Chương 43: Đáp án
So với chất vấn, ngữ điệu của Ôn Dư giống như đang trần thuật. Khoảng thời gian tiếp xúc dài như thế, Ôn Dư cảm thấy Diệp Kì Trăn không chỉ coi bản thân là bạn bè bình thường, nhưng sự chần chừ của Diệp Kì Trăn khiến cô ấy không dám nói rõ.
Mãi tới tối nay nhìn thấy bài đăng kia...
Phản ứng đầu tiên sau khi đọc xong của Ôn Dư chính là muốn gặp Diệp Kì Trăn, và cũng đã làm như thế. Ôn Dư biết tối nay Diệp Kì Trăn có tiết, vốn dĩ định chờ Diệp Kì Trăn tan học, kết quả vừa tan tiết đầu, cô ấy liền không nhịn được gọi điện thoại cho Diệp Kì Trăn. Đối mặt với chuyện gì Ôn Dư đều có thể thản nhiên như không, nhưng tối nay lại kích động không giống bản thân.
Diễn đàn, bài đăng, khi Diệp Kì Trăn nghe thấy những chữ này được cất lên từ miệng Ôn Dư, biểu cảm của bản thân nhanh chóng cứng đờ, giống như chạm vào nguồn điện, mỗi dây thần kinh đều trở nên căng cứng. Tất cả ập tới quá đột ngột, tới nỗi Diệp Kì Trăn sững sờ, nhưng đồng thời, một luồng hơi nóng không thể khống chế dâng trào lên mặt, là dáng vẻ chật vật hoảng hốt khi bí mật bị vạch trần.
Một giây, hai giây trôi đi.
Những lời này có nghĩa là Ôn Dư đã đọc được, Diệp Kì Trăn dùng tốc độ nhanh nhất để dịu lại. Thực ra từ trước đó,trong đầu cô đã từng tưởng tượng tới việc nếu Ôn Dư phát hiện ra bài đăng kia sẽ là tình huống gì, chỉ là không ngờ nó lại thật sự xảy ra.
Mặt đối mặt đối thoại, phản ứng lúc này của Diệp Kì Trăn khiến Ôn Dư càng chắc chắn với suy đoán của bản thân, cô ấy không cho Diệp Kì Trăn cơ hội giả ngốc tránh né, "Tớ đã đọc rồi."
Giống như bị dồn vào góc tường, bị chất vấn, Diệp Kì Trăn có loại cảm giác không còn nơi ẩn nấp, bao gồm cả ánh mắt. Cô nhìn vào mắt Ôn Dư, trái tim càn rỡ nhảy lên trong giây phút im lặng, cho nên Ôn Dư giống cô sao? Nếu không giống cô, sẽ không tới tìm cô đúng không...
Thông suốt rồi, vẻ mặt căng thẳng của Ôn Dư chầm chậm thả lỏng, không tiếp tục giấu giếm, trước kia cô ấy từng nghĩ, chỉ cần Diệp Kì Trăn có một phần trăm tiếp nhận bản thân, Ôn Dư cũng bằng lòng bỏ ra chín mươi chín phần trăm sự yêu thích còn lại.
Còn năm phút nữa là vào tiết, không ngừng có người đi về phía giảng đường, lướt qua vai hai người. Một lúc sau, có hạt nước rơi trên má, lành lạnh.
Mưa rồi.
Cơn mưa được ủ rất lâu, cuối cùng cũng trút xuống.
Mưa có xu hướng càng ngày càng lớn, Ôn Dư nắm lấy tay Diệp Kì Trăn, kéo cô tới hành lang tầng một bên ngoài lớp học tránh mưa, Diệp Kì Trăn cứ thế bị Ôn Dư kéo đi, bước chân vội vàng.
Đi tới hành lang, tóc tai của cả hai đã bị gió thổi loạn, còn bị nước mưa làm ướt, có chút chật vật, hai người im lặng nhìn đối phương, cho dù không lên tiếng, nhưng có một số thứ không nói cũng tự hiểu.
Ôn Dư chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, lúc này lộ ra nụ cười.
Diệp Kì Trăn mím môi, trái tim ấm nóng, vì nụ cười này của Ôn Dư khiến cô biết được đáp án bản thân muốn biết, hơn nữa, còn là đáp án mà bản thân mong muốn nhất.
Đứng trên hành lang, hai người im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng, chỉ nhìn đối phương.
Cách ở chung giữa hai người sớm đã biến tướng, có quá nhiều sự thăm dò cùng không thể khống chế, nào có phải bạn bè bình thường. Cả hai đều cảm nhận được, chỉ là đang giả vờ, không ai dám tiến lên trước một bước chọc thủng. Có lúc thật sự chỉ thiếu một ánh mắt kiên định nghiêm túc là có thể sáng tỏ, ví như lúc này, hai người đã hiểu ra đối phương thích bản thân từ rất lâu.
"... Sao cậu lại lên diễn đàn" Diệp Kì Trăn nói năng lộn xộn, với tính cách của Ôn Dư, cho dù thế nào cũng không nghĩ được Ôn Dư sẽ lên diễn đàn.
Nếu không đọc được, hai người còn có thể nhẫn nhịn bao lâu? Ôn Dư nhớ tới những lời Diệp Kì Trăn đã đăng lên, đều là yêu thích cùng cảm động, âm thanh rất khẽ: "Đồ ngốc."
Câu nói này của Ôn Dư khiến đầu mũi Diệp Kì Trăn chua chua cười ngốc, mỗi lần bị Ôn Dư nói ngốc cô đều cảm thấy ngọt, thì ra không phải ảo giác. Còn cả tối hôm đó, hai người cùng nhau đạp xe, dựa vào nhau ngắm sao trên bãi cỏ, khi không nhịn được muốn hôn đối phương, Diệp Kì Trăn đã cảm thấy không chỉ có bản thân rung động, rõ ràng là kịch liệt như thế.
Tiếng mưa rả rích bên ngoài hành lang, ào ào, không ngừng nghỉ. Màn mưa nhuộm lên một tầng mông lung cho sắc trời đêm của trường học, cùng với cơn mưa như thác chảy, không biết còn bao nhiêu tâm sự được giấu đi.
Nhìn thấy Diệp Kì Trăn cười, Ôn Dư thở phào một hơi, cô ấy nghĩ nghĩ, chân thành nói: "Sau này đừng giả vờ nữa, được không?" Ôn Dư thừa nhận bản thân cũng đang giả vờ, để tâm nhưng vờ như không quan tâm, nghiêm túc nhưng vờ như trêu đùa.
Đừng giả vờ nữa, câu nói ấy vừa vặn chạm tới tâm khảm của Diệp Kì Trăn, hai người đã giả vờ quá lâu rồi. Giây lát sau, Diệp Kì Trăn ngốc nghếch gật đầu đáp ứng.
Ôn Dư tiến lại gần, đưa tay ra giúp Diệp Kì Trăn sửa sang lại mái tóc dài hỗn loạn, sự tiếp xúc vô cùng bình thường ngày trước, hiện tại được phủ thêm một hàm ý khác. Không giống nữa rồi. Từ ám muội cẩn thận, biến thành ám muội quang minh chính đại. Lúc dựa gần, Ôn Dư càng không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn, lúc tới gần, cô ấy nhìn thẳng vào mắt Diệp Kì Trăn, nhìn không đủ cũng không sao, cứ nhìn mãi là được, thích chính là thích, không cần tiếp tục lấy danh nghĩa bạn bè hay trêu đùa nữa.
So sánh với Ôn Dư, Diệp Kì Trăn được coi là da mặt mỏng, bị Ôn Dư nhìn như thế liền thấy bối rối. Lại nhớ tới việc Ôn Dư đã đọc bài đăng của bản thân, khó xử.
Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn như vậy liền muốn cười.
"Nhìn tớ mãi thế làm gì." Diệp Kì Trăn tìm chuyện để nói, ấp úng nói ra một câu, trước kia Ôn Dư cũng thích chăm chú nhìn vào mắt cô như thế, nhưng không giống như hiện tại, chủ yếu vẫn là vì tình hình đã khác trước.
"Cậu còn có mặt mũi nói tớ?" Ôn Dư sâu xa nói.
Vừa gặp mặt liền không nhịn được chăm chú ngắm nhìn, Diệp Kì Trăn nhanh chóng nghĩ tới những gì bản thân viết, mặt mày nóng lên. Ôn Dư không nói tiếp, cô ấy nhìn thấy có người xấu hổ tới nỗi không nói thành lời.
Khó xử thì khó xử, nhưng Diệp Kì Trăn vẫn không thu lại được nụ cười, phần nhiều vẫn là vui vẻ nhiều hơn cả ngôn từ biểu đạt, không cần phải kiềm chế rung động dành cho Ôn Dư, giống như đang nằm mơ, tối nay có chút mơ hồ.
Một hồi chuông vào lớp vang lên cắt đứt suy tư...
Thời gian mười phút nghỉ giữa giờ ngắn ngủi có thể phát sinh chuyện gì? Đột nhiên trời làm cơn mưa lãng mạn tới độ không thể lãng mạn hơn.
Những người phải vào lớp đã vào hết trong lớp, bốn bề trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rào rào.
"Tớ phải vào lớp rồi." Diệp Kì Trăn lên tiếng, dường như câu nói cất lên lúc này rõ ràng rất không đúng lúc.
Đúng là rất không đúng lúc. Ôn Dư nghĩ nghĩ, chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn hỏi: "Dẫn tớ đi cùng nhé?"
Muốn ở cùng nhau nhiều thêm một lúc, không nói gì cũng được.
Phòng học ở tầng hai.
Diệp Kì Trăn không rõ bản thân đã dẫn Ôn Dư về lớp như thế nào, chỉ nhớ mơ mơ màng màng, suýt chút nữa đã đi nhầm sang lớp kế bên, bị Ôn Dư cười cả một đường.
Chỉ vào lớp muộn hơn hai phút, giáo viên đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng bài.
Diệp Kì Trăn chỉ đành kéo Ôn Dư tới vị trí trống ở hàng sau. Hơn nữa không ngoài dự đoán của cô, vừa dẫn Ôn Dư vào lớp học, đã thu hút không ít ánh mắt từ xung quanh.
La Bối cũng nhìn lại, vừa vặn Diệp Kì Trăn nhờ La Bối chuyển giáo trình cùng vở ghi tới cho mình.
Tuy Ôn Dư thường xuyên tới đợi Diệp Kì Trăn tan học, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân đi học cùng Diệp Kì Trăn, Ôn Dư thích dáng vẻ chuyên tâm trên người Diệp Kì Trăn, làm gì cũng đều nghiêm túc, cô gái trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn có thể giữ được sự nhiệt tình thật sự rất thu hút người khác.
Diệp Kì Trăn mở giáo trình, nhìn nội dung trên màn chiếu, bên ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng tiết học này cũng không chuyên tâm học chút nào, nghe rồi cũng giống như không nghe. Chuyện xảy ra ban nãy, bảo cô làm sao mà bình tĩnh nổi? Trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện Ôn Dư cũng thích mình, càng không cần nhắc tới lúc này Ôn Dư còn đang ngồi bên cạnh. Từ bỏ giãy giụa, tình huống đặc biệt, cho phép bản thân mất hồn một tiết.
Ôn Dư không làm phiền Diệp Kì Trăn, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Diệp Kì Trăn, cùng cô nghe giảng.
Tâm tư của hai người đều đặt trên người đối phương, thỉnh thoảng liếc trộm, ánh mắt dễ dàng chạm nhau. Diệp Kì Trăn ghi chép xong, nhìn thấy Ôn Dư cũng đang nhìn mình, trái tim dễ dàng bị dẫn đi, ánh mắt nhìn thẳng sau khi tỏ rõ tấm lòng, tăng thêm một phần ngọt ngào mông lung.
Ôn Dư không tiếp tục giữ kẽ, mà dùng ánh mắt trần trụi mê hoặc Diệp Kì Trăn, sau đó, mới nhỏ tiếng nhắc nhở: "Phải lật trang rồi."
Diệp Kì Trăn: "..."
Ôn Dư cười lên, cô ấy biết Diệp Kì Trăn giả vờ rất giỏi, tối nay sau khi đọc được bài đăng kia, phát hiện Diệp Kì Trăn giả vờ còn giỏi hơn tưởng tượng của bản thân.
"Cậu đừng cười." Diệp Kì Trăn nhíu mày, không buông được chuyện Ôn Dư đã đọc bài đăng, cứ cảm thấy Ôn Dư sẽ không ngừng lấy chuyện này ra trêu đùa bản thân, tới hiện tại mặt vẫn còn nóng.
"Ừ." Nghe thấy yêu cầu của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư ra sức phối hợp, nhưng không phối hợp quá lâu. Tự dưng cười lên mấy lần.
Diệp Kì Trăn hết cách, để mặc Ôn Dư, vô thức cười theo. Tối nay vô cùng kì lạ, vì một chút chuyện nhỏ bé, cả hai đều có thể nhìn thấy đối phương cười một lúc lâu, cùng với đó là yêu thích không chút kiêng dè.
8 rưỡi tan học, sinh viên lần lượt ra khỏi giảng đường. Giảng đường lớn nhanh chóng trở nên trống rỗng.
Biết Ôn Dư cũng thích bản thân, Diệp Kì Trăn vẫn có chút không biết làm sao, đặc biệt là hiện tại cô và Ôn Dư ở riêng với nhau. Có lẽ tất cả những chuyện này tới quá đột ngột không kịp chuẩn bị, cô cần thêm chút thời gian để phản ứng tiêu hóa.
Ôn Dư chủ động nói: "Ở cùng tớ thêm lúc nữa."
Diệp Kì Trăn vui vẻ đáp ứng, cũng có suy nghĩ giống với Ôn Dư. Muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy.
Bên ngoài mưa đã tạnh, mang đi sự bí bách, chỉ còn lại ẩm ướt cùng tươi mới.
Trên con đường rợp bóng mát đã đi cùng Ôn Dư gần hai năm, Diệp Kì Trăn quen thuộc tới nỗi không thể quen thuộc hơn, nhưng hiện tại lại mang theo tâm trạng khác với mọi ngày. Bắt đầu từ ngày đầu tiên lên đại học, Diệp Kì Trăn liền chờ đợi gặp được người khiến bản thân rung động, thật ra ngày hôm đó đã gặp được, Ôn Dư vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Đi qua cửa hàng tiện lợi. Diệp Kì Trăn nghĩ ra: "Tối nay cậu đã ăn gì chưa?"
Ôn Dư thật thà trả lời: "Chưa."
Diệp Kì Trăn: "Không ăn uống gì cả."
Ôn Dư: "Sau này tớ sẽ ghi nhớ những lời cậu nói."
Câu trả lời khiến người ta liên tưởng tới nhiều chuyện xa xôi, rất lúng túng, Diệp Kì Trăn dẫn Ôn Dư vào cửa hàng tiện lợi, chọn chút đồ ăn có thể lấp đầy bụng cho Ôn Dư.
Đứng trước quầy thu ngân, Ôn Dư cúi đầu nhìn hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau của hai người, cũng cảm thấy tất cả quá đột ngột tới không chân thực, tuy khát vọng, nhưng cô ấy vẫn không dám ôm theo hi vọng quá lớn. Hiện tại đã thành hiện thực rồi sao? Nghĩ rồi, Ôn Dư buông tay Diệp Kì Trăn ra, rồi lại lập tức nắm lại, biến thành mười ngón tay đan nhau theo kiểu tình nhân.
Động tác vô cùng khẽ khàng, khi Diệp Kì Trăn cảm nhận được ngón tay Ôn Dư đang dịu dàng vuốt ve ngón tay mình, trái tim cũng nhảy nhót theo. Lần này nắm tay không còn là thăm dò, mà là tỏ tình rõ ràng khi đã hiểu lòng nhau.
Đường về chung cư của Ôn Dư vừa vặn phải đi qua kí túc xá số 9, về kí túc xá cùng Diệp Kì Trăn là chuyện rất bình thường.
Tới dưới tòa nhà kí túc xá, hai người đứng mặt đối mặt, nhất thời không ai lên tiếng, hoặc là đều đang chờ đợi đối phương nói gì đó.
Cuối cùng, Ôn Dư lên tiếng trước: "Tớ về đây."
Về luôn à? Diệp Kì Trăn hé môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, Ôn Dư nhìn thấy Diệp Kì Trăn có nhiều lời muốn nói như thế, ban nãy cũng đã nắm tay, không nên bày tỏ thêm chút gì khác sao?
Ôn Dư cũng muốn thấy Diệp Kì Trăn bày tỏ chút gì đó, cô ấy cố ý hỏi: "Sao thế?"
Diệp Kì Trăn ấp úng: "Không có gì."
Đã nói tới bước này, có cần phải chậm tiêu thế không? Ôn Dư rưng rưng nhìn Diệp Kì Trăn: "Vậy tớ về nhé?"
Diệp Kì Trăn gật đầu: "Ừ."
Ôn Dư bất lực cười cười, quay người rời đi, kết quả mới đi được mấy bước, lại không nhịn được quay trở lại trước mặt Diệp Kì Trăn.
Nhìn thấy Ôn Dư quay trở lại, Diệp Kì Trăn vừa định lên tiếng nói gì đó, chỉ là lời còn chưa tới bên miệng, cơ thể đã được Ôn Dư khẽ khàng ôm lấy. Động tác vô cùng lưu loát, đợi Diệp Kì Trăn phản ứng lại, hai người đã dính lấy nhau.
Ôn Dư thoải mái ôm lấy Diệp Kì Trăn, lúc trước khi ở ngoài lớp học đã muốn làm như vậy, chỉ là thời gian quá gấp gáp. Cô ấy đoán Diệp Kì Trăn cũng muốn làm như thế, chỉ là biểu hiện dè dặt mà thôi.
Nhanh chóng được hương thơm dễ chịu trên cơ thể Ôn Dư trùm lên, Diệp Kì Trăn ngẩn ra trong thời gian ngắn, sau đó cùng chầm chậm ôm lấy Ôn Dư, khóe môi vô thức mím thành nụ cười. Cái ôm này là thứ Diệp Kì Trăn đã mong chờ rất lâu, không phải là tình bạn lừa mình dối người, mà là tình yêu không nói nhưng tự hiểu.
Đáy lòng Ôn Dư thỏa mãn, cô ấy khẽ nói bên tai Diệp Kì Trăn, "Diệp Kì Trăn."
Diệp Kì Trăn đáp lại: "Ừ."
Ôn Dư nhỏ tiếng nói: "Cậu chậm tiêu quá."
Diệp Kì Trăn nhíu mày cười, vùi mặt trên hõm vai Ôn Dư, âm thanh vừa khẽ vừa trúc trắc, "Cậu phiền quá."
Ôn Dư cọ lên tóc Diệp Kì Trăn, coi như hiểu Diệp Kì Trăn nói bản thân phiền là có ý gì, lại nói: "Ôm không đủ thì có thể ôm lâu một lúc."
Lại nhắc tới bài đăng, Diệp Kì Trăn muốn tức giận với Ôn Dư, cô không đáp lời, mà co chặt cánh tay đang vòng lấy eo Ôn Dư. Ôn Dư cũng ôm chặt Diệp Kì Trăn thêm chút nữa, nhịp tim bầu bạn, im lặng chìm đắm, rất lâu không nỡ buông ra.
Đã kiềm chế sự yêu thích này quá lâu, cần phát trút ra cho hết.
"Thích không?" Lúc Ôn Dư khàn khàn hỏi ra câu này, hơi thở ấm áp. Rõ ràng trước kia Ôn Dư vốn dĩ không nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng hiện tại trong đầu có một đống suy nghĩ, chỉ cần là chuyện Diệp Kì Trăn thích, cô ấy đều sẽ ghi nhớ, đều muốn thực hiện.