Dư Tôi Rung Động

Chương 46

Chương 46: Đặc biệt

Ôn Dư nhích gần véo má Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn giả vờ bất mãn chu môi, nhưng không phản kháng, cứ ngoan ngoãn để Ôn Dư bắt nạt.

Ôn Dư cười lên, thấy Diệp Kì Trăn như vậy, trái tim càng ngứa ngáy.

Đang nô đùa, bên cạnh có người đang nhìn bọn họ, hơn nữa còn nhỏ tiếng bàn tán.

Ánh mắt Diệp Kì Trăn liếc qua, chú ý thấy bóng dáng hai nữ sinh kia, đại khái là số lần tới học viện Mỹ thuật tìm Ôn Dư quá nhiều, cô gần như đã quen mặt với sinh viên khoa Mỹ thuật. Mà khi Diệp Kì Trăn bất cẩn liếc sang, người bên cạnh cũng dừng bàn tán, gượng gạo cười cười với cô.

Ôn Dư cũng phát hiện được gì đó. Cô ấy không thích bị người khác chú ý, nhưng luôn có những chuyện không giống với mong muốn, trong khoa có một số tin đồn về xu hướng tính dục của Ôn Dư, không biết nổi lên từ lúc nào, Ôn Dư từng nghe thấy vài lần.

Đối mặt với chuyện bị người ta bàn tán, Diệp Kì Trăn và Ôn Dư đều rất mẫn cảm, một cơn gió thổi qua đánh động ngọn có cũng sẽ chú ý, khác biệt là, Diệp Kì Trăn nghe xong sẽ để trong lòng, mà Ôn Dư thường không quan tâm, luôn làm vẻ chuyện không liên quan tới bản thân.

Ôn Dư vẫn không để tâm, chỉ nhìn Diệp Kì Trăn khẽ nói, "Đi thôi."

Diệp Kì Trăn vừa định đứng dậy, điện thoại trong túi liền rung lên. Ôn Dư liếc một cái, buông Diệp Kì Trăn ra, để cô rảnh tay nghe máy.

Khi nhìn thấy cuộc gọi của đàn chị trong khoa, Diệp Kì Trăn đoán tối nay lại có việc phải làm, cô dính điện thoại bên tai một lúc lâu, "... Vâng, được, không sao ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Kì Trăn chu môi, bất đắc dĩ nhìn Ôn Dư.

Ôn Dư bị biểu cảm đáng yêu của Diệp Kì Trăn làm "bị thương", suy đoán: "Có việc à?"

"Có bản thảo phỏng vấn phải sửa."

"Vậy về kí túc xá nhé?"

Diệp Kì Trăn "ừ" một tiếng, trong học kì này, Diệp Kì Trăn rút lui khỏi các câu lạc bộ khác là một lựa chọn sáng suốt, chỉ riêng công việc của đài truyền hình đã đủ làm bản thân bận rộn.

Ôn Dư cũng bất đắc dĩ, đứng dậy trước, sau đó đưa tay mình về phía Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn ngẩng đầu lên nhìn Ôn Dư, cười tươi nắm lấy tay Ôn Dư, kéo một cái, sau đó mới chầm chậm đứng dậy.

Vẫn ngồi tàu điện ngầm quay về.

Tuyến đường số 5 vẫn đông đúc như thường lệ. Dòng người xô đẩy, ngồi trên tàu điện ngầm, Diệp Kì Trăn và Ôn Dư bị dồn tới góc toa xe. Hai người mặt đối mặt đứng đó, cảnh tượng đã từng diễn ra.

Diệp Kì Trăn không khỏi nhớ lại hồi hai người còn học năm nhất, cũng dựa gần sát nhau như vậy, lần đó cô thật sự bị khuôn mặt của Ôn Dư thu hút, trong lòng luôn nghĩ, cô gái này có vẻ ngoài quá xinh đẹp, chỉ là rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận.

Sau này càng tiếp xúc với Ôn Dư, Diệp Kì Trăn càng phát hiện ra bộ mặt chân chính của Ôn Dư, mọi người đều nói Ôn Dư không tốt, nhưng cô nhìn thấy một Ôn Dư dịu dàng lương thiện từ trong xương cốt, tính cách mang theo gai nhọn chẳng qua là một loại tự bảo vệ mình mà thôi.

Có lúc cô hi vọng tất cả mọi người đều biết cái hay cái tốt của Ôn Dư, có lúc cô lại chúc mừng vì chỉ có một mình mình biết được điều đó.

Đi qua mấy trạm dừng, người lên tàu điện ngầm chỉ tăng không giảm. Diệp Kì Trăn sợ Ôn Dư bị người bên cạnh xô đẩy, thế là đưa tay ra nắm lấy tay nắm bên cạnh, lặng lẽ dùng cánh tay che chắn giúp Ôn Dư.

Trái tim Ôn Dư ấm áp, trước giờ bị người hắt nước lạnh thành quen, trước khi gặp được Diệp Kì Trăn, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ có người tình nguyện kiên nhẫn để sưởi ấm cho bản thân, bảo vệ bản thân mọi lúc mọi nơi. Ôn Dư đưa tay ra chạm lên eo Diệp Kì Trăn, khẽ ngoắc vào lòng mình, biểu thị Diệp Kì Trăn dựa sát vào người mình.

Diệp Kì Trăn khẽ nghiêng về phía trước một chút, là một động tác thân mật dính lại gần, mà sau khi Ôn Dư ôm lấy cô, bàn tay vẫn không rời khỏi eo cô, duy trì tư thế ôm hờ đó.

Vì tư thế này, không khí xung quanh nhanh chóng nóng lên.

Ôn Dư cúi đầu xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt của Diệp Kì Trăn.

Trước kia Diệp Kì Trăn không đoán được ánh mắt Ôn Dư nhìn bản thân như vậy là có ý gì, hiện tại đã hiểu ra. Cô gái bản thân yêu thích một cách dè dặt, cũng luôn dè dặt thích bản thân.

Nghĩ tới điều này, trái tim liền được phủ một lớp mật.

Giây phút tiếp theo, hai người không hẹn mà gặp cười lên, không biết cười vì điều gì. Từ bạn bè tới bạn gái, vừa xác định quan hệ, chỉ yên tĩnh nhìn đối phương nhiều thêm một ánh mắt, đều có một loại cảm giác đặc biệt không thể diễn tả thành lời.

"Bận xong thì gọi điện thoại cho tớ." Ôn Dư nói.

"Ừm." Diệp Kì Trăn vui vẻ đáp.

Cuộc đối thoại này vô duyên vô cớ ngửi thấy vị ngấy.

Toa xe khẽ lắc lư, yên lặng trong giây lát. Ôn Dư lại lên tiếng, âm thanh nhỏ bé: "Diệp Kì Trăn."

Trên tàu điện đông người, các loại tạp âm, nghe không được rõ, Diệp Kì Trăn tưởng rằng Ôn Dư còn muốn nói gì đó với bản thân, thế là nghiêm túc nhích lại gần phía Ôn Dư.

Ôn Dư dính môi lên vành tai Diệp Kì Trăn, lần này không lên tiếng, mà nhân cơ hội ấy hôn lên tai cô.

Cùng với hơi thở nóng bỏng, vành tai bị Ôn Dư hôn xuống một cái, vành tai Diệp Kì Trăn lập tức đỏ ửng, tuy Ôn Dư chỉ chạm khẽ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng ở nơi công cộng như thế này, động tác hôn trộm mang theo chút thân mật, cảm giác cấm kị cũng đủ để mặt đỏ tim đập nhanh phóng đại rất nhiều lần.

Ánh mắt Ôn Dư nhìn lên mặt Diệp Kì Trăn, khóe môi cong cong, rất thích nhìn người nào đó đỏ mặt. Diệp Kì Trăn lại khó xử, nhíu mày nhìn về phía Ôn Dư, ngầm tỏ ý bên cạnh còn nhiều người như thế cơ mà.

Chỉ là hôn tai mà đã có phản ứng thế này, Ôn Dư không chút nể nang Diệp Kì Trăn, trực tiếp hỏi: "Cậu ngúng nguẩy như thế làm gì?"

"Tớ nào có?" Bị Ôn Dư nói như vậy, Diệp Kì Trăn càng thêm bối rối, nhưng ngoài miệng có đánh chết cũng không thừa nhận. Không phải lần đầu tiên yêu đương ít nhiều sẽ căng thẳng hưng phấn, rất ngúng nguẩy mất tự nhiên sao? Cô không giống Ôn Dư, một tuyển thủ có thiên phú, trước giờ tán tỉnh người khác cũng không đỏ mặt.

Ôn Dư đánh giá Diệp Kì Trăn, cẩn thận nói: "Còn có chút căng thẳng xấu hổ."

Diệp Kì Trăn: "..."

Bạn học Ôn, cậu có cần phân tích kĩ càng chuẩn xác như thế không hả?

Biểu cảm của Ôn Dư có chút đắc ý.

Diệp Kì Trăn cảm thấy bản thân đã thất bại một cách triệt để, hiện tại hai người đã yêu nhau, tại sao vẫn giống như ngày trước, trước mặt Ôn Dư chỉ có chuyện bản thân bị trêu đùa. Trong lòng Diệp Kì Trăn rất không phục, âm thầm so sánh, sau này phải tìm cơ hội trả lại cơn tức này mới được.

Buổi tối đầu tiên sau khi thoát ế, Diệp Kì Trăn trải qua trong khi vội viết bản thảo.

Ôn Dư về tới chung cư đã hơn 9 giờ. Một mình cô ấy ngồi trên sô-pha, liên tục nhìn điện thoại, nửa phút đồng hồ trôi đi, vẫn chưa đợi được điện thoại của Diệp Kì Trăn, đoán chừng nửa tiếng một tiếng sẽ không xong. Lại đợi thêm mười phút nữa, cô ấy lười biếng lê bước chân đi vào nhà tắm.

Tắm rửa bằng nước nóng không hề giúp tâm trạng bình tĩnh hơn bao nhiêu, làn da trắng bóc bị nước nóng hun tới ửng đỏ, Ôn Dư đứng trước gương ở bồn rửa tay, thậm chí cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt của bản thân rất xa lạ, Diệp Kì Trăn nói cô ấy cười lên rất xinh đẹp, nhưng bản thân Ôn Dư chưa từng để tâm tới điều này, có lẽ sau này sẽ để tâm, cô ấy muốn thay đổi điều gì đó, muốn thoát khỏi u ám mệt nhoài trước kia, muốn cố gắng trở nên tốt hơn.

Tắm rửa xong Ôn Dư lại nhìn điện thoại, vẫn không có cuộc gọi đến, tiếp tục chờ đợi.

Tới 10 rưỡi Diệp Kì Trăn mới làm việc xong, việc đầu tiên sau khi xong việc chính là chạy ra ngoài ban công gọi điện, không muốn chậm trễ thêm một giây.

Tốc độ nghe máy của Ôn Dư còn nhanh hơn tưởng tượng của Diệp Kì Trăn rất nhiều, mới qua một hồi chuông. Ôn Dư không phải là "thần dân" của tốc cúi đầu, lúc nào cũng ôm điện thoại, cho nên rất rõ ràng, Ôn Dư đang chờ điện thoại của cô.

"Xong rồi à?" Diệp Kì Trăn không lên tiếng, chỉ nghe thấy âm thanh vui tai đầu bên kia truyền tới, không biết có phải tác dụng tâm lí hay không, Diệp Kì Trăn cứ cảm thấy giọng nói của Ôn Dư tối nay nghe dịu dàng hơn bình thường một chút, cô dựa vào ban công, "Ừ, vừa làm xong."

Mấy chữ ngắn ngủi, Ôn Dư có thể nghe được âm thanh ngọt ngào của Diệp Kì Trăn, chắc chắn là đang cười nói. Đây chính là yêu đương sao? Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường tới mức không thể bình thường hơn, nhưng khi lọt vào trong tai, dường như mỗi con chữ đều trùm lên sự ấm áp ngọt ngào. Đột nhiên Ôn Dư có thể lí giải tại sao Diệp Kì Trăn lại muốn yêu đương như thế.

Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ nghe thấy giọng nói của đối phương cũng đã thỏa mãn.

Diệp Kì Trăn thích nghe giọng Ôn Dư, trước kia còn lấy cớ gọi điện cho Ôn Dư, lặng lẽ lưu lại tin nhắn thoại Ôn Dư gửi tới cho mình. Sự khác biệt nữa giữa bạn gái và bạn bè, chính là sau này muốn nghe thấy giọng người kia, cũng sẽ không cần cố tình viện cớ.

"Ôn Dư...", Diệp Kì Trăn khẽ gọi một tiếng, yêu nhau là chuyện của hai người, bản thân cũng không thể luôn là phía bị động, nghĩ ngợi giây lát, cô hỏi: "Ngày mai cậu có thời gian không?"

Kèm theo chút xấu hổ. Đáy lòng Diệp Kì Trăn cười nhạo bản thân, muốn đi hẹn hò với bạn gái, có gì không tiện nói thẳng chứ?

"Cô Triệu bảo tớ dẫn cậu tới chỗ cô ấy ăn trưa." Ôn Dư nhớ ra thời gian trước Triệu Lâm đặc biệt nhắc tới chuyện này với bản thân, Triệu Lâm thật sự thích Diệp Kì Trăn, cứ một thời gian lại hỏi khi nào hai người tới chỗ mình chơi, nói muốn bồi bổ đồ ăn dinh dưỡng cho cả hai.

"Được chứ." Diệp Kì Trăn đáp ứng rất nhanh, "Cũng lâu rồi không tới chỗ cô Triệu."

Có một số lời cho dù Diệp Kì Trăn không nói rõ ra miệng, Ôn Dư cũng biết trong lòng Diệp Kì Trăn đang nghĩ gì, cho nên cô ấy chủ động hỏi: "Buổi chiều thì sao, có muốn sắp xếp gì khác không?"

"Muốn." Diệp Kì Trăn cúi đầu nhìn mũi chân mình, cười ngọt ngào trả lời, Ôn Dư luôn đoán được tâm tư của cô ngay từ giây phút đầu tiên, hơn nữa luôn nói ra một cách thẳng thắn. Diệp Kì Trăn hỏi ngược lại Ôn Dư, "Cậu muốn có sắp xếp gì?"

Cô nghĩ có lẽ Ôn Dư sẽ giao quyền quyết định cho bản thân, trước kia cho dù bản thân dẫn Ôn Dư đi đâu, làm gì, Ôn Dư đều luôn vui vẻ.

Ôn Dư xoa cánh tay, chậm rãi vòng vo nói: "Làm chuyện cậu luôn muốn làm."

Đầu óc Diệp Kì Trăn xoay chuyển một vòng cũng chưa phản ứng lại, "Gì cơ?"

Ôn Dư: "Yêu đương."

Nghe thấy hai chữ này, Diệp Kì Trăn cười ngốc, tuy Ôn Dư biểu hiện vẻ bình tĩnh ra bên ngoài, nhưng sao cô lại cảm thấy Ôn Dư cũng không tốt hơn là bao thế nhỉ...