Thọ nguyên của Vô Nhạc phương trượng sắp tới, cho nên hắn càng khẩn trương hy vọng khi mình còn sống sẽ xoa dịu được mâu thuẫn giữa Hàn Sơn tự và dân chúng Hoài Thành.
Sáng sớm hôm sau, các hòa thượng của Tự Miếu tập trung tại Đại Hùng Bảo Điện để giảng bài buổi sớm.
Vừa học bài buổi sáng xong, Vô Nhạc Phương Trượng gắng gượng chống đỡ thân thể, được đệ tử của hắn dìu đỡ đi tới Đại Hùng Bảo Điện.
Nhìn quanh những hòa thượng trước mặt mình, Vô Nhạc phương trượng không chút mơ hồ nào, trực tiếp đem chuyện xây dựng điện, chế tạo hương nến phân phó xuống. Hắn dặn dò rất cẩn thận, tỉ mỉ, ngay cả việc muốn xây dựng Phật điện gì, muốn tu sửa tòa điện nào cũng đã an bài xong.
Vô Nhạc Phương Trượng còn đặc biệt căn dặn: "Dân chúng bắc thành chán ghét Phật đạo nhất, nhưng hoàn cảnh của bọn họ cũng khốn khổ nhất, khi các ngươi đi tìm người, hãy đi về phía bắc thành nhiều một chút."
Chờ đến khi Hành Ngọc tỉnh giấc, trong Hàn Sơn tự đã không còn phật tu nào nữa, tất cả bọn họ đã được phái xuống núi làm việc.
Hàn Sơn tự cũng không thiếu bạc. Lợi ích của việc không thiếu tiền chính là, khi Hàn Sơn Tự tìm dân chúng làm bánh ngọt, hương nến, tìm thợ thủ công xây dựng phật điện thì sẽ trả tiền công cao hơn một chút so với giá thị trường. Hơn nữa Hàn Sơn tự còn có thể hỗ trợ cho các nghệ nhân một bữa cơm trưa, không có thịt cá dầu mỡ, nhưng chắc chắn sẽ no bụng.
Đối mặt với đãi ngộ tốt như vậy, những dân chúng ngay cả cơm no áo ấm cũng không đạt được làm sao có thể nỡ cự tuyệt đây!
Vậy nên chỉ mới trong một buổi sáng, các Phật tu xuống núi khi trở về đều nhao nhao tới báo cáo kết quả thuận lợi.
Rất nhanh, Hàn Sơn tự quạnh quẽ hồi lâu lại trở nên náo nhiệt hẳn.
-
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cây Bồ Đề xanh tươi cao lớn, chiếu xuống đỉnh đầu Hành Ngọc.
Nàng đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong tay cầm một quyển sách trận pháp.
Theo thời gian trôi qua, vị trí mặt trời không ngừng thay đổi, vị trí ánh sáng cũng không ngừng biến hóa, có một số tia sáng nhảy xuống trang sách, ảnh hưởng đến việc Hành Ngọc đọc sách.
Nàng dứt khoát dựa về phía sau, sống lưng chống lên cây bồ đề, tránh ánh mặt trời rồi tiếp tục đọc sách.
Liễu Ngộ ngồi dưới gốc cây bồ đề đối diện nàng, đang lật xem kinh thư.
Hai người không can thiệp lẫn nhau.
Đọc sách hồi lâu, Hành Ngọc cảm thấy có chút nhàm chán, tiện tay nhặt quả bồ đề rơi xuống bên cạnh, nắm trong lòng bàn tay suy nghĩ một chút.
Ánh mắt nàng lưu chuyển, dùng khăn tay lau sạch bùn đất dính trên quả bồ đề đi, nhắm mắt trái ngắm đúng vào cái trán Liễu Ngộ, ném thẳng về phía hắn.
Ngay lúc quả bồ đề tới gần Liễu Ngộ, ánh mắt hắn cũng không rời khỏi kinh thư, chỉ tùy ý nâng tay phải lên tiếp được quả bồ đề.
Sau khi đỡ lấy, hắn tiện tay đặt nó vào bên cạnh mình rồi lại thong dong lật kinh thư sang một trang khác.
Đuôi lông mày Hành Ngọc khẽ nhíu, lại nhặt lên một trái nữa, vẫn không quên dùng khăn tay lau sạch sẽ. Lúc này nàng nhắm vào chiếc cằm nhẵn nhụi của Liễu Ngộ, rót linh lực rót vào trong quả bồ đề, dùng sức ném qua.
Vẫn không trúng.
Hành Ngọc đành phải nhặt thêm một quả nữa lên, tinh tế dùng khăn tay lau chùi sạch sẽ.
Ngay khi nàng muốn nhắm vào hắn, Liễu Ngộ vẫn luôn im lặng đọc sách cũng không ngẩng đầu lên, cất tiếng nói: "Nhắm vào đầu gối của ta đi."
Hành Ngọc: "..."
Nàng nhắm vào đầu gối trái của hắn mà ném qua, Liễu Ngộ bình tĩnh tùy ý để quả bồ đề đập trúng đầu gối của hắn.
Quả bồ đề không lớn, bụi bẩn trên đó đã được Hành Ngọc lau sạch rồi, kết quả, trái cây thì đập trúng, nhưng ngay cả tăng bào của Liễu Ngộ cũng không làm bẩn được.
"Thật nhàm chán." Hành Ngọc bĩu môi.
Rốt cục Liễu Ngộ cũng giương mắt nhìn nàng.
Hắn đang muốn nói chuyện, cách đó không xa vang lên một tiếng bước chân dồn dập, làm rối loạn sự yên tĩnh bên này.
Theo sát tiếng bước chân mà đến, là thanh âm của sư đệ Liễu Niệm: "Sư huynh, không tốt, bên Thiên điện xảy ra chuyện rồi!"
Liễu Niệm thở hồng hộc chạy đến, bên trong xen lẫn vài phần tức giận.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Ngộ hỏi.
"Tượng Phật Hư Nhạc mà bên Thiên điện cung phụng... đã bị phá hủy."
Đồng tử Liễu Ngộ hơi co lại, hiếm thấy có vài phần thất thố.
Tượng Phật bị đập phá, đây tuyệt đối là xúc phạm lớn nhất đối với Phật môn. Mà Hư Nhạc Phật, lại chính là vị Phật đã sáng lập Vô Định Tông vạn năm trước, hơn nữa đã được chứng thực Phật đạo phi thăng.
"Chúng ta nhanh qua bên đó xem xét đi." Hành Ngọc trực tiếp nói.
-
Lúc này, bên ngoài Thiên điện đã chật kín người.
Trong những người này, có dân chúng được thuê lên núi làm việc, cũng có nhóm tiểu tăng trong chùa, bọn họ vây quanh một chỗ, trực tiếp chặn cửa thiên điện lại, hơn nữa tựa hồ hai bên đang tranh chấp cái gì đó, tràng diện có vẻ vô cùng hỗn loạn.
Hành Ngọc chạy tới gần thiên điện, nhìn thấy tình cảnh như vậy liền biết là không tốt rồi. Chen chúc với nhau như vậy, rất dễ xảy ra sự cố xô đẩy.
Liễu Niệm vội vàng hô to: "Làm phiền nhường đường một chút."
Nhưng thanh âm của hắn đã bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào huyên áo, căn bản không ai nghe thấy hắn đang nói cái gì cả.
"Ngươi làm như thế này không được." Hành Ngọc nhíu mày nói.
Nàng trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra, trực tiếp phóng thích uy áp linh lực ra ngoài: "Không muốn chết người, liền cút hết cho ta!"
Uy áp của Trúc Cơ đỉnh phong, đã đủ dùng đối với một đám phàm nhân rồi.
Người trước cửa thiên điện cảm nhận được cỗ uy áp kia, tay chân dồn dập run rẩy, thậm chí động tác của bọn họ còn phản ứng nhanh hơn đại não, theo bản năng lui ra bên cạnh vài bước, mở ra một con đường đi tới thiên điện.
Hành Ngọc không thu hồi uy áp, cũng lười thu kiếm về, trực tiếp duy trì tư thái cầm kiếm tiến vào.
Đi vào trong điện, tầm nhìn của ba người nhất thời được mở rộng.
Liễu Ngộ chậm rãi nhìn quanh đại điện, vẻ mặt dần dần ngưng trệ xuống.
- -- Ở giữa đại điện vốn là bức tượng Hư Nhạc Phật, uy nghiêm túc mục, phảng phất như thần minh từ trên trời đến.
Nhưng giờ phút này, trên thân, trên mặt tượng Phật tràn ngập vết nứt, những vết nứt này khiến cho nụ cười từ bi trên mặt chia năm xẻ bảy. Rõ ràng là bức tượng Phật tôn kính không có bất kỳ sinh cơ nào, nhưng giờ này khắc này, dường như Liễu Ngộ nhìn ra được nét thống khổ cùng bi thương trên khuôn mặt đó.
Mà trong góc, còn có mấy tiểu tăng mặc tăng bào.
Trên mặt bọn họ đều có vết thương, hiển nhiên là vừa rồi có người đã thật sự động thủ.
Về phần trước tượng Phật, trên đài bày hương khói, nến thơm, mâm trái cây và các loại tế phẩm, toàn bộ đều rải rác khắp nơi, khiến cho đại điện càng thêm hỗn loạn.
Lập tức, Liễu Ngộ nhìn về phía một góc khác.
Nơi đó có mấy người trẻ tuổi đang đứng, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm búa sắt, trên đó còn dính những mảnh vụn màu vàng.
Thậm chí Liễu Ngộ có thể tưởng tượng được hình ảnh thiết chùy kia nện xuống trên thân tượng Phật.
Hắn mím chặt khóe môi, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn dâng trào.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh ôn hòa, nhìn về phía những tiểu tăng bị thương, hỏi họ: "Sao Vô Nhạc phương trượng còn chưa tới?"
"......Sau khi Phương trượng nghe nói đến việc này, khí huyết công tâm, hiện tại đang ăn đan dược chữa thương." Một tiểu tăng đứng đầu trả lời, "Liễu Hạc đại sư lo lắng Phương trượng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ đang hộ pháp ở bên cạnh Phương trượng, cũng không thể chạy tới đây được."
Khó trách vừa rồi tình cảnh lại hỗn loạn như vậy, căn bản là không có phật tu nào có thể trấn trụ tràng diện, chỉ có những tiểu tăng vừa mới bước chân vào con đường tu hành.
Liễu Ngộ gật đầu, lại nhìn về phía mấy người thanh niên ở bên kia.
Hắn mím môi: "Sao chư vị thí chủ lại phá hủy tượng Phật của Phật môn chúng ta?"
Hành Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt dừng trên người hắn.
Đối với phật tu lòng mang tín ngưỡng mà nói, hủy hoại tượng Phật, đôi khi còn làm cho bọn họ khó chịu hơn cả việc gϊếŧ bọn họ. Như Tiểu hòa thượng Liễu Niệm cùng nhóm tiểu tăng trong góc kia, trên mặt đều mang vẻ giận dữ trừng mắt nhìn những người trẻ tuổi đó.
Chỉ có Liễu Ngộ vẫn bình thản như trước, đại khái chỉ có khóe môi mím chặt mới có thể tiết lộ ra vài phần tâm tư bất bình của hắn.
Ngay khi Hành Ngọc thất thần, một thanh niên khí thế đặc biệt mạnh mẽ vung đầu búa lớn trong tay mình, cười lạnh nói: "Thời điểm các ngươi mời chúng ta lên núi xây dựng tượng Phật, chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ phát sinh ra chuyện như vậy sao? Đừng quên, chúng ta vẫn luôn căm thù Phật tu. Nếu như các ngươi cảm thấy tức giận, thì cũng nên tức giận với sự bất cẩn của mình đi! Phẫn nộ bởi chính sự ngây thơ của mình!"
"Bần tăng không tức giận."
Người thanh niên cười nhạo một tiếng, rõ ràng là không tin: "Dù sao tượng Phật cũng đã bị đập rồi, bồi thường thì chúng ta không có tiền bồi thường, như thế nào, những Phật tu giả dối như các ngươi, hiện tại có phải rất muốn phá giới gϊếŧ ta hay không?"
"Hà tất phải phá giới".
Ngay sau đó, một thanh kiếm dài trực tiếp đặt trên cổ của người thanh niên.
Hành Ngọc cười khẽ, cổ tay khẽ động một chút, thân kiếm sắc bén chậm rãi cứa qua da thịt người thanh niên, máu liền chảy ra, nhuộm đỏ thân kiếm.
"Ta đây cũng đâu phải là Phật tu, toàn bộ sinh tử của các ngươi đều nằm trong một ý niệm của ta."
Người thanh niên ngẩng đầu căm tức nhìn nàng, cắn chặt răng.
Nhưng cơ thể của hắn đã không khống chế được mà run rẩy, tiết lộ nỗi sợ hãi của mình.
Hành Ngọc không để ý tới những phàm nhân kia, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, thanh âm ôn nhu: "Ngươi không tức giận, ngươi thân là Phật tử Vô Định Tông, dĩ nhiên phải duy trì khí độ của mình. Nhưng ta vì ngươi mà thấy không cam lòng."
Liễu Ngộ vốn muốn tiến lên ngăn cản nàng —— kỳ thực trong Phật điện không nên nhìn thấy máu. Nhưng bước chân Liễu Ngộ vừa động, đã bị lời nói của nàng đóng đinh chết tại chỗ. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người nàng, chờ đợi câu sau.
"Ngay từ khi ngươi bước vào Hoài Thành, đã một mực nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh của Hoài Thành, trong lòng ngươi mang theo thành ý, nguyện tận tâm tận lực để cho dân chúng Hoài Thành không chịu khổ nữa, nhưng bọn họ không biết, thậm chí bọn họ còn động thủ phá hủy tượng Phật."
"Từ thân phận Phật tử Vô Định Tông mà nói, ngươi không nên thất vọng phẫn nộ."
"Nhưng từ góc độ của ta, ta hi vọng ngươi sẽ biểu lộ ra tâm tình của mình."
Bầu không khí trong điện ngưng trệ xuống.
Liễu Ngộ trầm mặc không nói.
Hành Ngọc mím môi, nhìn về phía người thanh niên đối diện nàng: "Là ngươi dẫn đầu phá hủy tượng Phật đúng không?"
Nói xong, Hành Ngọc đánh ra một đạo linh lực lên chân hắn, bắt hắn quỳ xuống: "Hòa thượng kia không thất vọng cũng không căm phẫn, vậy ta sẽ thay hắn biểu đạt ra là được rồi."
Nàng nhìn tất cả mọi người xung quanh, khẽ cười nói: "Không biết các ngươi có nghĩ tới hậu quả khi phàm nhân chọc giận tu sĩ hay không?"
Khuôn mặt của người thanh niên dần trở nên trắng bệch.
Hắn ta run rẩy.
Lúc đập phá tượng Phật, kỳ thật hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy.
Hắn biết phương thức này có thể làm nhục các hòa thượng Hàn Sơn Tự, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải trả giá đắt vì việc này.
Nói trắng ra, hắn đang dựa vào điểm "Phật tu không làm tổn thương phàm nhân" mà lộng hành.
"Bây giờ mới biết sợ có phải đã quá muộn rồi hay không." Hành Ngọc cười khẽ, ngữ khí lãnh đạm đến cực điểm, "Các ngươi bởi vì cuộc sống gian khổ mà oán hận Phật tu, nhưng không có Hàn Sơn tự, cuộc sống của các ngươi chỉ càng khổ hơn bây giờ!"