn Dư ở cạnh nhau, vui thì đúng là vui thật, cũng không rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Đường Đường hiểu Diệp Kì Trăn, Diệp Kì Trăn không phải người suy nghĩ thiếu thận trọng như Đường Tiêu, nếu đã yêu đương với Ôn Dư, chắc chắc là yêu đương nghiêm túc, những chuyện đã nghĩ đến sẽ không ít hơn bản thân. Chuyện tình cảm như người uống nước, Đường Đường cũng không tiện nói gì.
Hàn huyên mấy câu, Đường Đường nói còn phải đi mua đồ nên đi trước.
Ôn Dư nhìn về phía Đường Đường rời đi, lại nhớ tới ngày đó Diệp Kì Trăn và Đường Đường đã mất vui vì mình.
"Về thôi." Diệp Kì Trăn kéo tay Ôn Dư.
"Ừ." Ôn Dư cười.
Khi về tới nhà, màn đêm sắp buông xuống.
Cho dù đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, nhưng Ôn Dư vẫn trực quan cảm nhận được khác biệt so với trước kia, rất nhiều thứ là có đôi có cặp, có thể ngửi được mùi quýt thoang thoảng, là hương thơm yêu thích của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư cũng thích. Những biến hóa nhỏ nhặt đều khiến tâm tình Ôn Dư xán lạn tươi vui.
Diệp Kì Trăn đang ở trong bếp nấu nước, cắt rau xào rau, chân tay có chút hỗn loạn. Ôn Dư đứng bên quan sát, mấy lần muốn giúp đỡ nhưng Diệp Kì Trăn không cho động vào, muốn tự mình làm.
"Diệp Kì Trăn, cậu ngốc thật đấy."
"Ăn ngon là được."
"Cậu xác định là ngon chứ?"
Cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu nướng, sau khi dùng bữa lại cùng nhau xem phim gϊếŧ thời gian. Hai người vừa bắt đầu cuộc sống chung, làm những chuyện hết sức bình thường cũng đều cảm thấy mới mẻ.
Diệp Kì Trăn là kiểu người dễ cười, cho dù bộ phim không có nhiều tình tiết gây cười, cô cũng có thể vui vẻ suốt cả quá trình.
Ôn Dư bị lây, cô ấy nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vì có Diệp Kì Trăn ở đây, mỗi giây mỗi phút đều có sinh khí, khác hẳn với những lần Diệp Kì Trăn ở qua đêm trước đó, Ôn Dư không cần phải tiếp tục trải qua cảm giác cô đơn sau khi Diệp Kì Trăn rời đi.
Diệp Kì Trăn để ý thấy lực chú ý của Ôn Dư căn bản không dành cho bộ phim, "Cậu nhìn tớ làm gì?"
Ôn Dư không nhanh không chậm nói: "Không nhìn cậu lẽ nào nhìn người khác?"
Diệp Kì Trăn mãi mãi cũng không thắng nổi Ôn Dư, đúng lúc nghe thấy nhân vật phụ trong phim nói chuyện hài hước, cô phì cười một tiếng.
"Cậu có thể dễ cười hơn nữa được không?" Ôn Dư cười theo, thuận tiện ca thán.
"Không phải cậu cũng đang cười à?" Diệp Kì Trăn phản bác.
"Tớ đang cười cậu." Ôn Dư thẳng thắn.
Bị Ôn Dư nhìn mãi như thế, tâm trạng Diệp Kì Trăn cũng bay lên, ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt Ôn Dư. Ánh mắt Ôn Dư cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Diệp Kì Trăn.
Hai người vừa sống chung, đều có rất nhiều suy nghĩ không hề bình tĩnh.
Ôn Dư không nhịn được ôm lấy Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn nghiêng người, cũng ôm lấy Ôn Dư, hai người đã từng ôm lấy nhau rất nhiều lần như thế, nhưng động tác lần này lại có một loại vụng về không thể nói rõ. Để lộ ra một vài thứ gì đó.
Từ khoảnh khắc Diệp Kì Trăn bước ra khỏi nhà tắm, ngửi được mùi sữa tắm trên người Diệp Kì Trăn, Ôn Dư sớm đã mất tập trung, hiện tại vừa ôm nhau, trái tim liền thình thịch.
Im lặng.
Không tiếp tục nhìn màn hình xem phim nữa.
Nhìn nhau rất lâu, sẽ khiến không khí biến đổi.
Lông mi Diệp Kì Trăn rung động, ánh mắt lướt qua đôi môi hé mở của Ôn Dư, đúng lúc trái tim ngứa ngáy rục rịch, Ôn Dư liền khẽ hôn lấy đôi môi Diệp Kì Trăn.
Hơi thở nhè nhẹ, mềm mại vuốt ve, dịu dàng như nước.
Ôn Dư đỡ lấy vai Diệp Kì Trăn, đầu ngón tay lướt qua quần áo ngủ, giống như đều bị thiêu đốt. Cô ấy khẽ hỏi: "Hết phim chưa?"
Diệp Kì Trăn chạm vào trán Ôn Dư, trúc trắc "rồi" một tiếng.
Cùng với l*иg ngực dần dần trập trùng kịch liệt, âm thanh cực nhỏ của Ôn Dư run rẩy, "Tớ muốn." Trước giờ Ôn Dư luôn làm theo ý mình, khi ở trước mặt Diệp Kì Trăn lại càng không có năng lực khống chế để bàn, một người luôn thờ ơ với tất cả như Ôn Dư, ban đầu lại không khống chế được bản thân tán tỉnh Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn chăm chú nhìn khuôn mặt Ôn Dư, vành tai nóng bỏng, không chỉ là xấu hổ.
Thấy Diệp Kì Trăn đỏ mặt, Ôn Dư càng không muốn dừng lại, Ôn Dư cọ đầu mũi lên má Diệp Kì Trăn, yên lặng ngắm nhìn, chờ đợi một lời hồi đáp.
Rất hiếm khi Ôn Dư trực tiếp nói "tớ muốn" với Diệp Kì Trăn, đa phần đều hỏi Diệp Kì Trăn "có được hay không", bất kì chuyện gì đều như vậy. Cho nên khi nghe thấy Ôn Dư nói như vậy, chỉ nhìn nhau nửa giây, Diệp Kì Trăn ôm chặt lấy Ôn Dư, chặn lại đôi môi như muốn rời đi của Ôn Dư.
Đôi môi dịu dàng mềm mại, Ôn Dư thức thời rũ mắt.
Hai người ôm nhau trên sô-pha, đầu lưỡi quấn lấy nhau, bớt đi vẻ sốt sắng lỗ mãng tối ấy, nhiều thêm phần dịu dàng bịn rịn lâu dài, nhưng đáy lòng lại nổi lên vô số gợn sóng. Chỉ là mấy nụ hôn không sâu không nông, hơi thở trong lúc nhìn nhau vô cùng hỗn loạn, đại khái là vì biết tối hôm nay cả hai có thể sẽ có gì đó.
Ánh sáng màn hình tivi chiếu lên khuôn mặt, lúc sáng lúc tối, lòng bàn tay phải Diệp Kì Trăn vẫn đang đỡ lấy khuôn mặt Ôn Dư, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, không suy nghĩ tới điều gì khác.
Ôn Dư nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn quan sát thấy, khẽ hôn lên trán Ôn Dư, lại dính chặt lấy Ôn Dư thêm vài phân.
Ôn Dư cảm nhận được cả cơ thể Diệp Kì Trăn đã căng cứng, "Cậu căng thẳng quá vậy."
Diệp Kì Trăn bị vạch trần, muốn nói lại thôi, sau đó lặng lẽ dựa vào vai Ôn Dư, ôm thật chặt lấy người trong lòng.
Ôn Dư xoa gáy Diệp Kì Trăn, có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân và Diệp Kì Trăn đập nhanh y hệt nhau, khi má dính lên tóc Diệp Kì Trăn, cô ấy không nhịn được quay đầu hôn lên tai Diệp Kì Trăn, khẽ phả hơi thở lên vành tai Diệp Kì Trăn.
Lại chạm vào tai mình, Diệp Kì Trăn khẽ cắn răng, không lâu sau, cô dính môi hôn lên cằm Ôn Dư, hôn dọc tới cánh môi.
Ôn Dư đắc ý cười, không đợi Diệp Kì Trăn hôn mình đã đỡ lấy gáy Diệp Kì Trăn, hé môi kịp thời đưa đầu lưỡi của bản thân tới.
Nụ hôn quen thuộc nhưng lại khơi gợi rung động không quá quen thuộc. Ôn Dư không nỡ tách ra, vừa hôn vừa hỏi Diệp Kì Trăn, "Muốn trên sô-pha à?"