Dư Tôi Rung Động

Chương 31

Chương 31: Chòng ghẹo

Ôn Dư luôn tê liệt với mọi thứ, bao gồm cả tình cảm. Đại khái vì nguyên nhân gia đình, cô ấy không giống với những bè bạn cùng trang lứa, không hề có mong chờ gì với tình yêu, thậm chí còn mang theo cảm giác phản cảm với những người theo đuổi bản thân. Nhưng đối với Diệp Kì Trăn, Ôn Dư lại có cảm giác muốn tới gần trước giờ chưa từng xuất hiện.

"Hiện tại đã ngượng ngùng rồi." Ôn Dư chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Kì Trăn, nếu trước kia mê hoặc Diệp Kì Trăn chỉ là cảm thấy trêu đùa thú vị, thì hiện tại, cô ấy có chút không phân biệt nổi bản thân đang trêu đùa... hay thật sự muốn chòng ghẹo nữa.

Eo Diệp Kì Trăn cứng đờ, chỉ mấy giây cũng dài đằng đẵng, gò má cô vẫn đang nóng, muốn nói gì đó với Ôn Dư, nhưng hé miệng ra lại không biết nói gì. Cuối cùng nặn ra một nụ cười ngắc ngứ lại bất đắc dĩ.

Lúc này Ôn Dư cười lên rồi đứng thẳng lưng, quay người về chỗ. Bị Ôn Dư trêu đùa như thế, Diệp Kì Trăn mất hồn chăm chú nhìn bóng lưng mảnh khảnh trước mặt, trái tim hỗn loạn, nếu Ôn Dư tiếp tục mê hoặc như thế, cô sẽ không khống chế được bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ.

"Thả lỏng chút." Ôn Dư lại nhắc nhở một câu.

"Ừm." Diệp Kì Trăn ngồi ở đó, không biết phải đưa mắt nhìn đi đâu mới thích hợp, thỉnh thoảng không nhịn được nhìn về phía Ôn Dư, nhưng lại nhanh chóng quay đi.

"Không biết nhìn đâu thì có thể nhìn tớ." Ôn Dư ngẩng mắt lên nhìn, nói xong lại khẽ cúi đầu xuống, làm việc của bản thân.

Cuối cùng, ánh mắt phiêu du của Diệp Kì Trăn vẫn cố định trên mặt Ôn Dư, khi Ôn Dư vẽ tranh rất nhập tâm, điều này khiến Diệp Kì Trăn lặng lẽ thở phào, không chật vật như ban đầu, nhưng cô nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của Ôn Dư, trái tim vẫn hỗn loạn.

Ánh mắt Ôn Dư luân chuyển trên giấy vẽ và cơ thể của Diệp Kì Trăn, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Kì Trăn cũng đang nhìn mình, cô ấy liền không khống chế được cười cười, "Mệt không?"

Diệp Kì Trăn mơ màng lắc đầu, hoàn toàn bị trạng thái chuyên tâm của Ôn Dư thu hút toàn bộ lực chú ý, vẽ lâu như thế, mới nhớ ra chuyện biểu cảm, cô vô tri vô giác phản ứng lại, "Cho nên cậu nói phải làm biểu cảm ngượng ngùng là đang trêu tớ à?"

Ôn Dư dừng bút, ngược lại thong thả hỏi Diệp Kì Trăn: "Có ai nói cậu có chút ngốc chưa?"

Lời nói đùa này nói rõ tất cả, Diệp Kì Trăn hung dữ: "Ôn Dư."

Ôn Dư: "Hửm?"

Ấn đường Diệp Kì Trăn nhíu lại, nặn ra ba chữ: "Cậu phiền quá."

Ôn Dư cúi đầu, nụ cười không ngừng.

Diệp Kì Trăn nhìn tới mất hồn.

Nam Thành cuối tháng Ba vẫn lạnh, buổi tối, Diệp Kì Trăn bò trên giường, quấn chăn thật chặt lên người, khi cô nhận được tin nhắn oanh tạc của Đường Đường, là lúc đang ngắm nhìn ảnh của Ôn Dư, nghĩ chuyện trong lòng, xem ảnh suốt cả một tối, Diệp Kì Trăn mới phát hiện, trong điện thoại của bản thân lại lưu nhiều ảnh của Ôn Dư tới vậy.

Đường Đường gửi tới một chuỗi tin nhắn:

Ngày mai cậu có thời gian không?

Ra ngoài chơi.

Mình đang muốn gọi người kia đi cùng.

Đông người náo nhiệt.

Diệp Kì Trăn đọc xong, xem ra Đường Đường vẫn chưa từ bỏ chuyện mai mối, Ôn Dư đã nói ngày mai muốn đưa cô đi ăn, cho nên cô không nghĩ ngợi liền từ chối: Ngày mai không có thời gian.

Tốc độ gõ chữ của Đường Đường rất nhanh, không lâu sau liền gửi tới một tin ca thán: Hôm nay đã không có thời gian, ngày mai cũng không có thời gian, kẻ độc thân như cậu, cuối tuần bận rộn gì chứ? Không phải muốn thoát ế à? Có thể ra ngoài gặp mặt cậu ta mà.

Diệp Kì Trăn: Mình đã hẹn người ta đi ăn chung rồi.

Đường Đường không tin tưởng: Thật hay giả thế, ai thế?

Diệp Kì Trăn: Ôn Dư.

Lại là Ôn Dư, gần đây Đường Đường liên tục nghe Diệp Kì Trăn nhắc tới Ôn Dư, sinh nhật lần trước cũng thế, vì ở cùng Ôn Dư, Diệp Kì Trăn đã không đi tăng hai cùng mọi người.

Đường Đường: Hai người đổi sang ngày khác không được à?

Diệp Kì Trăn: Không được, mình đã đáp ứng cậu ấy rồi.

Diệp Kì Trăn nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu: Nam sinh kia thì thôi đi, mình không có cảm giác với cậu ta.

Một lúc sau, Đường Đường: Cậu từng có cảm giác với nam sinh nào à, mình hoài nghi cậu thích con gái đấy.

Câu nói này của Đường Đường không hề có ý tứ gì khác, nhưng Diệp Kì Trăn đọc xong lại mẫn cảm, cô đặt điện thoại sang một bên, khó chịu vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại, giống như đột nhiên có thêm tâm sự.

Trước kia cô thường hỏi Đường Đường, có cảm giác là cảm giác gì?

Hôm nay...

Hình như đã hơi hiểu ra.

...

Triệu Lâm biết buổi trưa Ôn Dư sẽ dẫn bạn tới, vừa sáng sớm đã đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu tươi ngon, cả buổi sáng bận rộn trong nhà bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa, Triệu Lâm đặt nhân sủi cảo vừa trộn xong xuống.

Vừa mở cửa, Triệu Lâm tươi cười, "Tới rồi à."

"Chào cô Triệu." Diệp Kì Trăn ngọt ngào, cười lên càng ngọt, trên đường tới đây cô mới biết, Ôn Dư muốn dẫn bản thân tới nhà giáo viên ăn cơm, vốn dĩ cô không tiện, nhưng Ôn Dư nói là giáo viên có quan hệ rất tốt.

"Đừng đứng đây nữa, vào trong đi." Triệu Lâm vừa nhìn Diệp Kì Trăn liền hợp mắt, cười rất thân thiết, "Hai em tới thì tới, còn mua hoa quả làm gì? Những thứ này trong nhà đều có cả."

Vào trong nhà.

Nhìn Triệu Lâm bận rộn, Ôn Dư liền nói: "Để em giúp cô."

Triệu Lâm: "Được, em làm trợ thủ cho cô nhé."

Diệp Kì Trăn nghe cuộc đối thoại không chút khách sáo giữa Ôn Dư và Triệu Lâm, liền biết chắc chắn quan hệ của hai người không chỉ thân quen bình thường, nhưng cô nghe Ôn Dư nói muốn vào bếp giúp đỡ, cảm thấy ngạc nhiên, "Cậu biết nấu cơm à?"

Ôn Dư: "Ừm, kì lạ lắm à?"

Rất kì lạ, lần trước tới nhà Ôn Dư, Diệp Kì Trăn không thấy trong nhà Ôn Dư có dụng cụ làm bếp, Diệp Kì Trăn nhìn thế nào cũng không ra Ôn Dư giống người biết nấu ăn, dù sao bình thường Ôn Dư cũng không ăn uống đàng hoàng.

Triệu Lâm nhìn nhân sủi cảo trên bàn, ở bên cạnh cười nói: "Em gói sủi cảo nhé, nhân đã trộn xong rồi."

Ôn Dư nhìn về phía Diệp Kì Trăn, "Không phải cậu biết gói sủi cảo à? Làm cùng tớ đi."

Diệp Kì Trăn: "Được."

Triệu Lâm rất tùy ý, mặc cho hai người làm.

Rửa tay xong, Ôn Dư và Diệp Kì Trăn sánh vai ngồi trước bàn ăn, xắn tay áo lên, bắt đầu làm việc, vỏ sủi cảo đã cán xong, chỉ cho nhân vào gói là xong.

Trước kia ở nhà Diệp Kì Trăn từng gói sủi cảo một lần, dường như cũng không khó lắm, cho nhân vào trong vỏ bánh, sau đó khép viền lại là xong. Sau khi cô tập trung tinh thần gói được một chiếc, quay đầu phát hiện Ôn Dư đang cười nhìn mình, hơn nữa đã gói xong hai chiếc.

"Còn nói muốn gói sủi cảo cho tớ ăn nữa, thế này mà cậu gọi là biết làm à?" Ôn Dư nhìn cách gói sủi cảo vô cùng cẩn thận của Diệp Kì Trăn liền muốn cười.

"Không phải gói được là được à? Tuy là có hơi xấu một tí." Diệp Kì Trăn xòe lòng bàn tay ra, chết vì sĩ diện nói, ban đầu cô tưởng ít nhất bản thân cũng giỏi hơn Ôn Dư, không ngờ Ôn Dư còn biết làm hơn mình.

Ôn Dư nhịn cười, "Tớ dạy cậu."

Diệp Kì Trăn lại học theo Ôn Dư, cô nhìn động tác tay của Ôn Dư, không khỏi hiếu kì hỏi: "Sao cậu lại thuần thục thế?"

"Nhìn nhiều thì biết thôi." Ôn Dư vừa gói vừa nói, "Trước kia cô Triệu mở phòng vẽ ở Bắc Lâm, từ hồi tiểu học tớ đã theo học cô, hơn nữa cứ dăm ba bữa lại tới nhà cô ăn chực."

"Cô Triệu tốt thật đấy." Diệp Kì Trăn nhỏ tiếng nói.

Trong lúc nói chuyện Ôn Dư lại gói xong một chiếc sủi cảo, "Học được chưa?"

Diệp Kì Trăn chỉ chăm chăm nói chuyện với Ôn Dư, quên cả việc quan sát, cô rưng rưng nhìn Ôn Dư, "... Dạy thêm lần nữa đi."

Sau khi học xong, đương nhiên Diệp Kì Trăn vẫn không theo kịp tốc độ của Ôn Dư, cho nên cả một đĩa sủi cảo to cơ bản đều là do Ôn Dư gói. Vỏ bánh cuối cùng, Diệp Kì Trăn nín thở tập trung, muốn cố gắng gói một chiếc bánh xinh đẹp, gói xong cô ngắm trái nghía phải, cũng rất hài lòng.

Ôn Dư nhìn dáng vẻ ấy của Diệp Kì Trăn, lén lút đưa bàn tay dính bột quệt lên mặt Diệp Kì Trăn, trẻ con lại đột ngột.

Diệp Kì Trăn phản ứng rất nhanh, ngả người ra sau, nhưng vẫn không tránh được, cô ghét bỏ cười lên, "Làm gì thế?" Nói xong, cô cũng dính chút bột quệt lên mặt Ôn Dư. Nhưng Diệp Kì Trăn không ngờ, Ôn Dư chỉ chăm chú nhìn bản thân, không động đậy để mặc cô quệt bột lên má, vẽ hai nét râu khiến hình tượng người kia tan vỡ hoàn toàn.

"Sao cậu không tránh?" Diệp Kì Trăn ngẩn ra nhìn Ôn Dư.

"Để cậu bắt nạt còn không hài lòng à?"

Diệp Kì Trăn không trả lời, rút giấy ăn khẽ khàng lau mặt giúp Ôn Dư, cô nhìn Ôn Dư, còn vô duyên vô cớ mím môi cười lên, bản thân cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại cười vì điều gì.

Ôn Dư luôn không nhìn đủ nụ cười của Diệp Kì Trăn, đặc biệt là Diệp Kì Trăn dính gần cô ấy như thế, chỉ cười với một mình cô ấy, "Có muốn ăn đồ ăn tớ nấu không?"

Diệp Kì Trăn rất thật thà, "Muốn."

Ôn Dư vào trong bếp, sau đó bảo Triệu Lâm nghỉ ngơi một lát, thật ra Ôn Dư có thể nấu một số món ăn thường ngày. Lúc nhỏ Ôn Dư thường làm trợ thủ cho Triệu Lâm, mưa dầm thấm đất, trình độ cũng không hề tệ.

Triệu Lâm và Diệp Kì Trăn bày bát đũa lên bàn ăn, Triệu Lâm nhìn vào trong bếp, nhỏ tiếng nói với Diệp Kì Trăn: "Không nhìn ra đúng không, tài nghệ nấu ăn của Ôn Dư rất tốt, hồi tiểu học em ấy đã biết xào rau rồi."

"Tiểu học đã biết nấu nướng rồi ạ?" Biểu cảm trên mặt Diệp Kì Trăn càng khó tin.

"Đúng thế." Triệu Lâm nhớ lại chuyện cũ, cảm khái nói với Diệp Kì Trăn, "Em đừng nhìn tính tình em ấy có chút kiêu ngạo, thật ra rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, cô nhìn em ấy trưởng thành, trước kia em ấy theo cô học vẽ, khi đó em ấy mới có mấy tuổi, cô thấy em ấy thường ở một mình, liền dẫn em ấy theo cô về nhà ăn cơm, em ấy không nói không rằng, mỗi lần đều muốn giúp cô rửa rau rửa bát, không với được tới bồn rửa bát thì lấy ghế băng rồi trèo lên."

"Vâng, em biết cậu ấy rất tốt." Diệp Kì Trăn nghe xong càng thêm đau lòng, đau lòng Ôn Dư chịu nhiều định kiến cùng hiểu lầm, rõ ràng Ôn Dư tốt như thế.

"Em rất thân với Ôn Dư đúng không, cô chưa từng thấy em ấy dẫn bạn tới chỗ cô ăn cơm." Triệu Lâm vốn lo lắng cho trạng thái của Ôn Dư, ban đầu Triệu Lâm còn dẫn Ôn Dư đi khám trầm cảm, có vẻ như năm nay đã tốt hơn những năm trước rất nhiều.

"Vâng." Diệp Kì Trăn nghe Triệu Lâm nói như thế, nụ cười dần nở rộ.

Trong bếp lan tỏa mùi hương, Diệp Kì Trăn đi vào trong bếp, Ôn Dư đang xào gà, cô vừa nhìn tới nhập tâm vừa nghĩ, phàm là những người hiểu về Ôn Dư một chút, đều sẽ thích cô gái như vậy. Nhưng lại có nhiều người ghét Ôn Dư như thế.

Ôn Dư gắp một miếng thịt gà, đợi nguội một chút mới đưa tới bên miệng Diệp Kì Trăn, "Thế nào?"

Diệp Kì Trăn nếm thử, liên tục gật đầu, sau đó dựng ngón cái của mình lên. Ôn Dư đoán cho dù bản thân nấu thế nào, Diệp Kì Trăn cũng sẽ nịnh bợ, "Lấy đĩa tới đây."

Bữa trưa, Diệp Kì Trăn không cẩn thận ăn quá no, Ôn Dư không lừa cô, tay nghề nấu nướng của Triệu Lâm có thể sánh ngang với trình độ đầu bếp trong nhà hàng. Ăn cơm xong, hai người còn giúp dọn dẹp xong xuôi mới rời đi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Ôn Dư và Diệp Kì Trăn cũng không về trường ngay, mà là tới công viên trong khu nhà gần đó tản bộ tắm nắng. Đợi khi đi mệt rồi, Diệp Kì Trăn và Ôn Dư mới tìm chiếc ghế dài ngồi xuống.

Nói chuyện, gϊếŧ thời gian.

"Cậu không ăn uống tử tế, thế mà lại biết nấu ăn." Diệp Kì Trăn vẫn cảm thấy thần kì.

"Đây là hai chuyện khác nhau." Ôn Dư híp mắt dưới ánh mặt trời.

Diệp Kì Trăn nắm lấy trọng tâm: "Vậy cũng phải ăn uống tử tế."

Ôn Dư lười biếng cười lên, "Nhớ rồi."

Mới ngồi được một lúc, chuông tin nhắn Wechat của Diệp Kì Trăn liên tục vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, là Đường Đường thông báo công cuộc ăn chơi nhảy múa theo thời gian thực, chỉ nhìn một cái, không trả lời.

Ôn Dư lặng lẽ nhìn vào trong mắt, đợi Diệp Kì Trăn cất điện thoại đi, cô ấy nhìn đối phương, hỏi: "Có người hẹn cậu à? Cậu nam sinh lần trước à?"

Diệp Kì Trăn quay mặt nhìn Ôn Dư, nhìn một lúc, "Không phải, tớ không kết bạn với cậu ta." Cô bất ngờ khi Ôn Dư lại nhắc tới chuyện này.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, không tiếp tục nói nữa, Diệp Kì Trăn cũng yên lặng nhìn Ôn Dư một lúc. Ánh mặt trời đầu xuân kèm theo hương hoa cùng tiếng chim ca rọi xuống như thế, khiến người ta trở nên lười biếng.

Cuối tuần, trong công viên có rất nhiều cặp tình nhân đi dạo cùng nhau, Diệp Kì Trăn nhìn bãi cỏ bằng ở đằng xa, sau khi nghĩ kĩ, cô quay đầu chăm chú nhìn Ôn Dư, cố gắng tự nhiên, sảng khoái cười nói: "Cho dù có yêu đương, tớ cũng sẽ ở bên cậu."

Khi Đường Đường thoát ế cũng từng nói với cô những lời tương tự, nhưng rốt cuộc sau khi yêu đương, thời gian dành cho bạn bè cũng sẽ ít đi. Diệp Kì Trăn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ Ôn Dư sẽ để ý vấn đề này, cô biết Ôn Dư là một người sợ cô độc từ tận xương cốt.

Cô muốn để Ôn Dư yên tâm hơn một chút.

Ôn Dư nghe xong, yên lặng một lúc lâu, mới cười hỏi Diệp Kì Trăn: "Cậu muốn yêu đương vậy à?"

Diệp Kì Trăn ngẩn ra, phản ứng của Ôn Dư có chút không giống với tưởng tượng của bản thân, chí ít ngày trước khi nghe Đường Đường nói như thế, bản thân không có phản ứng như Ôn Dư. Chần chừ giây lát, Diệp Kì Trăn giải thích: "Trọng điểm là nửa câu sau..."